Nhưng Mộng Miên không dừng lại,bước về trước muốn đỡ Tuyết Phong thì bị Lại Tự Mẫn Y ngăn cản.
Lại Tự Mẫn Y ngăn cản Mộng Miên,hắn nhìn nàng nói " Bà chủ Mộng,ta khuyên nàng đừng nên nhúng tay,chúng ta chỉ đánh hắn một trận củng không giết hắn,bà chủ Mộng không cần phải lo lắng cho hắn".
Mông Miên quay sang nhìn Lại Tự Mẫn Y sắc mặt không vui nói " Lại Tự thiếu gia,tiểu Tuyết gia là khách của ta,các ngươi đánh hắn trước mặt ta,Lại Tự thiếu gia Mộng Miên ta dựa vào việc này kiếm tiền,ngươi nói một nữ tữ yếu đuối như ta làm sao chịu được đây,hay là nể mặt ta tha cho hắn một lần đi được không ".
Mộng Miên vừa nói vừa đưa tay vuốt ve ngực của hắn,mĩm cười ánh mắt chóp chóp nhìn hắn.
Lại Tự Mẫn Y rung động tinh thần đầy phấn chấn vui sướng đến phát run,Mộng Miên là mỹ nhân vô cùn xinh đẹp,quyến rủ vô số nam nhân muốn được gần gủi nàng mà không được,bây giờ nàng vuốt ve ngực hắn làm sao hắn chịu được.
Lại Tự Mẫn Y nhìn nàng,miệng nở nụ cười có chút phóng đảng nói " Tha cho hắn sao,ta cũng muốn a,nhưng tam thúc của Chung Vũ huynh e là rất tức giận,bà chủ Mộng hay là ngươi tiếp đãi mấy huynh đệ bọn ta một lần,biết đâu nể mặt bà chủ Mộng chúng ta tha cho hắn một lần ".
Lại Tự Mẫn Y cười thích thú có chút nóng lòng,ánh mắt loạn chuyển nhìn khắp người Mộng Miên,Chung Vũ củng nhìn nàng cười nói " Đúng đấy bà chủ Mộng,ngươi tiếp đãi bọn ta đi,vui vẻ chúng ta tạm thời không cùng hắn tính sổ".
- " Đúng đấy bà chủ Mộng,mấy huynh đệ bọn ta củng không khó hầu hạ,hôm nay đẹp trời,bà chủ mộng cùng huynh đệ bọn ta vui chơi cho thỏa thích đi hahaha".
- " hahaha thời gian quý giá bà chủ Mộng ngươi cảm thấy thế nào ".
Hai tên thiếu gia còn đứng xem vui bên ngoài củng lên tiếng nói,lời nói trêu đùa,bỡn cợt nàng, hai tên thiếu gia này,một người tên là Hữu Dương hắn mặt bộ y phục màu đỏ,tên kia thì tên Phi Lâm mặc 1 bộ y phục màu lam.
Thái độ ngả ngớn cùng trêu đùa của mấy người Chung Vũ,nàng nhíu chân mày hơi có chút khó chịu, nhưng nàng còn chưa kịp nói gì thì cánh tay bị người bắt lấy,là Tuyết Phong nắm lấy tay nàng lôi nàng ra phía sau hắn.
Tuyết Phong nhìn nàng nghiêm túc nói " Mộng Miên tỷ cảm ơn tỷ đã giúp đỡ,Tuyết Phong ta tâm lĩnh, ngày khác sẻ báo đáp còn chuyện này là chuyện riêng của ta,Mộng Miên tỷ không cần xen vào,".
Tuyết Phong đi lên phía trước,nhìn mấy người Chung Vũ nói " Chuyện giữa ta và các ngươi không cần lôi Mộng Miên tỷ vào,các ngươi muốn đánh vậy thì ta chiều,nào tới đây ".
Chung Vũ cười lớn vỗ vỗ tay nói " Thú vị thú vị, Tuyết Phong ngươi thật nghĩa khí,thôi được như ngươi mong muốn,đánh hắn cho ta".
- " Đánh a hahaha ".
Chung Vũ vừa nói xong ba người Lại Tự Mẫn Y và hai tên thiếu kia đồng loạt xong lên,đánh về hướng Tuyết Phong,quyền đấm cước đá đầy hung mãnh không 1 chút lưu tình.
Aaaa
Tuyết Phong hét lớn khí thế vô cùng nhưng hắn xoay người chạy.
Một người như Chung Vũ hắn còn chống đỡ được vài chiêu,lần này là bốn người cùng lược xong lên,thì làm sao chóng đỡ được,có dừng lại thì củng chỉ bị đè đánh,chạy là tốt nhất.
Đánh thì không lại nhưng chạy thì hằn có thể,ngày ngày lặn lội rừng,đối mặt với vô số yêu thú rượt đuổi,hắn vẫn có thể chạy thoát,thì bây giờ cứ xem như bị bốn con yêu thú đang rượt hắn vậy,cứ vươn chân mà chạy thôi.
Chung Vũ thấy Tuyết Phong không đánh mà chạy thì cuồng tiếu " Tuyết Phong ngươi hèn lắm không đánh mà chạy,hahaha".
- " Hahaha đúng a hèn lắm ".
Mấy người còn lại củng cười phá lên cảm giác thích thú,bọn họ đối với Tuyết Phong rất chướng mắt,nhất là Mộng Miên ưu ái hắn,bây giờ mấy người bọn hắn chặn đánh Tuyết Phong, hắn không đánh mà chạy,ức hiếp kẻ yếu như Tuyết Phong mèo vờn chuột nghỉ thôi đã thấy phấn chắn.
Tuyết Phong đang chạy phía trước nhưng vẫn lớn tiếng chửi lại " Hèn bà nội ngươi,bốn đánh một ta đứng lại cho bị đánh a,đầu ngươi ngu dữ vậy không có não hả".
Chung Vũ bị Tuyết Phong chửi thì tức giận, gương mặt nóng hỏi " Hỗn xược,ngươi chửi ta có tin ta bẻ hết răng của ngươi hay không".
Nhìn Chung Vũ bị chửi ba người Lại Tự Mẫn Y muốn cười nhưng cố kìm nén,sợ Chung Vũ thẹn quá hóa giận thì không hay.
Mộng Miên lo lắng,nhìn sang Chung Vũ nói " Chung thiếu gia nương tình a".
Lại Tự Mẫn Y quay sang nhìn nàng nói " bà chủ Mộng yên tâm bọn ta chỉ muốn đánh hắn,cũng không có giết hắn bà chủ Mộng đừng lo lắng ".
Mông Miên nhìn Tuyết Phong đang chạy phía trước hét lớn " Tiểu Tuyết gia chạy mau a".
Chung Vũ nhìn hướng Tuyết phong đang chạy, hắn chưa đuổi theo sắt mặt âm trầm nói " Chạy, ngươi chạy ta nhìn ngươi chạy được tới đâu,đuổi theo cho ta ta muốn đánh gãy toàn bộ xương cốt của hắn".
Nói xong hắn chạy theo hướng Tuyết Phong vừa chạy, ba người Lại Tự Mẫn Y củng nhanh chân đuổi theo.
Tuyết Phong chạy phía trước không ngừng luồng lách qua những con đường nhỏ,không ngừng rẻ hướng muốn tránh thoát đám người Chung Vũ,dù vậy thì đám người chung vũ vẫn bám theo ở phía sau làm Tuyết Phong chạy hơi chật vật.
Tuyết Phong vừa nhìn lại phía sau " Cứ chạy hoài cũng không phải là cách, đúng là âm hồn mà chạy sao củng không cắt đuôi được ".
Trong bốn người thì hai tên thiếu gia Hữu Dương và Phi Lâm kia rẻ hướng, chạy sang hai ngỏ đường hai bên, chạy đường tắt để bọc đầu Tuyết Phong,còn Chung Vũ và Lại Tự Mẫn Y vẫn đang đuổi theo Tuyết Phong không để hắn chạy thoát.
Túy Xuân viện,trên lầu bốn trong một gian phòng chữ thiên,bên trong căn phòng trang trí xa hoa lộng lẫy,chính giữa phòng đặt một chiếc bàn tròn,trên bàn đặt nhiều thức ăn ngon và trái cây.
Từ Vân Nguyên đang ngồi trên bàn,giang hai tay ôm haicô gái, hưởng thụ hai cô gái này hầu hạ, người rót rượu người đút trái cây, nhiệt tình hầu hạ.
Mộng Miên bên đi tới căn phòng của Từ Vân Nguyên, đẩy cữa đi vào nàng nhìn Từ Vân Nguyên đang hưởng thụ thoải mái nói " Đại thiếu gia,ngươi còn không sai người tới cứu tiểu Tuyết gia sao nếu không hắn sẻ bị đánh thảm đấy ".
Từ Vân Nguyên uống hớp rượu nhìn nàng nói" Không sao,cũng không chết được, cứ để hắn xoay sở đi vậy mới không ngừng mạnh lên, ta củng không thể bảo vệ hắn mãi được".
Mộng Miên đi tới bên bàn ngồi xuống nhìn hắn sâu sắc nói " Nhưng ta biết là còn một lý do để đại thiếu gia không ra tay cứu tiểu Tuyết gia, muốn nhìn tiểu Tuyết gia bị đánh nha hihi".
Từ Vân Nguyên ngạc nhiên nhìn nàng nói " Ồ bà chủ Mộng nói không biết là lý do gì đây ".
Mộng Miên nhìn hắn mĩm cười nói " Chẳng phải đại thiếu gia đang bực bội chuyện tiểu Tuyết gia bán đứng ngài trước mặt Vân khê tiểu thư hay sao".
Từ Vân Nguyên giựt giựt mép môi,sắc mặt khó coi " Bà chủ Mộng tin tức nhanh nhạy a mới đó đã biết rồi, hừ hừ tiểu khốn nạn vì gái mà bán đứng huynh đệ ta đáng đánh ".
Mộng Miên không nói chỉ mĩm cười,thích thú nhìn vẻ bực tức của Từ Vân Nguyên.
Cùng lúc này tại Hàn Văn Lâu, Trúc lão đang ngậm điếu thuốc phà phà khói,nhìn về một hướng trong thành cười cười nói " Vân khê nói đúng a,haha mới đó đã bị đánh củng không nhẹ a,tiểu lạc một lác đem một bình thuốc chữa thương qua cho Tuyết Phong,hắn bị người đánh rồi".
Tại một con hẻm nhỏ đây là hẻm cụt,Tuyết Phong bị bốn người Chung Vũ dồn ép tới cuối đường thực lực hắn yếu nhất, chống không được vài chiêu đã bị đánh hộc máu,sắt mặt nhợt nhạc lưng dựa vào từờng hở hổn hển nhìn mấy người Chung Vũ.
Chung Vũ đi tới một chân đạp lên ngực Tuyết Phong,khinh bỉ cười nói " Chạy đi,ngươi chạy nữa đi,hồi nảy ngươi chửi ta dữ lắm mà,bây giờ thì ta bẻ hết răng ngươi xem sau này ngươi dám hỗn láo hay không ".
Tuyết Phong phun 1 ngụm nước miếng lẫn máu vào mặt Chung Vũ cười to " Hahaha Chung Vũ ngươi là kẻ ngu không có não, giống như tam thúc ngươi chỉ thích đánh trận trên giường,ngoài ra chẳng có bản sự gì haha đầu đều bị lừa đá".
Chung Vũ bị phun nước miếng mà còn bị chửi, phẩn nộ tức giận run người hắn giơ tay lau đi nước miếng.
Aaaaa
Chung Vũ hét lớn đấm một đấm vào mặt Tuyết Phong, sau đó đấm liên tục vào ngực Tuyết Phong, Tuyết Phong bị đánh không ngừng phun ra máu.
Được một lúc thì Chung Vũ mới dừng lại,thở hổn hển 2 của hắn đã mỏi nhừ còn Tuyết Phong thì nằm sải dưới đất máu me khắp người thở lấy từng hơi gian nan.
Tuyết Phong liếc mắc nhìn Chung Vũ,hắn bị bầm dập cả người xương ngực gãy vài cây khổng thể động đậy chỉ có con mắt là còn đậy được, hắn nhếch mép nói " Chung Vũ đầu bị lừa đá, ngươi đánh đủ rồi a chuyện hôm nay Tuyết gia nhớ kỉ ngày khác tất hoàn trả, ọc".
Chung Vũ nhìn Tuyết Phong nằm thoi thóp mà còn mạnh miệng như thế cười cười nói:" Haha bị đánh như vậy mà vẫn còn nói được,khá khen cho sự chịu đựng này của ngươi,còn ngươi muốn trả thù ta chờ còn xem ngươi có bản lĩnh đó hay không ".
Tuyết Phong ho một tiếng thở vài hơi rồi nói:" Thiên sự thăng trầm,đừng khinh ta sau này ngươi sẻ quỳ xuống cầu xin ta tha thứ ".
Chung Vũ nghe vậy thì cười to hắn quay sang nhìn đám người Lại Tự Mẫn Ynói " Hắn nói ta sẽ quỳ cầu xin hắn tha thứ,hahaha ta đang nghe chuyện cười sao haha".
Lại Tự Mẫn Y cười như nghe được chuyện vui,đi tới tới hắn cuối xuống nhìn Tuyết Phong nói " Không thể không nói ngươi rất khí phách,nhưng mà ngươi củng phải nên nhìn lại ngươi chỉ là con kiến trước mặt bọn ta mà thôi,nhỏ bé yếu ớt đến đáng thương ngươi nói phải quỳ xuống cầu xin ngươi tha thứhoang đường hết sức haha".
Tên thiếu gia Hữu Dương nói " Đúng a nếu không phải trong Bách Hoa thành nghiêm cấm thì hôm nay ngươi đã chết,không giữ được mạng nói gì kiếm bọn ta báo thù haha".
Chung Vũ đi tới bên người Tuyết Phong, giơ chân dậm dậm lên ngực Tuyết Phong nói " Tốt a ta cho ngươi cơ hội để tìm ta báo thù ta chờ, ngươi đừng làm cho ta thất vọng đó,được rồi đánh ngươi đã tay ngày khác buồn bực kiếm ngưới đánh tiếp ".
Tuyết Phong bị rên lên vài tiếng đau đớn,cả người cuộn lại mặt mày tái xanh,nhưng trong ánh mắt chứa đầy phẩn nộ và sát khí,bị người khinh thường chà đạp,trong lòng hắn phẩn uất vô cùng nhưng không làm được gì.
Chung Vũ nhìn ba người Lại Tự Mẫn Y nói " Chúng ta đi tới Túy Xuân viện chơi cho thật đã hôm nay tâm tình ta tốt,các ngươi cứ chơi thỏa thích ta lo hết hahaha".
Lại Lự Mẫn Y cười chấp tay nói " Chung huynh đã nói thì chúng ta xin tuân mệnh, vui chơi cho thật thỏa thích haha".
Tên thiếu gia Hữu Dương và Phi Lâm củng nhao nhao lên tiếng cảm ơn, vui vẻ vô cùng, cả bốn người Chung Vũ rời đi, Tuyết Phong nằm được một lúc lâu mới ngồi dậy được,gương mặt rướm đầy mồ hôi vẻ mặt đau đớn vô cùng hít thở đầy gian nan.
Tuyết phong quay mặt nhìn hướng mấy người Chung Vũ rời đi nói " Các ngươi chờ,Tuyết Phong ta nhất định sẻ trả mối nhục ngày hôm nay,khụ khụ".
Đầu hẻm đường có một người nam nhân đi tới, dáng vẻ bình thường mặt bộ đồ người hầu, hắn chính là A Lạc người hầu ở Hàn Văn Lâu,úc trước Trúc lão bảo hắn đem thuốc chữa thương qua cho Tuyết Phong.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT