Hôm nay Lữ Nguyệt trở lại công ty, anh đã âm thầm thu thập hết bằng chứng, luật sư nổi tiếng cũng mời đến, hiện giờ vẫn chỉ ngồi chờ bên kia hành động trước sau đó anh mới lấy đà đẩy người vào hố.

Tối nay có cuộc triển lãm tranh, Diệp Chu Mãn cũng muốn đến thử nên đã đi theo Lữ Nguyệt.

Nhìn bức tranh vẽ trên kia là vẽ một chàng thiếu niên còn mặc trên người bộ đầm phục cấp ba, hai tay đút túi quần chỉ quay lưng, ánh mắt hướng về bầu trời xanh, bối cảnh xung quanh không có gì đặc sắc nhưng màu sắc và tranh vẽ phối rất đa dạng, nhìn sâu vào mới thấy bức tranh này gợi lên nỗi niềm thầm kín nào đó không thể nói ra, nhưng cô lại thấy bóng lưng này trông rất quen.

Chờ đợi cuối cùng thì bức tranh mà Diệp Chu Mãn để mắt đến lại giành hạng nhì, người lên nhận giải cũng là một người phụ nữ ngoài ba mươi.

"Xin hỏi cô Lee đây có thể chia sẻ về bức tranh này không?"

Người phụ nữ cười, ánh mắt nhìn mọi người ở dưới không không che giấu gì mà chia sẻ về ý tưởng của bức tranh này: "Thật ra người trong tranh đó chính là thanh xuân năm cấp ba của tôi. Cậu thiếu niên ấy rất có tiếng ở trường, thành tích học tập rất giỏi lại rất đẹp trai, lúc đó ở trường rất nhiều người mến mộ cậu ấy trong đó cũng có tôi, hằng ngày tan học tôi điều âm thầm ở phía sau theo dõi bước chân của cậu ấy, và bức tranh tôi vẽ cũng nói lên tình cảm thầm lặng lúc tôi còn ngồi trên ghế nhà trường."

Nói đến đây cô nở nụ cười: "Mọi người không biết đâu nụ cười của cậu ấy rất đẹp, thật sự rất đẹp cong môi một cái là chói sáng đến tận trái tim của cả đám nữ sinh trong trường. Biết rằng mình không với tới nhưng bức thư tình tôi viết cho cậu ấy không biết có đến tay không, tôi đã đứng ở điểm hẹn đến tận trời tối vẫn không thấy người đến, từ sau hôm đó tôi chỉ biết ở phía sau nhìn bóng lưng cậu ấy."

MC cười: "Vậy mạo phạm, người thiếu niên đó tên là gì không?"

"Cậu ấy tên Lữ Nguyệt, là ánh trăng sáng trong lòng tất cả thiếu nữ trong trường tôi."

Diệp Chu Mãn bất ngờ, nhìn qua người đàn ông bên cạnh mình nhìn xem biểu cảm của người này thế nào.

Anh cũng khá kinh ngạc đưa mắt qua cô gái nhỏ bên cạnh mình, ánh mắt anh vô tội, rồi lắc đầu không biết với cô.

Mọi người nghe cái tên doanh nhân nổi tiếng này liền ồn ào lên, người mc mới nói: "Hình như hôm nay Lữ tổng cũng đến đây."

Người phụ nữ mới về nước nên nghe nói thế cũng giật mình, nhìn khắp nơi, đến khi chạm gương mặt lạnh lùng kia thì cô mới dừng lại. Đã lâu mới gặp lại không ngờ người thiếu niên ấy đã thay đổi thành một người đàn ông chững chạc, cũng phải đã nhiều năm trôi qua như vậy.

Thật sự anh không biết người này, lúc trước còn đi học thư tình được rất nhiều có bao giờ anh để mắt đến đâu, đến người này còn chẳng biết tên họ là gì.

"Wow, không ngờ nhe, đến cả tranh vẽ cũng có nữa, thanh xuân biết bao nhiêu của thiếu nữ."

Diệp Chu Mãn nhìn bức tranh trên kia hứng thú đánh giá, quả nhiên nét phát họa rất tỉ mỉ không quá là nổi bật từng chi tiết nhưng khi xem xét kỹ lưỡng thật sự mới hiểu được tình cảm của người phát hoạ lên bức tranh này.

Nhìn nét mặt hớn hở của cô Lữ Nguyệt xụ mặt xuống: "Em vui đến như vậy?"

"Sao không vui, tranh vẽ đẹp như vậy mà.", Hôm nay đến đây cô mới chiêm ngưỡng đến cái này, không ngờ chồng cô lúc trước được chào đón đông đảo đến vậy.

"Nhìn bóng lưng đó cũng biết lúc trẻ anh đẹp trai cỡ nào rồi, bờ vai rộng như vậy... Sao cô ấy vẽ đẹp như vậy chứ, thật hâm mộ."

Nói trắng người hâm mộ là chủ nhân của bức tranh mới đúng, thanh xuân của cô chưa từng có đến bây giờ vẫn chưa có được. Diệp Chu Mãn không có khái niệm thanh xuân, vì người trong lòng cô không phải là thiếu niên, nhưng cô lại thành công trong mối quan hệ này, cô mới chính là người được hâm mộ mới đúng.

"Tình cảm thầm lặng này thật đau.", Vì trước đây cô cũng nếm trải qua một lần, thật sự khó diễn tả thành lời được.

Cô vừa dứt lời dưới đùi cảm giác hơi đau, cô ui nhẹ một cái, có chút kinh ngạc mà nhìn qua: "Sao anh nhéo em?"

"Cái miệng nhỏ này thật làm anh muốn cắn một cái, hiện giờ đang ở nên đông người một lát nữa sẽ chừng phạt em.", Lữ Nguyệt nhéo xong lập tức áp tay lên xoa cho cô.

Hừ! Vừa đánh vừa xoa.

Diệp Chu Mãn thu ánh mắt chu môi không muốn nói, cảm giác có con mắt phía sau đang theo dõi hai người, cô biết nên không nhìn đến, ông ta dễ gì mà không có mặt ở đây chứ.

Diệp Long ngoắc tay trợ lý bên cạnh mình nói nhỏ gì đó, sau đó cười nhếch môi.

Không lâu sau chiếc ghế bên cạnh đã thay đổi, Diệp Chu Mãn nhìn qua thấy ông ta nhìn cô nở nụ cười đầy hàm ý đen tối sâu xa.

"Gặp bác hai mà con không hoang nghênh sao?"

Cô nghiến răng không phải chỗ này là nơi công cộng thì cô đã trực tiếp đấu với ông ta một trận, Diệp Chu Mãn nở nụ cười mềm mỏng nhất có thể: "Tại sao hoang nghênh đây, nếu có phải là buổi triển lãm này hoang nghênh vì bác đã đến tham dự mới đúng."

Diệp Long cười rộ lên: "Con nói rất đúng."

Vừa quay đầu đi nụ cười trên môi cô liền tắt, môi mấp máy lôi ông ta chửi không ngừng.

Lữ Nguyệt nhìn gương mặt bên cạnh, anh hơi nheo mắt, ngẩng đầu nhìn lên thấy ông ta đang cười với anh.

"Cháu rể hồi phục rất tốt, phước lớn mạng lớn nhỉ."

"Đúng như bác nói, ở hiền gặp lành ở ác thì gặp ác, không sớm thì muộn chuyện gì ác mình đã làm ra sẽ nhận lại cái kết đắng.", Lữ Nguyệt vừa nói vừa cười, nhưng ánh mắt lạnh lẽo bắn thẳng đến đôi mắt của người kia.

Ông ta bị làm cho cứng miệng, nhanh xoay mặt đi, không còn gì thảo luận nữa.

Kết thúc buổi triển lãm, Lee vội đuổi theo bóng lưng người đàn ông kia, cho đến khi thấy một cô gái từ đâu bước đến đi bên người đàn ông kia, bước chân cô hơi dừng lại, cụp mắt nhìn màn điện thoại thấy con gái mình gọi cô bắt máy nói vài câu rồi tắt.

Ánh mắt vẫn còn hiếu kỳ nhìn theo, lâu rồi giờ gặp lại cô không giấu được cảm xúc vui mừng trên gương mặt của mình, quả nhiên người đàn ông này thu hút nhiều mắt nhìn đến vậy đã ngoài ba mươi vẫn còn giữ nét trẻ trung lịch lãm, cô bước đến gần để nghe rõ cuộc nói chuyện đối phương.

Thì ra là cô gái này muốn tiếp cận.

"Chú đẹp trai thật đây, có thể cho xin số điện thoại được không ạ?"

Lữ Nguyệt nhướng mày, ung dung dựa lưng vào cửa xe, tay bắt chéo lại trước ngực, nhìn đôi mắt chớp chớp kia vô cùng dễ thương, liền cất giọng ôn tồn nói: "Không được, mời đi chỗ khác chơi."

"..."

"Chú nói thật sao?", Cô gái to mắt ngây thơ hỏi lần nữa.

"Không lẽ giả?"

"..."

Cô bực mình giậm mạnh chân xuống đất, miệng lẩm bẩm: "Thật vô vị."

Vẫn chưa muốn bỏ ý định, hít một hơi thật sâu cầm điện thoại huơ huơ trước mặt, đôi mắt ngây thơ của nai được trỗi dậy, đôi môi cong tận mang tai ánh mắt ngập tràn ngôi sao, cô dùng giọng mềm như kẹo dẻo thốt lên như muốn quấn người đàn ông đẹp trai trước mặt này lại: "Thật sự không nghĩ đến chuyện cho phương thức liên lạc sao?"

Lữ Nguyệt giữ sự lạnh lùng xa cách nhàn nhạt đáp: "Không cho."

"Tạo sao chứ?"

Anh nhìn qua, không mặn không nhạt nói: "Vì đã có lưu trong máy rồi."

"..."

"Trời ạ.", Cô tức đến cười ra tiếng.

Lữ Nguyệt nhíu mày tiếng nói không thoải mái thật sự muốn đuổi người: "Đi ra khác chơi đi."

Người phụ nữ đứng gần nãy giờ nghe cuộc thoại này chỉ biết lắc đầu cười khẽ, người này vẫn như trước không thay đổi chút nào về cái phương diện được tỏ tình, nếu lúc trước cô tỏ tình thành công có khi bây giờ hai người vẫn hạnh phúc không? Không giống như hôn nhân vừa đổ vỡ của mình, cô còn ý định bước đến cắt ngang cuộc nói chuyện này nhưng lại không vội bước đến, vẫn muốn nghe chuyện gì sẽ xảy ra.

"A, anh kia đẹp trai thật nhe còn rất trẻ nữa, ông chú này khó khăn quá không cho vậy thì đi đây."

Lữ Nguyệt còn tưởng nói chơi nhìn qua thấy có một người đàn ông trẻ tuổi, anh vội kéo cánh tay kia lại: "Bướng cái gì?"

"Gì chứ, xin phương thức liên lạc chú không cho thì thôi, tôi đi tìm trai trẻ đẹp hơn chú nữa."

Anh hít một hơi cầm điện thoại, hất cằm: "Nghe máy."

Cô ấn ngón tay vào màn hình.

"Có rồi còn muốn xin cái gì nữa?"

Diệp Chu Mãn tắt máy bĩu môi: "Nhàm chán, không phối hợp vai diễn gì cả."

Anh kéo cô lại vòng tay ôm người vào lòng, hơi cúi đầu nhìn cô thấp giọng hỏi: "Em vừa nói đi tìm trai trẻ sao?"

"Không có!", Cô dứt khoát nói tiếp: "Đang diễn mà."

"Thật không?"

Cô gật đầu thật mạnh, ngón tay chọc chọc cằm anh, cong môi nịnh nọt: "Anh đẹp trai nhất, nhất, nhất ở lòng em."

Lữ Nguyệt nhếch môi, chỉ tay vào trán cô: "Nha đầu này chỉ biết nghịch ngợm là giỏi."

Thấy hành động này cô a lên không vui liền đẩy anh ra, trề môi nói: "Đã nói rồi mà, chỉ tay vào trán là hành động dành cho trẻ con, sau chú tư cứ làm thế vậy?"

"Con không phải là trẻ con sao? Chú tư làm thế thì đã sao, chỉ dạy dỗ cháu gái mình không được?"

Diệp Chu Mãn đanh mặt vô cùng giận dỗi mà lên án: "Con không biết, chú làm như vậy con không thích chút nào, lần trước nhất trí là không làm giờ chú làm thế thật sự con rất tức giận."

Anh a một tiếng, hai tay đút túi quần đưa mặt đến gần, khẽ hỏi: "Làm sao thì mới hết giận chú đây?"

Cô xoay mặt qua cười tươi: "Gọi một tiếng ba ba đi con sẽ không giận chú nữa."

Người phụ nữ càng nghe cảm thấy chuyện này rối lên hết, lúc nãy còn xin phương thức liên lạc giờ lại xưng hô chú cháu, rồi hành động ban nãy là gì?

Lữ Nguyệt bật cười kéo người ôm mặt kia hôn vào môi cô một cái: "Tặng ba ba một cái hôn, nên đừng tức giận nữa nhé?"

Cô giật mình chỉ tay vào mặt người nọ: "Lữ Nguyệt anh chơi gian lận."

"Có sao?"

"Lúc nãy em đã giao rồi mà ai hôn trước là biến thành chó."

Dứt lời nghe tiếng "gâu".

"...?"

Diệp Chu Mãn đưa ánh mắt khó tin nhìn người đàn ông đối diện mình, không lâu sau cô bật cười đến chảy nước mắt: "Haha... Anh sủa thật sao."

Lữ Nguyệt thấy cô nghịch vui vẻ nên không nói gì chỉ biết hùa theo làm cô vui, thấy trời lúc lạnh theo anh mới kéo tay cô lại gần người mình: "Được rồi về thôi nào, bên ngoài lạnh lắm, về đến nhà mọi chuyện đều nghe em."

"A, được rồi."

Nghe điện thoại xong quay người lại thấy người kia mở cửa xe cô chạy đến cất tiếng ngăn cản hành động kia lại.

Lữ Nguyệt hình như không nghe thấy vào trong xe liền lái đi.

Nhìn xe đã rời khỏi cô cười hụt hẫng, thôi lần sau cũng được, giờ cô đã về nước sinh sống nên tìm kiếm người đàn ông có tiếng này cũng không hẳn là khó khăn lắm.

"Dì Diễm có chuyện gì sao?"

"Được tôi về ngay."

Bảo mẫu thấy cô bé vẫn khóc mãi chỉ biết nhỏ giọng năn nỉ mãi nhưng cô bé vẫn không chịu nín, bà Diễm không biết làm sao chỉ biết đợi người về.

Lee về đến vội ôm lấy con gái mình: "Dì nghỉ ngơi đi, chuyện này để tôi làm được rồi."

Bà Diễm định hỏi nhưng thấy tình trạng thế này chỉ biết âm thầm rời đi, bảo mẫu không dễ làm chút nào, hôm nay chỉ mới nhận việc đã không làm được, bà nghĩ chắc ngày mai cũng sẽ bị đuổi việc, nhớ đến con gái mình bà không kiềm được mà khóc.

"Được rồi mẹ đây con đừng khóc."

"Con vừa mơ thấy ba đánh mẹ... Con rất sợ."

"Không có đâu, chỉ là giấc mơ thôi, mẹ không xảy ra chuyện gì hết nên con không cần phải khóc."

Nghe tiếng nói dỗ dành trong phòng bà che giấu khóc nghẹn ngào, từ trước đến giờ chưa bao giờ bà làm được hành động gì đó đáng một người mẹ cả, con bé chắc không tha thứ cho bà nữa.

Một lúc sau bà thấy người phụ nữ đứng trước mình, có điều gì muốn nói, bà cười: "Là tôi chăm sóc không tốt."

"Xin lỗi dì, hôm nay tôi sẽ trả tiền đủ ngày lương, mong dì thông cảm."

Bà chỉ mím môi cười lắc đầu: "Không sao."

Cô không biết nói sao chỉ lên tiếng nói xin lỗi.

Bà Diễm quay lại phòng tự động thu dọn đồ đạc rời đi trong đêm.

Đối diện với bà là vài tên thanh niên, lúc đi ngang thì lại bị đám người này chặn lại.

"Mấy người làm gì?"

Còn chưa kịp tránh đi thì túi xách đồ đạc trên người bị giật lấy, bà lớn tiếng hét lên chạy nhanh đuổi theo bọn chúng: "Cướp! Có ai không! Có cướp!"

Xung quanh trời vô cùng tĩnh lặng đến chiếc xe giao thông đi ngang cũng không có, tiền bạc trong người đều bị lấy đi mất, đến bộ quần áo cũng lấy đi, trên người hiện giờ hoàn toàn không còn gì hết.

Bà không còn gì, bất lực khóc lóc đến thảm thương, đến ngồi dậy cùng không còn sức lực.

- -----

"M... Mẹ...".

Lữ Nguyệt giật mình, ngồi dậy đến gần người nằm bên cạnh, đôi môi hé mở không ngừng gọi mẹ, anh vỗ nhẹ má cô: "Sen Trắng."

Cô mở bừng mắt, hai tay ôm chặt lấy cổ anh, đem mặt rúc vào trong lòng anh.

Anh vội vỗ nhẹ lưng cô, giọng dịu dàng trấn an cô: "Ác mộng thôi, ngày mai sẽ quên đi."

Lâu lắm rồi hôm nay cô lại mơ thấy bà, là một nụ cười ấm áp dành cho cô từ trước đến nay cô vẫn chưa được nhận được.

"Bà ấy nhìn em cười rất hạnh phúc."

Nghe thế Lữ Nguyệt liền biết cô nhắc đến ai, anh không vội lên tiếng chỉ im lặng nghe cô nói hết.

"Bà ấy chưa bao giờ cười với em như thế, nhưng không ngờ trong mơ này em lại thấy được, nhưng tất cả chỉ là giấc mơ sự thật vẫn là bà ấy bỏ em, lại rất ghét em nữa."

Lữ Nguyệt vuốt tóc cô: "Là ký ức không tên không quan trọng nhớ đến, hiện giờ anh cần em là đủ rồi, anh là chỗ để em dựa dẫm cả đời, em ở đâu thì chính là nhà của anh."

Cô ừm nhẹ một tiếng, không lâu sau đã chìm vào giấc ngủ không hay.

Đợi đến tiếng thở đều đều Lữ Nguyệt mới rũ mắt nhìn, nhẹ nhàng đặt đầu cô xuống gối.

Trước khi ra khỏi phòng nhìn cô ngủ ngon giấc anh mới dám rời đi.

"Đã giờ nào rồi còn gọi phá phách chứ, có tin tôi..."

"Cậu định làm gì tôi?"

Nghe tiếng nói quen thuộc này trợ lý giật mình còn tưởng bị ám ảnh tiếng nói hằng ngày của sếp Lữ nhưng nhìn kỹ lại tên danh bạ này liền sợ không thôi: "Sếp, sếp có chuyện gì sao?"

"Tài liệu Diệp Long đã dò đến đầu rồi?"

"Vâng ngày mai thần sẽ đem đầy đủ đến."

Lữ Nguyệt cúp máy, nhìn vào màn hình máy tính, bệnh tình cô bé nhà anh không còn trở ngại gì, nếu như có chuyện xảy ra thật sự anh sẽ lột da ông ta.

"Lữ Nguyệt sao anh không ngủ?"

Diệp Chu Mãn vào giấc không lâu, thấy cơ thể trống trải mở mắt ra mới biết người bên cạnh đã đi đâu mất.

"Anh làm em thức giấc sao?"

Cô lắc đầu bước đến gần anh: "Khuya rồi anh định làm gì nữa?"

Lữ Nguyệt đứng dậy xốc nách ôm cô, bước chân đi ra khỏi phòng làm việc trở lại phòng ngủ: "Không có gì đâu."

"Đừng làm nữa, ngủ với em đi."

Thấy tâm trạng cô không tốt Lữ Nguyệt vuốt lưng cô: "Anh không đi đâu hết vẫn luôn ở cạnh em."

Tìm được điểm dựa an toàn cả người cô không khỏi thả lỏng ra, nhận được sự ấm áp từ cơ thể đối phương cô mới yên tâm hoàn toàn nhắm mắt yên giấc.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play