Xong rồi! Sẽ không bị lộ ra cái gì chứ! Lỡ như Thanh Huyền cậu ấy cảm nhận được điều gì đó khác giữa mình và Lâm Tố Ninh trước kia thì...

" Cái đó, thật ra thì.."

Trong lòng cô bây giờ thật sự rất hoảng loạn. Tim cô đập nhanh, ánh mắt né tránh đầy vẻ lo lắng không giám nhìn thẳng mặt Mộ Dung Thanh Huyền.

Mà ánh mắt Mộ Dung Thanh Huyền luôn dán lên người cô không rời.

" Mấy cậu làm gì đấy! Đứng giữa trường không thấy nắng à! " Dương Niệm Tuyết khoác tay Diệp Linh bước tới.

" Tiểu Tuyết! Hai người nói chuyện xong rồi sao? " Mộ Dung Thanh Huyền quay đầu chuyển ánh mắt lên người Dương Niệm Tuyết. Rồi nhìn vào cảnh hai người đang khoác tay nhau có vẻ thân mật, khó hiểu nói " Hai người các cậu đây là làm bạn với nhau rồi sao! Nhìn sao mà thân thiết thế, còn khoác tay nhau nữa. Hồi nãy không phải còn đấu khẩu với nhau sao?"

"Khục. Đó là khi bọn mình chưa biết về nhau thui. Sau khi nói chuyện với cậu ấy một lúc mình mới biết được. Tri kỷ của mình thì ra là cậu ấy. " Dương Niệm Tuyết vui vẻ hớn hở nói.

" Tri kỷ? Hai người đã nói gì với nhau mà đến mức trở thành tri kỷ vậy? "

" He he, cái này cậu không cần biết đâu " Dương Niệm Tuyết tỏ vẻ mờ ám nhìn Diệp Linh. " Phải vậy không Tiểu Linh! "

" Đúng vậy! Thanh Huyền à, cái này cậu không cần biết đâu chỉ cần biết hai bọn mình đã trở thành bạn bè rồi." Diệp Linh cười cười.

" Hai người các cậu tỏ vẻ mờ ám cái gì vậy chứ! Mà thôi không nói cũng được, tùy hai cậu " Mộ Dung Thanh Huyền thở dài.

" Hừm, Ninh Ninh cậu sao vậy? Sao không nói gì hết vậy? Sắc mặt cậu hình như rất xanh xao a. Cậu cảm thấy trong người có gì không khoẻ sao?. " Dương Niệm Tuyết vẻ mặt lo lắng nhìn cô.

" Hả, à đâu có mình vẫn khỏe mà. Chắc do trời nắng quá nên mới thế. " Cô vội vàng trả lời.

" Vậy sao còn đứng đây. Tính làm con cá khô à. Mà chúng ta cũng nên vô lớp thôi, hình như sắp đến giờ rồi thì phải. " Dương Niệm Tuyết chống hông nói. Vừa mới nói xong thì tiếng trống vang lên 3 hồi.

" Trời má. Tiểu Tuyết à, cái miệng nhỏ này của cậu cũng linh thật vừa mới nói xong vậy mà đánh trống rồi. " Diệp Linh tròn xoe mắt nhìn Dương Niệm Tuyết cười nói.

" Thôi đi, còn không mau lên lớp lẹ. Phải leo lên tận tầng 3 đấy. Đầu năm mà vô trễ có khi giáo viên chủ nhiệm lại phạt cho. "

Cả đám nghe xong vội vàng chạy gấp lên phòng học. Diệp Linh cùng Kiều Khả học phòng 7 lớp 10A2, Dương Niệm Tuyết cùng Mộ Dung Thanh Huyền học phòng 8 lớp 10A1 riêng một mình Lâm Tố Ninh ở phòng 5 lớp 10A4. Mọi người ai nấy đều về lớp học của mình.

Mà Lâm Tố Ninh vừa mới bước vô lớp thì đã thấy vẻ mặt đằng đằng sát khí của thầy chủ nhiệm. May thay thầy không nói gì, cô vội tìm chỗ trống mà ngồi xuống. Sau đó thầy cũng bắt đầu giới thiệu về bản thân cùng với việc học tập và kế hoạch sắp tới của lớp.

Tên của thầy chủ nhiệm là Cố Trường An năm nay 37 tuổi vợ con đầy đủ, chỉ là gương mặt có phần hơi khó tính. Ai nhìn vào liền cũng cảm thấy sợ mà không giám lên tiếng. Cả lớp ai nấy đều im phăng phắc không dám hó hé nửa lời. Thầy tự phân ban cán sự lớp xong, dặn dò lớp vài thứ rồi mở sách ra chuẩn bị bài học.

Tiết đầu tiên chính là tiết của thầy chủ nhiệm, mà thầy chủ nhiệm còn dạy môn toán nữa. Trong tiết học thầy liên tục hỏi bài từng người một, dường như cũng không hề bỏ sót ai. Những ai không trả lời được câu hỏi của thầy, thầy bắt đứng tại chỗ khi nào tìm được câu trả lời mới được ngồi xuống. Mà với một người học toán thuộc dạng biết sơ sơ như cô tất nhiên cũng phải đứng một lúc mới tìm ra được câu trả lời. Mà thầy rất hay a, những ai mà càng mất nhiều thời gian trả lời câu hỏi của thầy thì thầy lại càng gọi. Mới tiết đầu tiên thôi mà dường như đã là cực hình đối với cô.

Tuy bản thân cô đã tốt nghiệp cấp 3, cơ mà nó lạ lắm. Học toán lớp 10 mà cứ như là học bài mới ấy. Thế này không biết cuối năm thuộc loại gì. Mà may sao thành tích của nguyên thân cùng cô giống nhau. Nên liền sẽ không có bất cứ sự chênh lệch khác lạ nào ở đây. Không biết là may mắn hay gì nữa.

Cơ mà trong lòng cô cứ thấy nhụt sao ấy.

Kiểu như là học sinh sinh viên tốt nghiệp rồi. Mà lại không thể giải được toán lớp 10. Nếu bị người khác biết thì thật sự là rất mất mặt a. Hay là lúc về nhà bảo mẹ kiếm gia sư dạy kèm a. Dù sao nhà cũng có điều kiện. À, còn phải rèn luyện lại thân thể này nữa.

Cô nhìn chằm chằm bàn tay mình đăm chiêu. Trắng ghê còn mềm mại nữa, nhìn là biết trói gà cũng không chặt rồi.

" Này, bạn cùng bàn ơi!" Cô gái ngồi bên cạnh cô cất tiếng gọi.

Cô quay đầu lại nhìn, là một cô gái đôi mắt to tròn xinh xắn.

" Có chuyện gì sao? "

" À, chúng ta hiện là bạn cùng bàn rồi, chào hỏi làm quen nhau một chút đi. Mình tên Đỗ Thu Hà rất vui được làm quen. "

" Chào cậu. Mình tên Lâm Tố Ninh. "

Hai người chào hỏi nhau một lúc liền cũng tìm chủ đề chung để nói chuyện. Cuộc nói chuyện giữ hai người rất suôn sẻ, tính cách lại rất hợp nhau. Sau đó liền cũng trao đổi wechat trở thành bạn của nhau.

Mà trong lòng của cô lúc này lại có chút cảm giác xưa cũ. Khi cô nói chuyện với Đỗ Thu Hà liền cảm thấy rất giống người bạn thân của mình trước kia. Trong lòng liền có chút ấm áp.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play