Mẹ tôi sẽ không cho tôi đi chơi lô tô nếu không có người lớn đi kèm. Từ nhỏ tôi đã mang trong mình đủ thứ bệnh tật, người còn ốm yếu, lại từng suýt bị bắt cóc nên mặc dù đã lớn rồi nhưng mẹ vẫn không yên tâm. Nhưng mẹ tôi bận lắm, tối cũng chỉ muốn ngủ bù cho cả ngày mệt mỏi chứ hơi sức đâu mà đi kèm cặp theo tôi. Vì thế mấy năm mỗi khi lô tô về tôi đều chỉ có thể tự tưởng tượng theo lời kể của các bạn. Tôi biết Tuấn Anh năm nào cũng đi, còn chơi rất vui.

Năm nay may mà có anh họ tới ở nhà tôi, anh ấy xin cho tôi đi vì em tôi vào nhà ông ngoại chơi rồi, để tôi một mình ở nhà thì khá tội nghiệp, đương nhiên là mẹ đồng ý. Tôi háo hức vô cùng. Vừa ham vui vừa ham gặp Tuấn Anh buổi tối cho kích thích nữa.

Nhưng mà tôi được đi là chuyện ngoài dự kiến, lớp tôi chẳng ai biết cả. Mặc dù vậy tôi vẫn nói dối anh họ là mình có hẹn với tụi trong lớp rồi, kêu anh tự đi chơi đi, không cần lo cho tôi. Tôi muốn tự mình tìm Tuấn Anh.

Anh tôi cũng yêu đương rồi, đương nhiên là đi lẻ với bạn gái vẫn khoái hơn là có con kì đà theo cùng, vì vậy nên đồng ý. Hai anh em chia tiền, chia tay, chia chân ra rồi hẹn nhau 9 rưỡi ở cổng trường. Có anh đi cùng nên mẹ tôi dễ chịu về thời gian lắm.

Nhưng tách khỏi anh rồi tôi lại hơi sợ đám đông. Bàn tay rụt vào trong ống áo khoác nắm thật chặt, liên tục động viên bản thân phải cố lên. Tôi đi vào cổng sân bóng tối hù, nơi này là sân bóng của hợp tác xã để tổ chức các sự kiện chứ không phải sân bóng trong trường học nên tôi thấy lạ lẫm, cố nhớ lại những năm trước các bạn mình sẽ chơi trò gì ở đâu, hoặc nhớ lại xem hồi sáng tụi bạn hẹn nhau chỗ nào. Tôi bắt mình suy nghĩ cho đầu óc bận rộn lên nhưng vẫn không xua được cảm giác sợ hãi dòng người lạ mặt ồn ào tấp nập này.

Nhưng chẳng mấy chốc tôi bị thu hút bởi vòng quay ngựa gỗ, tôi tiến lại phía đó, trong này ánh sáng rực rỡ hắt lên vài khuôn mặt quen thuộc xóm mình lẫn trong đám đông khiến tôi bình tâm hơn hẳn. Rốt cuộc cũng thấy ánh sáng, gặp người quen rồi.

Tôi không vội mua vé chơi mà đưa mắt tìm tụi bạn nữ trước để gặp Diệu Hiền, tính bạn năng động chắc sẽ dễ dàng tìm thấy hơn Tuấn Anh. Tôi muốn khao Hiền vé chơi trò chơi trước nhưng đi hết một vòng vẫn không gặp ai lớp mình cả nên từ bỏ không tìm nữa mà quay lại đứng nhìn người ta chơi đu quay. Trò ngựa gỗ bay cao cao này tôi thích nhất nên bị thu hút, nhìn mấy lượt người chơi vẫn chưa thấy chán.

Sau đó tôi ném việc phải đi tìm Diệu Hiền với Tuấn Anh ra sau đầu mà tự mua vé chơi trước.

Lúc đang đợi mọi người lên cho đủ số lượng thì tôi ngồi trên đó nhún nhún thử, cảm giác lắc lư từ trên cao nhìn xuống mọi người đã lắm. Còn đang tự mình hưởng thụ cảm giác sắp được bay bay thì vô tình thấy mấy thằng bạn quen quen, cả Tuấn Anh cũng đang đứng bên ngoài khoanh tay nhìn mình. Cậu ấy còn mỉm cười nữa chứ. Trời ơi ngại quá!

Tôi quay mặt sang chỗ khác, định tụt xuống bỏ vé luôn thì vòng quay đã bắt đầu chuyển động rồi. Tôi ôm đầu ngựa núp xuống nhắm chặt mắt lại. Cầu trời cho vòng quay dập dềnh này mau chóng dừng lại thôi. Tôi cũng không biết tại sao gặp Tuấn Anh tôi lại ngại ngùng như vậy.

Tôi đã dự định sẽ tìm bạn bè, tìm cả cậu ấy, xong cả đám sẽ cùng chơi. Ít nhất tôi phải trông thật ngầu, cười thật đẹp chứ không phải cười ngu ngu lại còn ham hố nhảy lên đây một mình ngồi nhún nhún như thần kinh vậy. Chính bản thân tôi còn thấy mình giống khùng nữa. Xấu hổ vô cùng. Hình tượng của tôi sụp đổ tan nát rồi.

Lúc này chỉ nguyện cho Tuấn Anh chưa nhìn thấy mình thôi. Cứ tránh mặt thế này cậu ấy sẽ bỏ đi hoặc nghĩ rằng nhìn nhầm người thôi. Thế mà cái đu quay khốn nạn này còn cho tôi dừng ngay chỗ cậu ấy đứng. Tôi muốn xỉu luôn rồi.

Tuấn Anh nhanh chóng bước tới đỡ eo tôi như các ông bố khác đỡ con trai mình vậy. May mà tôi nhanh trí tụt xuống từ phía bên trong sau đó lủi sang đầu bên kia lẻn vào đám đông chạy thục mạng.

Tôi chẳng muốn chơi nữa. Chỉ muốn về phòng trùm kín chăn quẫy đạp cho bình tĩnh thôi.

Nếu chạy ra cổng cũ thì toàn người ra vào nên tôi lao thẳng lên sân phơi của hợp tác xã, tuy tối hơn hẳn nhưng không có người sẽ chạy nhanh hơn. Vì quá ồn nên tôi không phát hiện được tiếng bước chân, mãi cho đến khi Tuấn Anh vớt được tôi vào lòng tôi mới biết cậu ấy đuổi theo tôi... đuổi kịp rồi.

Tôi vùng ra, giãy rất mạnh, nhưng cậu ấy không buông tay.

Tuấn Anh ghé sát vào má tôi, hỏi "tại sao lại chạy?"

Tôi không trả lời được. Tại sao tôi lại chạy? Sao phải trốn cậu ấy? Ban ngày ở trên lớp chúng tôi vẫn ngồi cạnh nhau, vẫn nói chuyện thân thiết mà.

Đợi tôi bình tĩnh rồi Tuấn Anh mới ôm eo ném tôi lên bậc thềm nhà máy, cậu ấy cũng nhảy lên ngồi bên cạnh.

May mà cậu ấy không bao giờ cố ý xoáy sâu vào những câu tôi không thể trả lời.

Cũng không chọc quê tôi mà chỉ nhẹ nhàng hỏi han bình thường: "An tới lâu chưa?"

Trong bóng tối tôi từ từ nhích mông dần sang phía khác, đáp: "vừa mới thôi."

"Được đi chơi mà giấu Tuấn Anh nha. Sao hồi sáng không nói cho Tuấn Anh biết?"

Tôi tiếp tục nhẹ nhàng dịch chuyển: "bây giờ mẹ mới cho đi."

Cậu ấy gật đầu: "ra là vậy. Sao không tìm Tuấn Anh? Không thích chơi với Tuấn Anh à?"

Tôi phân bua: "có tìm mà. An đi tìm mãi nhưng không thấy."

"Thấy tác hại của việc không chịu lấy điện thoại di động chưa? Khi cần tìm nhau lại không có cách nào liên lạc được."

Tuấn Anh lại trách tôi vụ cậu ấy tặng điện thoại nhưng tôi không chịu nhận. Đắt tiền như thế tôi chắc chắn không nhận được rồi, huống chi nhận xong sẽ còn phải giấu giếm, lỡ mẹ thấy sẽ đánh đòn. Cậu ấy biết mẹ tôi dữ nên mới không ép buộc.

Tuấn Anh hỏi: "An tìm lâu không? Có sợ không? Nhớ lúc tới đây là mấy giờ không? Ngoài cổng tối như vậy đi có bị té ngã không?"

Cậu ấy biết tính tôi nhút nhát nên thật lòng quan tâm. Tôi cũng chẳng việc gì phải cậy mạnh nói dối nên thành thật trình bày hết.

Rồi cậu ấy tự nhiên lại hỏi: "An sợ Tuấn Anh à?"

Tôi lắc đầu như trống bỏi: "làm gì có!" Lại là câu này. Sao suốt ngày cậu ấy nghĩ tôi sợ vậy nhỉ? Sao không mạnh dạn hỏi "An thích Tuấn Anh à" đi xem tôi có gật đầu cho cậu ấy xỉu luôn không. Hừ!

Tuấn Anh bật cười: "vậy tại sao nãy giờ nhích ra xa thế?"

Tôi trợn mắt há mồm nhìn lại, hoá ra tôi đã nhúc nhích được cả mét rồi. Dù quê nhưng vẫn cố cãi: "chắc chắc tại nền gạch nó bị nghiêng đó."

Cậu ấy nghe vậy thì cười còn lớn hơn, hỏi: "vậy bây giờ Tuấn Anh nên trượt sang đó mới hợp lý đúng không?"

Mặt tôi ngượng muốn chín luôn rồi.

May là Tuấn Anh không chọc ghẹo nữa mà vươn tay vòng qua eo tôi kéo sát về bên người cậu ấy.

Chúng tôi cùng ngắm trăng sao rồi nói đủ thứ chuyện từ ngày nhỏ tới giờ. Tuấn Anh đặt ngón tay lên cổ tôi, tìm sợi dây chuyền rồi lăn tới lăn lui phía sau ót. Tôi thấy nhột nên gạt tay cậu ấy ra. Từ bữa tôi đeo sợi dây này Tuấn Anh rất hay chạm tay lên cần cổ tôi. Còn nói mấy lời nhảm nhí như "ai tặng cho An sợi dây chuyền đẹp như thế, bữa nào cho Tuấn Anh mượn đi ăn đám cưới nhé, từ ngày đeo dây này nhìn An bớt xấu hẳn..."

Tuấn Anh kéo tôi vào đoàn lô tô, không tìm lũ bạn mà đi chơi riêng. Chúng tôi chia tiền ra chơi, người mua vé trò này người mua vé trò kia. Tôi trong sự cổ vũ của Tuấn Anh thì chơi gì cũng thua. Bù lại cậu ấy ném vòng, phi tiêu, bắn súng, quay số, chọi banh... bất cứ trò nào cũng thắng được quà cả. Dĩ nhiên cuối buổi đều đưa tôi đem về nhà.

Tuấn Anh mua vé cho tôi câu cá còn cậu ấy đứng chỉ đạo tôi nên câu con nào, vậy là tôi ngồi chung với đám con nít lít nhít câu như thật. Mỗi lần câu được con nào Tuấn Anh lại mừng rỡ nói bên tai tôi "An thắng rồi này! Giỏi quá!"

Chơi mệt rồi thì đi coi ca nhạc. Tuấn Anh nói tôi lên hát đi. Tôi dễ gì chịu. Vì quá ồn nên cậu ấy ghé sát rạt vào tai tôi nói: "lên hát một bài rồi anh thương!"

Má! Anh nào? Tôi vừa ngại vừa tức liền đấm Tuấn Anh một cú rồi chạy ra chỗ khác.

Lần này tìm được đám bạn nữ, Tuấn Anh lại mua vé cho tôi chơi thêm lần đu quay nữa, còn tôi giành mua vé cho Diệu Hiền và hai bạn nữ thân thiết của bạn ấy. Hiền kéo tôi rủ chơi chung một lượt. Tôi cũng đồng ý. Lần này mỗi khi ngựa đến chỗ Tuấn Anh tôi lại vui vẻ vẫy vẫy tay. Tuấn Anh đứng đó cười thật đẹp trai, một tay xách túi gấu bông, một tay dư ra vẫy lại với tôi.

Trước khi dò lô tô sẽ có múa lửa. Ai cũng háo hức nhìn lên sân khấu. Hồi đó múa lửa dưới quê tôi lạ lẫm lắm. Có người sống cả đời còn chưa biết nó ra làm sao. Mấy năm nay tự nhiên mỗi năm lô tô về đây một lần, nhìn trò gì cũng thấy thú vị nên mọi người đi coi thật đông.

Lớp tôi dồn tụi con gái lên trước, con trai đằng sau. Ban đầu tôi đứng song song với Tuấn Anh nhưng cậu ấy lại đẩy tôi lên đứng trước ngực. Thỉnh thoảng tôi ngoái đầu lại thấy cằm Tuấn Anh ngay đỉnh đầu mình mới yên tâm nhìn lên sân khấu.

Nhưng không ngờ lúc này khuấy động sân khấu lại là mấy người chỉ mặc đồ lót lấp lánh kim sa. Cả hội trường "Ồ" lên sôi động.

Tôi còn chưa kịp nhìn kỹ đã bị một bàn tay bịt kín mắt rồi. Vì quá ồn nên tôi biết Tuấn Anh ghé xuống bên mặt tôi nói gì đó nhưng nghe không rõ.

Sau đó cậu ấy ôm tôi len lỏi qua đám đông kéo ra đằng sau. Tôi bị ép đi lùi, lại không nhìn thấy đường nên vô thức dựa vào lòng cậu ấy, di chuyển cực kì chậm.

Mãi sau Tuấn Anh mới buông tay bịt mắt tôi ra, dùng tay quay mặt tôi lại rồi dắt ra ngoài. Ồn ào không thể hỏi chuyện được. Phải ra tới cổng rồi tôi mới biết Tuấn Anh nói tôi đi về, trễ rồi.

Tôi nói tôi chưa được xem múa lửa bao giờ.

Tuấn Anh nghiêm túc nói: "đàn ông ăn mặc thiếu vải như vậy mà An muốn xem à? Thích không Tuấn Anh cởi đồ múa cho An xem."

Thấy cậu ấy có vẻ không vui nên tôi không dám cãi nữa.

Tôi biết mình sai nhưng cũng hậm hực tại sao các bạn khác được nhìn mà tôi không được. Nhưng lại không dám hỏi ra miệng, bèn cố gắng lay chuyển: "cũng chưa dò số nữa mà, lỡ trúng thì sao".

Còn đưa ra ý kiến đợi biểu diễn xong vào xem tiếp. Nhưng Tuấn Anh nói sợ tí nữa mấy người mặc đồ lót lại ra sân khấu nên bắt tôi phải đi về, hỏi ý tôi muốn trúng cái gì cậu ấy sẽ mua cho tôi cái đó, kể cả giải nhất là xe Honda cậu ấy cũng mua cho tôi ngay lập tức được.

Tuấn Anh nói thẳng hai từ "đồ lót" làm tôi ngại vô cùng, chỉ xua tay nói không muốn trúng gì hết rồi cắm đầu đi về phía trước.

Cậu ấy đứng đợi ở cổng trường cùng với tôi, lúc anh tôi tới Tuấn Anh mới đưa túi quà rồi tạm biệt nhau. Trước khi rời khỏi còn gãi lòng bàn tay tôi một cái. Không hiểu là có ý gì... Làm tôi cả đêm vấn vương nằm lăn lộn không ngủ được.

Tôi hát cũng ở mức... tạm được. Kiểu bạn bè thân sẽ hay nói tôi hát bài này bài kia cho nó nghe đi chứ không đến mức mở miệng ra là người ta kêu câm lại. Nhưng tôi không mạnh dạn tham gia văn nghệ đứng trước đám đông, dù ai nói ngả nói nghiêng tôi cũng từ chối. Vào mấy ngày phong trào thì chỉ hồi cấp 1 bị ép buộc tôi mới phải ở trong đội, từ lớp 6 trở đi tôi biết từ chối rồi nên không tham gia bất cứ gì kể cả song ca hay tốp ca. Lớp tôi đầy người hát hay hơn nhiều.

So với hát thì tôi thích múa hơn, nhưng không phải kiểu múa dân tộc truyền thống của tụi con gái mà múa hiện đại giống trên máy vi tính mà Tuấn Anh thường mở cho tôi xem. Cậu ấy còn nói trên đó vừa nhảy múa vừa hát được nữa.

Sau đó cứ đến buổi chiều tự học là chúng tôi lén lút đi tiệm net. Tuấn Anh sẽ mở cho tôi xem người ta múa cả buổi trời. Cậu ấy trả tiền một máy khác bên cạnh rồi ngồi chơi game. Hôm nào không có máy sát bên thì cậu ấy sẽ không chơi nữa mà đứng phía sau xem cùng tôi.

Mặc dù không muốn nhưng tôi vẫn nói cậu ấy cứ ngồi máy xa cũng được nhưng Tuấn Anh bảo tôi vừa ngu vừa nhát, cậu ấy không yên tâm, nếu không biết tìm hay chỉnh gì đó thì sẽ ngồi ngốc im re luôn chứ không mạnh dạn hỏi.

Đương nhiên tôi vẫn tự nhiên hỏi Tuấn Anh nhưng đấy là với điều kiện khi cậu ấy ngồi sát bên, chứ ngồi cách vài người lạ mặt nữa thì tôi không dám kêu thật. Tuấn Anh hiểu tôi tường tận không sai một li.

Con nít nhớ dai, tôi bắt đầu tự ở nhà múa may quay cuồng bắt chước người ta. Lúc đó nghe Tuấn Anh kể ở nhà văn hoá cũng có dạy mấy món này, vì cậu ấy đi học võ nên có nhìn qua, rủ tôi đi chung. Tôi biết vậy nhưng cũng không bao giờ xin mẹ học cả. Tốn kém.

Có lần học tăng cường xong tôi nấn ná xếp đồ thật lâu. Tuấn Anh với tôi vô cùng ăn ý, cậu ấy cũng... xếp đồ lâu, nhưng là kiếm chuyện đi chỉnh bàn ghế bị xô đẩy, đi đá rác về cuối lớp, nhích nhích khăn trải bàn cho cân xứng... Vì đồ của cậu ấy chỉ có một cuốn tập với một cây bút mà thôi, không xếp lâu được, sách sẽ xem chung với tôi, có khi còn chẳng mang gì cả, cứ lấy đại giấy nháp cây viết của tôi qua ngoáy là được rồi. Còn tôi thì lúc nào cũng mang rất đầy đủ như học sinh tiểu học. Các bạn còn chọc là nhà bán tạp hoá nên tôi cũng tính kinh doanh dụng cụ học tập hay sao, món gì cũng vừa đủ vừa nhiều. Tôi nghĩ bụng không phải vậy đâu, tôi mang dư ra cho bạn cùng bàn đó.

Đợi các bạn về hết rồi Tuấn Anh ra tắt đèn hành lang, cũng tắt bớt đèn chỉ chừa một bóng trong phòng rồi hỏi tôi "An có chuyện gì?"

Tôi ấp úng kể cho Tuấn Anh biết là tôi biết nhảy một bài rồi, hỏi cậu ấy có muốn nhìn một chút hay không, nhìn để chỉnh lại động tác thôi, vì bài này cậu ấy cũng cùng xem với tôi rồi, tôi sợ bản thân mình nhớ không chính xác.

Cậu ấy đương nhiên là đáp ứng. Đến khi tôi nhảy xong rồi hỏi cậu ấy cần sửa chỗ nào thì Tuấn Anh lại nói "nãy giờ chưa chú tâm lắm, nhảy lại đi."

Sau đó lại "đoạn giữa không tập trung nên quên rồi, nhảy lại đi... Đoạn cuối Tuấn Anh mải nhìn ra ngoài không để ý mấy, nhảy lại đi..."

Mặt Tuấn Anh hoàn toàn nghiêm túc nên tôi tưởng cậu ấy nói thật.

Mãi đến khi tôi nhảy đến lần thứ 7, Tuấn Anh mới cười nói là không nhớ trong video người ta nhảy ra sao cả.

Trời ơi tôi vừa mệt vừa tức, nhảy xuống dưới đuổi theo đánh cậu ấy. Tuấn Anh mới đầu cũng cười nham nhở đi vòng vòng quanh cái bàn sau đó thấy tôi mệt thở như chó thì cũng đứng im cho tôi đánh.

Mãi sau mới ôm tôi trêu là: "An nhảy đẹp nhất trên đời!"

Một năm này từ vụ sinh nhật Hải Nguyên là Tuấn Anh hay ôm tôi lâu lắm. Không phải vừa chạm liền rời như năm ngoái nữa. Như là thói quen giữa bạn bè rồi nên tôi cũng không để ý, hoặc tôi cố tình không để ý. Tôi liên tục tự thuyết phục chính mình, chúng tôi thân thiết là bình thường. Trên lớp tụi con gái cũng ôm nhau, con trai cũng ôm nhau, tôi với mấy thằng bạn chơi thân cũng ôm nữa.

Chúng tôi gần gũi vậy đó nhưng ngón tay chỉ sượt qua Tuấn Anh thôi tôi đã vô vàn rung động rồi. Tôi còn nhỏ chưa hiểu chuyện, xem phim thì biết phải nắm tay, hôn nhau mới gọi là yêu. Nên mấy lúc Tuấn Anh cầm tay tôi một chút tôi đều tưởng tượng cậu ấy có thích mình, hoang tưởng ra chuyện chúng tôi sẽ nói chuyện yêu đương.

Từ năm lớp 7-8 mỗi lần Tuấn Anh đi đâu về có mồ hôi đều dán chặt đè lên người tôi, nói chuyện cũng phả hơi lên mặt tôi, ngồi lấn sang bên tôi hoặc kéo tôi ngồi sát cạnh người, cậu ấy hay ngồi dựa lưng ra sau rồi kéo tôi về nên cảm giác như tôi ngồi trong lòng cậu ấy học vậy.

Vào đầu hè mặc áo cộc tay cũng để cánh tay trần chạm tay tôi cả mấy tiếng, học bao lâu Tuấn Anh sẽ để dính vào nhau bấy lâu, ban đầu tôi còn ngại sẽ giựt ra, sau đó cậu ấy cứ lì lợm đuổi theo tay tôi nên tôi cũng mặc kệ, coi như mình không biết gì mà chấp nhận da thịt kề nhau...

Cứ như vậy chậm rãi tôi đã quen với cử chỉ thân mật của Tuấn Anh rồi. Cậu ấy từng nói đó là hành động bạn bè thân thiết dành cho nhau.

Tôi còn đang giấu mặt vào bên vai cậu ấy cười cười sung sướng thì Tuấn Anh hỏi "An không lạnh à?"

Lúc nhảy thì tôi cởi áo khoác cho khỏi nóng nhưng đứng yên nãy giờ đúng là có lạnh thiệt. Tôi đẩy cậu ấy ra đi lên bục giảng lấy áo rồi chạy véo ra ngoài luôn.

Lạnh ông nội cậu ấy!

Trong phim không phải là nên ôm lâu lâu một chút rồi bạn nam cởi áo cho người yêu mặc sao? Sao cậu ấy không cởi áo phủ cho tôi xong ôm mặt tôi cúi xuống đặt một nụ hôn nồng cháy lên môi tôi chứ? Đúng là không thích mình thật!

Tuấn Anh còn hét lên "thằng nào chạy trước sẽ bị ma bắt!" Làm tôi đi cũng không ổn, ở cũng không xong.

Trường ở quê tôi chẳng cần phải khoá cũng không có đèn sân sáng trưng như trên thành phố. Lớp nào học xong thì cứ khép cửa lại đi về thôi. Vì thế nên lúc Tuấn Anh tắt hết đèn là cả hành lang tối đen như mực, ngoài trời còn không trăng không sao, mây đen vần vũ nên tôi nhảy ngang qua bên tường đứng dựa vào.

Vốn dĩ muốn men theo mép tường đi về phía cầu thang. Cũng có sợ thật nhưng phần lớn vẫn muốn đợi người kia. Tôi không vui tính hoạt bát nên chưa bao giờ nghĩ sẽ nhảy ra hù Tuấn Anh cả, dự định đợi cậu ấy đi ngang qua rồi rón rén đi sau thôi. Tối lắm. Tôi căng mắt cũng chẳng thấy bóng người, chỉ cố gắng lắng nghe âm thanh, nhưng đáp lại chỉ toàn tiếng ễnh ương côn trùng, chẳng có tiếng bước chân nào cả.

Sau đó có người bắt lấy cổ tay tôi, cười khẽ: "em bé nhà ai đây?"

Tim tôi đập thình thịch, mắt như được lắp đèn pha vùng ra chạy xuống lầu. Chúng tôi vẫn xưng tên với nhau nhưng thỉnh thoảng Tuấn Anh hay xen mấy xưng hô lưu manh như gọi tôi là em này em nọ. Tôi vẫn không thể nào tiếp nhận nổi.

Tôi chạy một mạch về tới nhà, mẹ hỏi "cặp đâu?" Mới biết lúc nãy chỉ lo nhặt áo khoác còn cặp sách vẫn ở trên lớp. Đúng là mê trai rồi đầu óc mụ mị hết cả.

Tôi lại chạy cắm đầu tới trường. Nhìn vào trong bóng tối thăm thẳm mà sợ kinh khủng. Cứ tưởng tượng mình vào một mình thì sẽ có quái vật hiện ra bắt đi. Dù vậy vẫn sợ mẹ cho ăn đòn hơn nên nắm chặt tay bước lao băng băng vào trong sân.

Nhưng mới đi mấy bước liền nghe tiếng Tuấn Anh gọi tên tôi. May quá cậu ấy vẫn còn ở trong trường, cậu ấy ở ngay phía trước thôi. Tôi như được tiếp thêm dũng khí chạy lại phía cậu ấy. Chạy một hồi chạy qua luôn.

Vậy mà Tuấn Anh không hề nhắc tôi gì hết, mãi đến khi tôi nghe có tiếng cười ha ha đằng sau rồi cậu ấy kêu lên: "An chạy đi đâu vậy hả?" Tôi mới biết cậu ấy phía sau mình.

Tôi tức điên người. Lần này quay lại thì thấy bóng người chuyển động ở gốc cây bàng. Rõ ràng là hồi nãy cố tình nấp tôi còn gì. Hừ!

Tuấn Anh đi tới đưa balo cho tôi. Tôi nhận lấy rồi đá chân cậu ấy một cái. Đáng ghét!

Tôi không thèm cảm ơn hay nói năng gì hết mà cứ vậy chạy ra cổng.

Tuấn Anh hét lên là "đi chung đi, Tuấn Anh sợ ma lắm!"

Tôi mặc kệ, cho cậu ấy bị ma bắt luôn đi.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play