Lúc tôi bình tĩnh lại thì Tuấn Anh đỡ tôi trèo tường vào, tôi không dám nhìn vào mắt cậu ấy.
Chúng tôi một trước một sau vào lớp, sự im lặng kéo dài suốt cả một tuần. Tôi thờ ơ lạnh nhạt không nói, Tuấn Anh cũng trở nên nghiêm túc không đùa cợt cũng không chủ động tiếp cận phá vỡ bầu không khí gượng gạo giữa hai người nữa.
Mới đầu bạn bè đều chọc ghẹo, nói chúng tôi "như cá với nước, giận nhau quá một tiết tao đi bằng đầu gối." Đến tận ngày hôm sau chúng tôi vẫn không nói chuyện mà Tuấn Anh cũng chẳng giỡn hớt bắt ai phải quỳ thì mọi người đều cảm nhận được sự quái lạ. Sau thấy vẻ mặt căng thẳng của cả hai liên tục kéo dài thì không ai nói gì nữa.
Diệu Hiền cũng nhiều lần hỏi, tôi đều nói "không có gì." Nhưng bạn ấy quả là bạn thân nhất của tôi, không thờ ơ như người khác mà khuyên bảo: "tớ cũng ghét thằng Tuấn Anh lắm nhưng mà công tâm thì tính nó tốt với An, nên giận nhau một hai hôm là được rồi. Tụi mình ở với nhau cả đời, giận bao lâu cũng được còn nó mai mốt đi rồi ở đó mà hối hận."
Còn quát sang Tuấn Anh: "thằng chó kia lại chọc điên An của tao à? Còn không mau xin lỗi đi!"
Tôi nắm tay Hiền kéo ra ngoài. Tuấn Anh cũng không phản ứng dữ dội như mọi lần cãi nhau với Hiền mà chỉ bỏ đi hướng ngược lại.
Đừng nói là cậu ấy, ngay cả tôi cũng luôn tìm cơ hội né tránh. Chỉ khi bắt buộc trong giờ học tôi mới ngồi bên cạnh, còn lại nếu thấy cậu ấy ngồi ở đó thì tôi sẽ đứng ngoài lan can cho đến khi có tiếng trống mới vào. Sau đó có thể vì để tôi thoải mái, hoặc có thể là Tuấn Anh cũng muốn tránh mặt, nên nếu thấy tôi tới lớp, cậu ấy sẽ là người bỏ đi đâu mất dạng.
Mỗi khi học tăng cường được ngồi tự do, tôi cũng không ngồi chỗ mình nữa mà tự ý chuyển sang bàn khác. Chiến tranh giữa chúng tôi căng thẳng đến mức ai cũng nghĩ sẽ cạch mặt nhau, nghỉ chơi tới nơi rồi.
Tuy nhiên Tuấn Anh lại rất bình tĩnh coi như không có gì, không còn nổi nóng kiếm chuyện hay cọc cằn với mọi người như mọi lần. Cậu ấy cười nói vô tư, chơi hoà đồng còn chọc mọi người vui vẻ, cậu ấy hát nhạc chế, cậu ấy nhảy nhót, đánh bài, chơi cờ vua, đem máy chơi game lên trường chuyền cho bạn bè, hoà cùng đám con trai bàn tán về vẻ đẹp của bạn nữ lớp khác, cậu ấy dễ chịu hẳn không còn ghi điểm xấu cho ai, cậu ấy đem trái cây chia cho cả lớp...
Tuấn Anh vẫn vậy, dương quang xán lạn. Thậm chí tôi còn thấy khi không phải xoay quanh tôi cậu ấy trở nên tuyệt vời hơn, nhiệt huyết hơn với mọi người xung quanh. Ai ai cũng thích, lôi kéo cậu ấy cười đùa.
Nhưng có vài lần, thỉnh thoảng khi tôi lén làm như vô tình đảo mắt thì sẽ bắt gặp Tuấn Anh cũng đang liếc chằm chằm về phía mình, sau đó hai đứa sẽ nhìn sang chỗ khác, ngoại trừ việc chạm ánh mắt thì chúng tôi không hề tương tác với nhau lần nào. Cậu ấy cũng không dạy tôi học nữa.
