Trước hết mình muốn xin thông báo một xí trước khi vào chương ha các bạn, coi như là đôi lời tâm tình của nhỏ ê đít tơ.
Bộ Phồn Hoa Loạn Vũ của tác giả Lạc Mạc Chi Vũ này mình đã theo dõi và đọc QT vào một năm trước rồi (2021), lúc đó mình có rất nhiều cảm xúc cả về nhân vật lẫn mạch truyện, đều đã để lại ấn tượng cho mình rất sâu và mình cũng đã ấp ủ dự án edit này. Nhưng sau đó mình mới biết là có một bạn đã nhận dự án này trước mình khá là lâu rồi và bạn cũng tâm huyết với nó nữa, do bạn khá là bận, bạn có đề nghị với mình làm chung nhưng với việc edit mình không muốn phải làm chung vì mình sợ độc giả của mình bị rối loạn văn phong do hai bên khác nhau nên đương nhiên đôi lúc việc edit sẽ không tương đồng, nên mình đã ngưng lại. Sau một năm mình theo dõi thì bạn ấy chưa ra chương mới. Có thể do bạn ấy bận nên việc edit bị chững lại. Thế nên giờ mình quyết tâm đào hố cho mọi người đây hoho.
Dưới đây là bản edit của mình - Thất Cửu/ThatCuu79, từ chương đầu đến chương cuối cùng, đều sẽ do mình edit một bản mới, không dùng bản của bạn ấy, hy vọng các độc giả iu thương nhiều nhen:3
=================================
Giữa hè buổi chiều, Đồng Phi ngồi ở trong phòng làm việc nhàm chán lướt Weibo, xem hết chòm sao cung Hoàng Đạo xong lại xem review phim, tiếp lấy lại đem mấy thứ kinh điển trích lời lật lại xem thêm một lần, nhìn lại đồng hồ, y nguyên chẳng qua chỉ mới bốn giờ, khoảng cách tan tầm còn tận một giờ nữa.
Đồng Phi rời đi chỗ ngồi qua khu pantry pha hai tách cà phê, thời điểm đi ngang qua bên ngoài cửa văn phòng, trông thấy đồng nghiệp từng người bận đến sứt đầu mẻ trán, lâu lâu lại nghe các cuộc gọi điện thoại kế tiếp tiếng gào thét đã lan tới tận bên ngoài, nàng không khỏi rụt cổ một cái, nghĩ đến người thư ký này như mình làm cũng quá nhàn. Bước nhanh đi trở về phòng thư ký, một tách cà phê đặt ở trên bàn, một tách đưa vào văn phòng quản lý, phát hiện lãnh đạo nhà mình đang ngồi trước màn ảnh máy tính cười đến ngã trái ngã phải.
"Trời đất, ta mới nhìn thấy một tin trên Weibo buồn cười lắm, ta vừa gửi cho cô, nhớ trở về xem đó, buồn cười chết ta rồi." Lãnh đạo cười tiếp nhận cà phê, nói với nàng.
Đồng Phi gật đầu, trở lại chỗ mình ngồi mở Weibo, quả nhiên thấy tin nhắn lãnh đạo đã gửi kia, tiêu đề là: Tam quốc danh tướng Triệu Vân thế mà lại là nữ nhân?!
Tin tức Weibo nói đến Triệu Vân đi theo Lưu Bị nhiều năm, nhưng vẫn còn trẻ tuổi mỹ mạo như thường, khuôn mặt trắng nõn, đồng thời không giống nam nhân khác có râu, còn nêu ví dụ nói trong trận chiến dốc Trường Bản lúc Triệu Vân cứu A Đấu, trong lúc ác chiến, tiểu A Đấu chẳng những không khóc, ngược lại ngủ say sưa... Đủ loại giả thuyết linh tinh mơ hồ khác.
* A Đấu là con trai của Lưu Bị
Đồng Phi xem xong cũng không nhịn được mà cười, làm sao có thể được? Trong mắt của nàng võ tướng Tam quốc trừ Lữ Bố ra, nàng cảm thấy Triệu Vân là đẹp trai nhất oai hùng nhất, làm sao lại là nữ nhân? Cái tin vịt này chỉ giỏi nói nhảm. Tại sao không nói cả thảy võ tướng của Tam quốc đều là nữ đây này? Cái này lại không phải Luyến Cơ vô song, mà dù cho có thì cũng là tự nghĩ ra thôi. Nàng tình nguyện tin tưởng Tào Tháo, Quan Vũ, Lưu Bị tình tay ba, cũng không bao giờ tin chuyện Triệu Vân là nữ. Cực nhanh comment hai chữ "Nói bậy" nhấn mạnh thêm ba dấu chấm than.
Thôi lại tiếp tục nhàm chán lướt Weibo, hệ thống không ngừng nhắc nhở nàng Weibo mới ra chức năng theo dõi bí mật, nói thật, nàng vẫn đang chú ý đến nó. Bởi vì có một người, nàng một mực đang vụng trộm để ý, mỗi lần đều là tìm kiếm tên của đối phương mò xem trên trang cá nhân, đó giờ nàng chưa từng bấm nút theo dõi. Người kia, là mối tình đầu cũng từng là bạn gái của nàng.
Đúng vậy, Đồng Phi chỉ rung động với nữ nhân. Đây là một bí mật, mọi người cũng không hề biết. Mà nàng không dám làm đối phương chú ý thêm, là bởi vì các nàng đã chia tay, nhưng nàng còn chưa thể buông xuống được. Tên Weibo của nàng là "Vũ Tuyết Phi Phi", kí tên là: Tích ngã vãng hỷ, Dương liễu y y. Kim ngã lai tư, Vũ tuyết phi phi. Tên của bạn gái cũ, được giấu ở "Dương liễu y y" bên trong câu này, mà Đồng Phi không muốn lại đem đến cho đối phương thêm phiền phức gì, vì thế nên lúc nào cũng chỉ muốn ngắm nhìn đối phương từ xa, nhìn xem cuộc sống nàng có ổn hay không, đôi lúc cũng sẽ cần mình giúp cũng không chừng. Dù cho lúc trước, Đồng Phi mới là người bị họ bỏ rơi.
Không thể nghi ngờ, cái chức năng theo dõi bí mật này, Đồng Phi sẽ cảm thấy rất có ích vô cùng. Lần nữa bấm vào Weibo bạn gái cũ, mới phát hiện đối phương vừa mười mấy phút trước lại up bài viết mới:... Ta thật sự hâm mộ mọi người, không khỏi tự hỏi, vì cái gì cuộc sống người khác luôn luôn muôn màu muôn vẻ, mà ta lại chỉ là đi làm, tan tầm, ăn cơm, đi ngủ. Một cuộc sống bình thản, đây có thật sự là điều ta muốn không?
Ấn bình luận phía dưới, từng cái tên quen thuộc đập vào mi mắt, nhắn lại đều là bạn bè thân quen của hai người, mà nội dung bình luận, cũng cơ bản đều là "Cưới thì cũng đã cưới rồi, em không phải hiện tại mới hối hận sao?", "Có đứa bé thì sẽ liền không bình thản ngay thôi"...
Chút tình cảm này, ngay từ khi vừa mới bắt đầu, cũng đã không có kết cục tốt, lý do chia tay cuối cùng chỉ đơn giản chính là muốn kết hôn, mà là với người khác không phải nàng, chỉ có thể bất đắc dĩ buông tay.
Đồng Phi do dự, nàng muốn nhắn cho người cũ, dù là chỉ vẻn vẹn một câu "Em vẫn tốt chứ?" Bởi vì nàng đau lòng.
Công ty đột nhiên cúp điện, ba chữ kia của nàng, cuối cùng vẫn là không thể gửi tới.
Sau khi cúp điện, có người nhỏ giọng than trời "Ta quên save mất tiêu rồi!" Có người cầu nguyện "Đừng có điện mà trời, hết giờ giải tán nghỉ khỏe đi", một phút sau, cao ốc lại có điện, mọi người lại trở về công việc của mình. Đồng Phi lại không có mở lại máy tính. Nếu như nàng nói ra ba chữ kia thì thế nào? Cũng sẽ không thể trở về được trước kia, chỉ làm cho cả hai thêm phiền não mà thôi.
Trước khi tan sở, lãnh đạo để lại cho Đồng Phi 200 tệ, gửi cho những đồng nghiệp khác tiền ăn tăng ca. Đồng Phi chỉ là thư ký, những công việc kia nàng không giúp đỡ được cái gì, cho nên việc nàng có thể làm, chính là trước khi về nhà, đi qua nhà hàng đối diện công ty đi mua thức ăn cho mọi người.
Order xong, Đồng Phi trong lòng còn đang nghĩ về dòng Weibo của người yêu cũ, thì ra mùa hè nóng nực sẽ dễ dàng để lòng người càng thêm buồn bực, nghĩ đến thì sẽ lại càng nghĩ tới những cái kia, liền càng thêm cảm thấy không thở nổi nữa rồi. Nàng không có về nhà, mà là đi dọc bờ sông ngồi, chỉ muốn hóng gió để đầu óc có thể thư thả hơn, nhìn chiếc thuyền đánh cá ở phía trước làm việc của riêng mình đến rồi lại đi. Dù sao tất cả mọi chuyện đều đã trôi qua rất lâu rồi, dù có suy nghĩ đến cũng sẽ chẳng giúp ích được gì.
Đồng Phi ngồi trên bậc thang, trong chốc lát lại cảm thấy nhàm chán, đang chuẩn bị lấy điện thoại di động ra tiếp tục lướt Weibo, thì đột nhiên nghe thấy "Bịch" một tiếng, đứa bé đằng kia vừa mới còn ở cách đó không xa vẫn còn đang chơi té nước. Ngay sau đó, nàng trông thấy đứa bé kia vùng vẫy trong nước, lớn tiếng kêu cứu mạng, Đồng Phi muốn gọi người đến hỗ trợ, bởi vì nàng không biết bơi, thế nhưng là chung quanh không có bất kỳ ai, nàng lại không thể trơ mắt nhìn một sinh mệnh ngay trước mắt mình biến mất được, thế là Đồng Phi nhanh chóng vứt giày cao gót lao nhanh vào trong nước.
Nàng không biết bơi, cho nên nàng phải dùng hết sức bình sinh đem đứa bé kia đẩy bên bờ, bản thân mình lại không còn chút khí lực nào để lên bờ nổi nữa. Hoặc là nói, nàng không có cách nào lên bờ, bởi vì bên cạnh nàng không biết từ lúc nào, đã xuất hiện một cơn lốc xoáy, đồng thời nhanh như chớp đem nàng nuốt trọn vào vòng xoáy.
Mà thời khắc khi đứa bé kia được nàng cứu lên bờ, cúi người muốn kéo nàng lên, đôi mắt thấy nàng bị vòng xoáy cuốn đi, đôi tay vươn ra cũng chẳng thấy đối phương đâu cả....
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT