Kiều Khả hoang mang nhìn Diệp Linh đang mỉm cười ở phía sau. Cứ cảm thấy trong lời nói của Diệp Linh có cái gì đó sâu xa hơn.
Lúc này Hiệu trưởng không biết từ đâu bước đến, khách khí cười nói với Diệp Linh.
" Tiểu Linh à. Sự việc bắt nạt này thầy đã xử phạt thật nặng với những học sinh đó rồi. Tạm thời sẽ đình chỉ học tập, hạnh kiểm cũng sẽ hạ xuống loại yếu. Em xem xét một chút chuyện này vẫn là nên để người trong trường tự biết tự giải quyết với nhau không nên để lộ ra bên ngoài như vậy sẽ ảnh hưởng đến uy tín của nhà trường. "
Diệp Linh chớp mắt dường như không để tâm mấy. Cô bỡn cợt tóc mình rồi nhìn về phía Kiều Khả, hỏi một cách ngây thơ.
" Khả Khả, chuyện giải quyết như vậy. Cậu cảm thấy được không? "
Kiều Khả ngơ ngác. Vẫn chưa thể sâu chuỗi hết toàn bộ thông tin. Lại bị câu hỏi này của Diệp Linh khiến Kiều Khả khó lòng trả lời.
Những đàn chị đó bắt nạt, đánh đập, trấn lột tiền của Kiều Khả họ chắc chắn sẽ phải trả một cái giá tương xứng cho những gì mà họ đã làm. Nhưng bọn họ đều là trẻ vị thành niên đâu thế nhốt bọn họ vào tù vì chuyện này được. Mà nếu vào trại giáo dưỡng thì... Kiều Khả cảm thấy không ổn. Việc của bọn họ làm là sai nhưng cũng không đến nỗi nào. Hôm nay bọn họ cũng đã xin lỗi và tự hứa trước toàn trường sẽ không tái phạm rồi. Còn phải chịu hình phạt kỷ luật từ nhà trường. Như vậy hình như cũng đủ rồi.
Kiều Khả gật đầu, thanh âm nhẹ nhàng: " Mình thấy bọn họ đều biết lỗi sai rồi. Cũng đã phải chịu hình phạt của nhà trường rồi. Mình nghĩ không cần phải làm gì nữa đâu. "
Lúc Kiều Khả nói ra những lời này thì Hiệu trưởng ở một bên đã thở phào một hơi. Cơ hồ như trút được gánh nặng trong lòng.
Trong lòng Hiệu quả thầm khen ngợi Kiều Khả đúng là một đứa trẻ ngoan, hiểu chuyện, không làm loạn, bớt gây phiền phức cho Hiệu trưởng.
........................
Diệp Linh nhìn Kiều Khả thất thần một lúc lâu cuối cùng đã không nhịn được mà lên tiếng.
" Khả Khả, cậu thật sự không có gì muốn nói với mình sao?"
Kiều Khả giật mình ngước nhìn biểu cảm buồn phiền xen lẫn của Diệp Linh. Cảm giác có chút ngượng nghịu. Cơ hồ không biết nên nói như thế nào. Nếu không nói Diệp Linh chắc chắn sẽ nghĩ Kiều Khả không coi trọng tình bạn giữa hai người, tình cảm ít nhiều cũng xảy ra xích mích. Còn nếu nói ra Diệp Linh liệu có chấp nhận không. Kiều Khả không dám chắc. Thật sự không biết nên lột tả sự khó chịu trong lòng Kiều Khả như thế nào.
Bất chợt một bạn tay ấm áp nắm lấy tay Kiều Khả tựa hồ như truyền sức mạnh củng cố lòng tin và làm tan đi sự lo lắng trong lòng. Cảm giác khó chịu, ngượng nghịu phút chốc liền tan biến.
Kiều Khả hít một hơi thật sâu bình ổn lại lòng mình. Có vẻ như Kiều Khả đã hạ được cục đá chắn đường mình và quyết tâm đối mặt với con đường phía trước.
Người đàn ông đứng ở một góc dù không biết hai thiếu nữ sẽ nói chuyện gì nhưng nhìn sắc mặt của hai người liền biết chắc chắn là chuyện rất quan trọng. Bởi vậy nên người ngoài cuộc như người đàn ông vẫn nên là rời đi thì hơn. Tránh làm hai người khó xử. Tiện để cho cả hai khoảng không gian riêng để dễ bề nói chuyện hơn.
Người đàn ông vừa rời đi thì giọng nói của Kiều Khả vang lên.
Kiều Khả trước khi nói ra toàn bộ câu chuyện thì muốn tự mình xác nhận lại, chỉ mong không khiến bản thân mình phải hối hận.
" Tiểu Linh à. Dù mình có là ai. Có thân phận gì. Cậu cũng sẽ không rời bỏ mình đúng không? "
Diệp Linh không mảy may suy nghĩ lập tức đáp bằng giọng điệu chắc chắn như đinh đóng cột.
" Diệp Linh tôi xin thề. Dù Khả Khả có là ai. Có thân phận gì. Tôi cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu ấy. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Có sống có chết tôi vẫn sẽ làm bạn với Khả Khả. Nếu thất hứa Phật Tổ có thể trực tiếp khiến tôi vạn kiếp không luân hồi. " Diệp Linh đưa ra lời thề độc phút chốc khiến Kiều Khả ngơ người, lát sau liền xúc động lệ rơi đầy mặt.
Lòng tin của Kiều Khả không đặt lầm người. Diệp Linh dám thề. Dám lấy chính bản thân mình đặt lời thề. Đối với người theo chủ nghĩa vô thần thì đây chẳng khác nào là lời nói suông, không có giá trị. Nhưng đối với người theo Phật giáo như Diệp Linh đây chính là lời thề một khi đã nói thì không thể nào rút lại được.
Phòng tuyến của Kiều Khả không cần phải dựng lên trước mặt Diệp Linh nữa. Mà dù có dựng thì nó cũng sẽ sớm sụp đổ thôi.
Kiều Khả hạ thấp giọng, nhẹ bẫng nói: " Tiểu Linh, điều mà mình sắp nói đây là một sự thật liên quan đến thân phận của mình. "
Kiều Khả nhìn gương mặt kiên định nhưng có chút lo lắng của người đối diện phút chốc liền cười, cười chua xót.
" Mình là con riêng của Kiều gia. "
" Sao cơ? " Diệp Linh kinh ngạc, mắt mở to khó mà tin được.
Lòng Diệp Linh bỗng rối rắm không biết nên làm gì thì bất chợt cảm nhận được bàn tay mà mình đang nắm lấy đang run rẩy. Diệp Linh cuối cùng cũng ngộ ra thứ mà Kiều Khả đang sợ là cái gì.
Nếu giống như điều mà Diệp Linh đang suy nghĩ thì Kiều Khả đang lo lắng thân phận này của mình sẽ khiến quan hệ của hai người xảy ra biến cố sao?
Kiều Khả sao có thể vì chuyện này mà... Rốt cuộc thì Kiều Khả đã phải chịu đựng những cảm xúc như thế nào chứ. Những dòng suy nghĩ tiêu cực, buồn phiền ấy đã giày vò Kiều Khả bao lâu rồi.
Diệp Linh nghiến răng, không thể không oán trách chính mình vài câu.
" Tiểu Linh, cậu..." Kiều Khả thấy sắc mặt Diệp Linh không tốt.