Mỗi lần nghe Tuấn Anh cười đùa với tụi cuối lớp, bàn tán nói về người con gái khác tôi đều cảm thấy trong lòng ngột ngạt. Mặc dù không phải cậu ấy nói thích hay khen, cậu ấy chỉ nhận xét ngoại hình bạn khác giới như hàng chục thằng con trai mới lớn khác. Thì tôi vẫn thấy khó chịu. Ngoài mặt tôi làm như không quan tâm, sẽ học bài, vẽ vời, nói chuyện hoặc chơi rubik, caro với bạn mình nhưng đôi tai thì như mọc cánh bay về phía cậu ấy. Lắng nghe hết, để tâm hết.
Nhiều lúc tôi động viên bản thân, như vậy cũng tốt, không có mình thì Tuấn Anh càng xuất chúng, nhìn người mình thích toả sáng từ xa cũng đem lại cảm giác thật đặc biệt. Cứ như vậy đến khi Tuấn Anh đi là được rồi. Miễn là cậu ấy vui vẻ. Miễn là cậu ấy ổn.
Tôi cho rằng Tuấn Anh rất ổn...
Diệu Hiền chạy vào kéo tôi, hớt hải nói: "An ra ngoài xem đi, thằng Tuấn Anh bị điên rồi."
Tôi không muốn xem.
Xem Tuấn Anh đi cùng mấy bạn nam khác chọc ghẹo con gái lớp bên à? Ngoài kia xôn xao như vậy là biết mấy cu cậu đang nhảy múa lấy le rồi. Tuấn Anh ngày nào mà chả điên. Khi nào cậu ấy bình thường mới là chuyện lạ.
Rồi sau đó cả mấy người trong lớp cũng đứng ở cửa sổ hét tên tôi "đi ra ngoài ngăn nó đi."
Tôi ngừng bút, sửng sốt ngó ra ngoài. Tuấn Anh lại đánh nhau à? Một năm cuối này cậu ấy chẳng chú ý hình tượng gì cả.
Tôi theo Hiền chạy ra ngoài thì thấy Tuấn Anh đang đi bên ngoài mép viền của mấy tấm bê tông bên ngoài lan can. Cậu ấy nổi bật chông chênh đứng trên cao giữa một đám học sinh bên này. Trường tôi mới xây dãy nhà lầu hai tầng bên này cho học sinh cuối cấp, bên dưới chân chỗ Tuấn Anh đứng là sảnh làm sân khấu, ở giữa dãy lớp học, ngay vị trí trên đầu sảnh trệt thì có mấy tấm bê tông đổ lố rộng ra ngoài để che mưa chắn nắng cho các thầy cô ngồi dưới sảnh vào mỗi đầu tuần hay dịp lễ. Trên tầng đã rào lan can cao lắm rồi, cỡ tôi thì lan can đã cao quá ngực, học sinh cũng chẳng ai nhảy qua được mà ra ngoài đó chơi. Vì vậy nên trường cũng ỷ y không làm rào chắn bên ngoài tấm sân đó, chỉ có mấy hàng gạch xây viền mỏng xung quanh, nơi cậu ấy đang thờ ơ dạo bước. Mọi khi tôi cũng chẳng bao giờ để ý đến nơi đó. Chỉ coi như một khoảng sân trên không trung rộng rãi cho chim chóc đậu chơi mà thôi. Nhưng giờ thấy Tuấn Anh đứng ngạo nghễ trên đó mới biết cực kì nguy hiểm.
Lúc ấy tôi vẫn không nghĩ rằng Tuấn Anh định nhảy xuống. Chỉ cho là cậu ấy tìm ra trò chơi kích thích mới. Trăm triệu lần không nghĩ rằng cậu ấy có ý định tự tử.
Tôi thấy mọi người cười nói, vỗ tay, thậm chí còn hô lên "nhảy đi nhảy đi" nữa. Mấy bạn nữ lớp tôi thì hét "vào đi, đừng chơi nữa." Trò chơi gì mà đáng sợ như vậy!
Nhưng dù là giỡn nhau vui vẻ tôi cũng không bàng quan nhìn cậu ấy gặp nguy hiểm được. Kể cả khi chúng tôi đã "cạch mặt" suốt cả tuần này. Nhưng trong tim tôi cảm nhận được, tôi hiểu rằng chúng tôi vẫn chưa thể buông xuống. Tôi có trách nhiệm với cậu ấy! Ngay cả mọi người cũng biết tôi cần phải giúp cậu ấy mới kêu tôi ra ngoài mà.
Tôi cũng chẳng quản ai dòm ngó, vừa nhìn thấy Tuấn Anh đứng tít ngoài đó thì la lên gọi tên cậu ấy.
Tuấn Anh quay lại, trong đám đông mà nhìn một lần liền chạm trúng ánh mắt tôi.
Tôi kêu cậu ấy xuống đi. Tuấn Anh cười cười lắc đầu.
Tuấn Anh không đứng nữa mà ngồi xổm xuống. Cậu ấy nhìn xuống dưới sân trường.
Lúc này tim tôi nhảy "thịch" một cái. Cảm giác có chuyện chẳng lành.
Tôi chen vào bên trong lan can nhưng không tài nào leo lên được. Trường lần đầu xây lầu, sợ học sinh leo trèo nên làm bờ tường rất cao rồi mới đến mấy thanh inox làm lan can. Tôi nhờ bạn mình đỡ lên, sắp qua được rồi thì Tuấn Anh chạy lại ấn đầu tôi xuống.
Cậu ấy quát mọi người về lớp đi, có gì đâu mà nhìn. Mọi người cũng thấy hết vui rồi nên xì xào ra chỗ khác chơi.
Nhưng lúc đó cảm giác trong tôi lạ lắm. Tôi luôn có linh cảm về chuyện xấu. Cái lúc mà Tuấn Anh nhìn tôi cười, ánh mắt ấy không vui, chua xót trong lòng. Người tôi khi đó nóng như lửa đốt.
Tôi không biết Tuấn Anh ở nhà phải chịu đả kích hay đấu tranh gì với gia đình mà nên nông nỗi vậy hay không? Nhưng ở tuổi ẩm ương, nhiều khi ba mẹ đánh đòn tụi con trai còn sẵn sàng cầm quần áo đạp xe bỏ nhà đi bụi suốt. Khi đó con nít rất khờ. Huống chi Tuấn Anh sống và lớn lên ở đây từ bé xíu. Bỗng nhiên một ngày được thông báo, được cưỡng ép đem đi đến một nơi hoàn toàn xa lạ, không bạn bè người thân quen. Chắc hẳn tâm lý cậu ấy cũng lạc lối, lắm chênh vênh.
Hay là Tuấn Anh suy sụp vì chuyện của tôi và cậu ấy? Tôi đau lòng xác nhận. Là lỗi ở tôi hết.
Tôi và cậu ấy đứng cách nhau một bức tường chắn. Tôi nhẹ giọng nói: "Tuấn Anh vào đây đi!"
Cậu ấy lúc này khác lắm. Bất cần đến đau lòng. Bên dưới mấy tấm bê tông đó thấp hơn trên hành lang, lúc này chúng tôi cao bằng nhau rồi.
"An lớn rồi này. Tuấn Anh có thể nhìn thấy An cao lên rồi." Tuấn Anh xoa đầu tôi, cười rạng rỡ nói.
Cậu ấy lại nói chuyện như vậy. Tôi linh cảm không sai. Tuấn Anh thực sự không ổn. Tôi liên tục nói cậu ấy qua đây đi, gần như van nài cậu ấy về bên này. Tuấn Anh nói nhiều, thì thầm bên tai tôi rất rất nhiều lời. Có cả những câu khiến tôi ám ảnh nhất.
"Tuấn Anh có thể bay đó. An muốn nhìn một lần không?"
Trái tim tôi nặng như chì, nhón chân qua nắm chặt lấy vạt áo cậu ấy.
"Tuấn Anh biết có một cách để ở lại." Cậu ấy nhấn mạnh vào tai tôi: "Đó. Là. Chôn. Ở. Đây."
Tôi nghe mà không thở nổi.
Cậu ấy thở dài: "nhưng An nhát như thế. Làm sao Tuấn Anh đi theo An mỗi ngày đây? Chỉ lo doạ An sợ hãi thôi." Cậu ấy cười, lại nói tiếp hai từ: "không nỡ!"
Tôi sợ hãi kinh khủng!
Cậu ấy là mặt trời nhỏ, luôn trêu chọc nói cười xoay xung quanh tôi. Cậu ấy là ánh dương rạng ngời, là niềm tự hào của cả trường, cả huyện tôi mà. Cậu ấy không nên có những suy nghĩ tiêu cực, càng không nên nói những lời xót xa thế này.
Chúng tôi vẫn đang còn nhỏ, sao Tuấn Anh phải chịu tổn thương như vậy? Tôi không chịu nổi... tôi từng trải qua nỗi đau mất ông rồi...
Tôi chọn lựa được rồi. Cậu ấy thích tôi hay không thích tôi đều được, đi đâu đó xa thật xa, du học cũng tốt, vĩnh viễn không gặp lại cũng được... như nào cũng chấp nhận hết... Miễn là cậu ấy phải còn ở trên thế gian này. Tuấn Anh phải sống... phải sống tốt... Ít nhất chúng tôi cũng còn cùng nhau hít chung một bầu không khí, sống mãi bên nhau trên Trái Đất này. Ít nhất là như vậy...
Tôi không dám khóc, chỉ sợ mình yếu đuối sẽ vuột mất Tuấn Anh, hơn nữa cũng có người từ xa đang nhìn, tôi không muốn mọi người có cái nhìn không tốt về một mặt trời sáng lấp lánh như cậu ấy. Tôi điều chỉnh cơ mặt, để người khác nghĩ rằng chúng tôi chỉ đùa giỡn như mọi ngày mà thôi. Tôi cố nắm chặt hai vạt áo của cậu ấy, từ năn nỉ, van nài tới uy hiếp, chỉ mong cậu ấy quay về đây.
Chỉ mấy phút mà tôi cảm giác thời gian dài đằng đẵng như cả năm. Chân tôi nhón đến tê rần. Thấy Tuấn Anh không nói mấy lời tiêu cực nữa, tôi biết cậu ấy xuôi theo rồi. Tôi chuyển qua dỗ ngọt, nói giọng nhõng nhẽo đau chân lắm, mỏi chân quá, đau tay lắm chịu không nổi nữa, muốn Tuấn Anh vào lớp bóp tay cho mình. Tôi đau thật nhưng cũng cố ý nói mềm mỏng như vậy để cậu ấy quên mấy ý nghĩ điên rồ trong đầu đi thôi. .
Truyện Tiên HiệpTuấn Anh bắt đầu oán trách "An có chịu nói chuyện với Tuấn Anh đâu, An không chơi với Tuấn Anh, An ghét Tuấn Anh rồi, lúc nào An cũng bỏ mặc Tuấn Anh..." làm tôi đau lòng chịu không nổi.
Tôi nịnh cậu ấy muốn gãy lưỡi, lập lời hứa chỉ cần Tuấn Anh đi vào tôi sẽ ngồi nói chuyện thâu đêm suốt sáng luôn. Mặc dù tôi từng có ý tránh né cậu ấy thật nhưng với cậu nhóc con trước mắt này tôi phải liên tục dỗ dành: "An thích chơi với Tuấn Anh nhất nhất nhất trên đời luôn! Tuấn Anh qua đây rồi mình nói chuyện xuyên đêm tới sáng mai luôn nha. Cả tuần nay An để dành được nhiều chuyện thú vị lắm. Chỉ muốn kể cho Tuấn Anh nghe thôi."
"Nói chuyện mãi mãi cả đời luôn được không?" Tuấn Anh hỏi tôi như vậy.
"Được chứ." Tôi cưng chiều trả lời giả dối như vậy.
"Vậy bỏ tay ra đi. Tuấn Anh nhảy qua."
Tôi buông tay.
Nhưng Tuấn Anh lại đi lùi về phía sau. Cậu ấy muốn làm gì? Tại sao? Tuấn Anh đã hứa rồi mà...
Tôi hoảng hốt chới với... Tầm tay hoàn toàn mất đi hơi ấm...
Cậu ấy nhìn xoáy vào mắt tôi rồi cười. Nụ cười đẹp nhất thế gian.
Tôi sợ hãi vô cùng, hét toáng lên. Tôi dùng hết sức bú mẹ từ nhỏ tới giờ gọi tên cậu ấy đến khản cả giọng.
Tuấn Anh bật cười ha ha lên rồi tiếp tục lùi... Giây phút cậu ấy lùi tới mép thềm bê tông là tay chân tôi rụng rời, muốn chết lặng tại chỗ.
May mà sau đó cậu ấy bắt đầu chạy về phía tôi. Thì ra là lùi để lấy đà đạp tường nhảy qua bên này.
Nghĩ lại giây phút cậu ấy lùi dần xa mình mà toàn thân tôi nổi hết cả gai ốc, cho đến giờ này vẫn còn sợ hãi, môi răng cứng đờ, không nói nên lời.
Tuấn Anh trở lại bộ dáng nham nhở như khỉ đột, tiến tới khoác tay qua vai bịt miệng tôi lại. Lúc này mọi người đã theo tiếng la thất thanh của tôi bu lại tiếp rồi, nhưng thấy Tuấn Anh giỡn vui vẻ nên nghĩ là cậu ấy lại chọc điên gì tôi thôi. Thậm chí còn trêu cả hai "mở tiệc kỉ niệm ngày làm lành đi."
Tôi hất tay Tuấn Anh ra, theo lẽ thường sẽ giận hờn này nọ để mặc cậu ấy, nhưng tôi đùng đùng bỏ đi tới cửa lớp lại phải lon ton chạy quay về. Chúng tôi không còn nhiều thời gian nữa rồi, đừng lãng phí. Với lại Tuấn Anh bây giờ tâm lý không ổn. Tôi sợ... Sợ cậu ấy lại... Mãi mới dỗ được người mà.
Tuấn Anh cười, nói tôi "la như con heo con."
Thật muốn đổi ý không quan tâm cậu ấy nữa!
"An sợ sao?" Cậu ấy hỏi.
"Sợ cái gì?" Tôi hỏi lại.
"Sợ Tuấn Anh nhảy xuống."
Tôi không trả lời, chỉ nói cậu ấy lần sau đừng như vậy nữa.
"Đừng như vậy là đừng gì?"
"Tuấn Anh tự mình biết! Với lại lần sau đừng cố ý doạ An nữa. Lúc nãy... nói chung không được có lần sau!"
"Mặt An còn tái mét kìa. Xin lỗi nha! Tuấn Anh không cố ý thiệt đấy, nhưng dưới đó thấp như vậy sao Tuấn Anh leo lên được, phải lùi về sau lấy đà chứ."
"... Ừm. Lần sau đừng ra đó nữa."
"Giận Tuấn Anh à?"
"Không."
"Có mà. Nhìn mặt biết giận rồi. Đưa tay đây Tuấn Anh bóp cho, đau chỗ nào..."
Chúng tôi trở lại bình thường. Tôi không hỏi tới tại sao cậu ấy lại hành động thiếu suy nghĩ như vậy. Nhưng có lẽ những người có hành động tiêu cực họ đã phải suy nghĩ hàng trăm hàng ngàn lần, suy nghĩ đến thừa thãi mông lung vẫn không có cách giải quyết mới phải lựa chọn cách cay đắng như thế.
Mãi cho đến tối. Tôi cố ý đứng nấp đằng sau dãy học, đợi mọi người về hết mới đứng dưới sảnh tầng trệt nhìn lên trên, rồi lùi tiếp ra chân cột cờ nhìn lên cho rõ. Tôi nhớ đến Tuấn Anh của buổi sáng... và đau lòng.
Tôi nhìn lên mãi rồi tưởng tượng ánh mắt cậu ấy khi nhìn xuống dưới này. Có khao khát tự do, cũng có tuyệt vọng bất lực. Không biết khi ấy Tuấn Anh nghĩ gì nhưng tôi muốn đón lấy tâm hồn đang chới với của cậu ấy. Không muốn Tuấn Anh phải một mình chịu đựng đau khổ nữa.
"Lại khóc nhè?"
Tôi giật hết cả mình! Thiệt chứ, đêm hôm khuya khoắt ông thần này ở đâu lù lù đi tới làm nước mắt muốn tụt vào trong luôn à. Chuyên gia luôn đó!
Tôi hỏi Tuấn Anh sao không về đi, quay lại làm chi? Nhưng Tuấn Anh nói cậu ấy đã về đâu mà quay lại, vẫn luôn ở đây suốt nãy giờ, nhìn thấy tôi đi ra sau, tưởng tôi đi vệ sinh nên ngồi ghế đá đợi.
Tôi không bao giờ đi vệ sinh trên trường, mắc thì ráng về nhà chứ nhà vệ sinh trường tôi đi ngang qua đã hôi rồi. Huống chi tôi còn sợ bóng tối, đằng sau trường tôi âm u mà khuya gió thổi rừng bạch đằng xào xạc xào xạc ghê lắm luôn đó.
Tôi nói đại cho qua chuyện: "nghĩ sao vậy? Trời tối đen như mực, ai mà dám đi." Ý là tôi ra sau không phải có nhu cầu cần giải quyết nhưng Tuấn Anh lại thản nhiên bảo "vậy giờ đi đi. Tuấn Anh theo canh cho."
Tôi cứng họng. Nghe mà không biết nên nói gì luôn.
Cậu ấy lại bổ sung: "kiếm đại gốc cây nào cũng được. Không cần vô trong nhà vệ sinh. Không ai nhìn thấy đâu."
Dạ vâng! Không ai nhìn, mỗi Tuấn Anh nhìn thôi.
Tôi tức muốn xì khói, đánh cậu ấy mấy cái. Tuấn Anh còn cười ha hả bảo rằng mình nói thật nữa chứ. Ai mà không biết cậu ấy nói thật, nhưng quan trọng là những chuyện tế nhị như vậy đừng có nói ra được hay không?
Tôi đuổi: "Tuấn Anh về đi, An cũng về đây."
Không biết cậu ấy có đoán được tại sao tôi đứng đây nãy giờ hay không? Chắc là đoán được. Tôi cảm thấy dạo này chúng tôi rất hiểu nhau. Tuấn Anh không hề hỏi tôi làm gì mà chỉ bảo tôi "ở lại ngồi chơi chút đi". Tôi biết cậu ấy có tâm sự. Dạo này cậu ấy thường xuyên nói tôi nấn ná lại bên người. Khi thì nói chuyện phiếm, khi thì chọc cho tôi cười, có khi lại chỉ ngồi cạnh yên lặng nghe tiếng nhau thở đều đều vậy thôi.
Chúng tôi ngồi dưới bậc thang của cột cờ. Tuấn Anh vào đề bằng một câu khiến tôi choáng váng cứng đờ người.
"Nếu Tuấn Anh chết thì An có buồn không? Có nhớ Tuấn Anh không?"
Tôi hơi nổi quạu: "Tuấn Anh bị khùng hả? Hồi sáng hứa như thế nào?"
Khi đó tuổi tôi vẫn còn nhỏ, tuy nghĩ nhiều nhưng chẳng hiểu được bao nhiêu. Những hàm ý hay uất ức trong lòng cậu ấy tôi đều không chạm tới được. Chỉ biết đó là ý nghĩ tiêu cực cần phải loại bỏ, chỉ biết tôi không muốn mất đi người thân nào nữa.
"Tuấn Anh chỉ hỏi thôi mà."
Cậu ấy thì nhấn mạnh, đây là nói chứ đâu có hành động gì. Nhưng chỉ cần nghe những lời ấy lòng tôi cũng trĩu nặng xuống. Tuấn Anh mới bao tuổi đâu, giờ này nhánh cây vẫn còn non thì cần chăm sóc, uốn nắn, đừng nên bỏ mặc nó mọc lệch lạc.
"Hỏi cũng đừng hỏi!" Tôi nói dứt khoát.
Tôi ngồi nói với cậu ấy thật nhiều điều, những lời mà mãi mãi lòng tôi cũng không thay đổi. Chỉ cần Tuấn Anh sống tốt, lớn lên khoẻ mạnh thì dù đi đến nơi nào, ở đâu tôi cũng sẽ vui vẻ. Còn nếu Tuấn Anh làm gì dại dột tôi sẽ không nhớ cậu ấy nữa. Mười mấy năm quen biết nhau coi như chưa từng có đi.
Tuấn Anh hỏi tôi "có thể trở về như trước không?"
Tôi không hiểu câu này.
Ý Tuấn Anh là nói viễn cảnh xa xôi nào đó hay chỉ đơn giản trở về thời gian trước khi tránh mặt nhau? Không phải từ sáng tới giờ hai đứa chơi lại như trước rồi sao?
Tôi hỏi ra miệng. Tuấn Anh cười. Chỉ cười thôi, chẳng nói gì cả. Giá mà cậu ấy chia sẻ nhiều hơn những gì cậu ấy nghĩ trong lòng cho tôi biết, giá mà tôi đủ sâu lắng để chạm được tới linh hồn cậu ấy hơn.
Cậu ấy lại tiếp tục nói bậy nói bạ.
"Nhảy xuống từ đây cũng chẳng chết được."
"Chỉ gãy chân thôi."
"Hoặc gãy tay."
"Hay là chết nhỉ?"
"An có thương không?"
Tuấn Anh ngẩng đầu nhìn lên vị trí hồi sáng kia, cậu ấy tỏ ra hời hợt bất cần mà nói mấy câu như thế. Sau đó chúng tôi lại tranh cãi rất lâu, tôi nghiêm túc, cậu ấy cợt nhả. Phải mãi khi tôi quạu lên doạ bỏ về thì Tuấn Anh mới hứa không bao giờ nhắc tới nữa.
Cậu ấy nói những câu không đầu không cuối, nhưng cố tình tôi lại hiểu hết.
"Đừng trách Tuấn Anh."
"Không trách." Tôi nói.
"Tha thứ cho Tuấn Anh."
"Tuấn Anh không có lỗi gì cả."
"An có hối hận không?"
"... Không." Tôi đáp lại.
"Vậy... có thể tiếp tục không?" Cậu ấy chậm rãi hỏi.
Tôi hiểu, Tuấn Anh muốn tiếp tục như suốt những năm qua, tiếp tục như một năm gần lại đây, tiếp tục như bây giờ. Tôi nhìn Tuấn Anh từ khi còn là cậu bé con béo mĩm trắng nõn, đến một cậu nhóc choai choai suốt ngày cười cợt nham nhở kiếm chuyện chọc cho tôi khóc, rồi thành thiếu niên dương quang xán lạn đối xử với tôi dịu dàng nhất thế gian. Đến cả người ngoài còn nhìn thấy được Tuấn Anh tốt với tôi, đỏ mắt ghen tỵ nói cậu ấy chăm tôi như... chăm con. Vậy thì người trong cuộc là tôi làm sao có thể không nhận ra rồi dần dần rung động bởi săn sóc ấy. Tầm tuổi ăn tuổi chơi này, tôi dám cá chưa chắc mấy bạn khác có bồ đã quan tâm được cho đối phương như Tuấn Anh đối xử với tôi đâu.
Mối quan hệ của chúng tôi không được đặt tên nhưng bén rễ đâm sâu bền chắc, chẳng thể suy chuyển nữa rồi. Chúng tôi thân mật trên mức tình bạn nhưng lại chẳng ai mở lời để hợp thức hoá những ân cần. Nhưng tôi không trách cậu ấy. Tôi chưa từng mảy may oán trách. Vì tôi biết chẳng qua chân tình này bị hoàn cảnh ép buộc, chẳng thể tỏ bày. Người lớn có nỗi lo của người lớn, trẻ con có ưu sầu của trẻ con... Chỉ trách tôi rung động quá sớm... Nhưng người đầu tiên mình thích lại ưu tú đến như vậy, tôi hoàn toàn tự hào.
"Có thể tiếp tục."
Tôi quay mặt sang nhìn Tuấn Anh. Chúng tôi ngồi rất gần nhau, trong bóng đêm tôi vẫn có thể mơ hồ miêu tả rõ đường nét khuôn mặt cậu ấy. Một năm này Tuấn Anh cao nhanh quá. Cảm giác mỗi lần quay sang bên cạnh đều phải ngước mặt lên hơn lúc trước.
Tuấn Anh cười, cậu ấy đưa mặt xuống, lại bắt đầu giở trò lưu manh nói: "vậy thì hôn một cái?"
Ý của Tuấn Anh chắc là muốn nói hôn má thôi, nhưng nhìn mặt cậu ấy gần trong gang tấc như vậy tôi thực sự bối rối mà đẩy ra.
Oán trách cậu ấy ăn nói linh tinh. Tuấn Anh cãi lại rằng không hề nói tào lao, còn lừa đảo tôi rằng trước đó Tuấn Anh thơm tôi mấy lần rồi thì bây giờ tôi phải thơm lại. Nếu tiếp tục như trước thì phải xây dựng mối quan hệ dựa trên nền tảng công bằng dân chủ văn minh mới được. Thật lươn lẹo!
Cứ nhắc lại buổi tối hôm nọ làm bàn tay tôi vẫn còn cảm thấy cứng ngắc, nóng bỏng. Phải cố gắng lắm mới không chột dạ nhìn xuống dưới quần cậu ấy. Không hiểu sao hôm đó tôi có thể vô tư làm hành động điên rồ đó được chứ. Thật mất mặt!
Không phải chỉ mỗi thế đâu, Tuấn Anh nói lắt léo chuyện này vòng chuyện kia, dắt tôi đến đầu óc quay cuồng. Nói một hồi thành tôi nợ cậu ấy 5 cái thơm má. Tôi xù lông không chịu thì kì kèo bớt xuống còn 1. Sau đó còn dỗi, phụng phịu đứng lên đá cột cờ, mắng tôi "đồ ác độc."
Tôi sợ Tuấn Anh đau chân phải kéo ra can mãi. Cuối cùng lấy ngón tay chạm lên môi mình rồi dí vào má cậu ấy. Mới đầu hơi ngại, sau đó cố ý ấn cho má Tuấn Anh lõm thật sâu xuống, cậu ấy đau, kêu lên "ai ui" tôi mới cười khúc khích bỏ chạy về nhà.
Sau đó tin đồn học sinh giỡn nhau nhảy ra ngoài mấy bệ bê tông đó lan đến tai giáo viên, nhà trường cấp tốc cho thợ xây thêm ba tấm tường gạch cao lên xung quanh. Từ dưới sân nhìn lên thì sẽ thấy treo ảnh Bác Hồ rồi các câu như Tiên học lễ, Hậu học văn này nọ. Nhưng từ trên chỗ tụi tôi thì nhìn y chang cái chuồng heo ấy. Buồn cười lắm.
Hai lớp ở giữa dãy học cũng bị che mất tầm nhìn cảnh sân trường nên tụi con trai lớp mấy lớp đó hay sang rủ Tuấn Anh đánh nhau để trả thù. Đánh giỡn chơi thôi.