Tuấn Anh kéo khoá quần rồi với khăn giấy trong hộp phía trước lau mông cho tôi.
Lúc này tôi mới thấy xấu hổ, vội vàng co thân thể trần truồng lại, rút đại mấy tờ giấy lau tinh dịch dưới ghế rồi ngó nghiêng tìm quần áo.
Tuấn Anh dứt khoát bế tôi ngồi lên đùi cậu ấy, "Ngoan, đừng ngọ nguậy, để tôi mặc đồ cho em."
Tôi biết chắc chắn sẽ không suy chuyển được nhưng vẫn dùng cánh tay chống lên lồng ngực trước mặt mà đẩy ra, "Thả tôi xuống đi, đừng có hở xíu là ôm nữa, tôi đã lớn ngần này rồi."
Sâu thẳm trong lòng, tôi rất thích được cậu ấy ôm, có cảm giác được chiều chuộng, lại an tâm vô cùng. Nhưng lúc nhỏ chưa hiểu nhiều về định kiến, thân thiết thuận tay thuận chân ôm ôm là một chuyện, bây giờ dù đang dần dần xây dựng mối quan hệ tốt đẹp nhưng tôi cũng đã lớn lên mất tiêu rồi, không còn hợp với những thân mật kiểu này nữa.
Người trưởng thành yêu nhau thế nào nhỉ? Ngoài kia bao la sóng gió như vậy, chắc một cái chạm tay công khai giữa hai người cùng giới cũng là không thể nào.
Đang suy nghĩ miên man thì đùi tôi run bắn lên, hạ thân tê tái, là do bị Tuấn Anh búng một cái vào đầu chú chim non tội nghiệp.
"Bé xíu như trái ớt hiểm mà đòi lớn với ai? Hửm?" Cậu ấy nhướng mày.
Tôi hấp tấp vắt chéo chân, hai bàn tay cấp tốc hạ xuống bịt chặt một đùm nho nhỏ, che đậy kín đáo rồi mới hậm hực trừng lên.
Không biết mắng thế nào cho đỡ tục tĩu.
Sao cậu lại búng tôi? Sao cậu lại đánh tôi? Búng gì? Đánh gì? Tuấn Anh sẽ có cớ hỏi vặn lại trêu ghẹo ngay. Lại còn ví chim của tôi như ớt hiểm nữa chứ, tôi thấy nó cũng hơi hơi giống ớt sừng mà.
Cậu ấy nâng cằm tôi lên, cường thế vươn lưỡi vào hôn sâu, trong lúc đó bàn tay vẫn luôn nhào nặn bóp bầu vú của tôi, hai đầu lưỡi chạm nhau khiến cơ thể tôi tê dại như có điện chạy qua, phủ phục ngả người dựa lên cánh tay còn lại của cậu ấy. Kỹ thuật hôn môi của Tuấn Anh rất điêu luyện, đảo khuấy thăm dò từng ngóc ngách, lúc thì dịu dàng khi lại cuồng nhiệt, đến khi khoái cảm liên tục dồn xuống bụng dưới tôi mới mơ màng tỉnh táo, nhận ra hai đùi mình đã hơi dạng ra để bàn tay to lớn thuận lợi sờ soạng dương v*t rồi.
Hình như đôi chân mềm nhũn này không thuộc về tôi nữa thì phải? Tại sao lại dễ dãi thuận theo như thế?
Tôi cố gắng rút tay cậu ấy ra nhưng không được, lắc đầu, đáp: "Cậu bỏ tay ra đi~"
Tuấn Anh bật cười, dùng ngón tay cái vuốt khoé môi ẩm ướt của tôi, thấy tôi vùng vằng muốn xuống, cậu ấy ôm mông xốc tôi thêm sát vào lòng.
"Em ngoan đi An, có gì đâu mà phải xấu hổ, ở đây cũng không có ai."
"Nhưng tôi lớn rồi."
Thấy Tuấn Anh định nói chuyện, tôi vươn một tay bịt miệng cậu ấy, làm xong mới nhớ cái tay này mình vừa dùng để che đậy dưới háng nên lại cấp tốc hoảng hốt buông ra, chọc cho Tuấn Anh một phen cười to sảng khoái.
Vành tai tôi nóng hừng hực như muốn bốc khói tới nơi, bối rối cúi đầu, dù ngại nhưng vẫn phải giải thích tiếp: "Ý là tôi trưởng thành rồi." Là toàn bộ cơ thể chứ không phải nhìn ớt đánh giá, hiểu không?
Tuấn Anh vỗ đùi tôi nhè nhẹ, hắng giọng, nghiêm túc nói: "Em trưởng thành với ai hả An? Tôi đã nói nhiều lần rồi, kể cả dù mai này chúng ta già nua thì trong mắt tôi, em vẫn luôn là em bé. Xưa vậy, giờ vậy, sau này mãi mãi vẫn vậy, lòng tôi chưa từng thay đổi."
"Đừng nói mấy lời kì cục nữa!" Tôi với lấy quần short nhưng không thấy quần lót đâu.
Tuấn Anh lấy quần từ trong tay tôi, ném lại xuống ghế, hai tay ôm má tôi ép ngẩng đầu lên: "Em nhìn thẳng vào mắt tôi đi An! Rõ ràng là em đang bối rối."
"Không có." Tôi né tránh tầm mắt.
Tuấn Anh lại nói: "Ở đây nào có người ngoài đâu sao em phải ngại? Tôi thương em mà em không cho nói sao? Thế nào là kì cục? Em có chắc chắc trong lòng em thực sự không muốn nghe những lời ngọt ngào như vậy không? Em chắc không An? Em không trả lời tức là em không chắc, là em muốn nghe nhưng bối rối nên gạt ngang."
"..."
Đúng là như vậy thật nhưng Tuấn Anh nói luôn một lèo chứ có chừa ra giây nào cho tôi trả lời đâu.
Tôi lên tiếng muộn màng: "Chắc."
Tuấn Anh hôn xuống chóp mũi tôi một cái, thản nhiên nói: "Xạo!"
"..."
Vậy mục đích cậu hỏi để làm gì?
Tuấn Anh mỉm cười, hai bụng ngón cái liên tục vuốt ve gò má tôi, ánh mắt nhu hoà trìu mến, giọng điệu quá đỗi dịu dàng: "Lúc nhỏ em rất thích được ẵm cao cao."
Tôi cũng cong khoé môi mỉm cười nhưng gượng gạo vô cùng, thở dài, nói: "Đấy là chuyện hồi nhỏ, bây giờ... tôi khác rồi. Chúng ta... xa nhau lâu quá nên có nhiều điều cậu không hiểu..."
Tuấn Anh áp đầu tôi vào lồng ngực nảy trống, vòng tay ôm siết lấy tôi thật chặt: "Xin lỗi... Xin lỗi vì quãng thời gian dài đằng đẵng ấy đã không thể đến bên em. Nhưng An à, tôi chưa từng để em một mình... Tôi..."
Thấy cậu ấy ngập ngừng, tôi mỉm cười nhạt tự tiếc thương cho mình, nhưng khi nhìn xuống cánh tay nổi gân gợi cảm trước mặt, khoé môi tôi lại không cong lên được nữa, tôi biết cậu ấy đang kiềm chế hoặc kìm nén điều gì đó.
Tôi ngước đầu lên, nhìn góc hàm đang nghiến chặt, nhẹ nhàng hỏi: "Cậu đã đến thăm tôi trong mơ ư? Mỗi ngày đều nhớ đến tôi rồi suy nghĩ hoá mộng tưởng theo cậu vào trong cả giấc ngủ?"
Tôi nói như vậy vì không muốn gây áp lực cho Tuấn Anh.
Cậu ấy cúi xuống nhìn tôi giây lát rồi tiếp tục hôn môi, sau đó lấy áo khoác dưới ghế phủ lên cơ thể trần truồng, lại ôm siết thêm chặt, nói: "Không chỉ là trong giấc mơ đâu, lúc nào tôi cũng nghĩ đến em, ngày nhớ đêm mong, thương không để đâu cho hết. An à, tôi muốn làm tốt tất cả mọi việc, lo cho em chu toàn nhất có thể, lúc nào cũng tính trước tính sau đủ thứ chuyện trong đầu, nhưng... những việc liên quan đến em thì luôn lo sợ sẽ xảy ra sơ suất. Tôi hay nói bậy bạ rằng mình tài giỏi để ghẹo em vui thôi chứ thực sự tôi vẫn có điều bất an trong lòng. Nói trắng ra cuộc sống hay công việc của tôi nhìn bề ngoài có vẻ đạt thành tựu nhưng trong lòng tôi luôn không ổn chút nào. Tôi sợ An ạ. Sợ những gì tôi trăm ngàn tính toán lên kế hoạch sẽ đổ bể hết. Tôi nói vậy không phải là kể lể mà tôi chỉ muốn tâm sự chút nào đó với người mà tôi trân quý thôi. Mà đến tận bây giờ khi nói những lời này tôi cũng không biết em có hiểu được không hoặc có tin nổi được câu nào hay không nữa. Nói thật, nếu tôi là em thì tôi cũng không tin."
Không hiểu sao, khi nghe giọng cậu ấy ngày càng gấp gáp xen lẫn tiếng thở dài, tôi lại thấy tim mình nhói lên từng đợt.
Tôi tin cậu ấy, tin vào trái tim của mình. Chính vì tin tưởng rồi lại mông lung, mơ hồ không rõ nên tin cụ thể vào điều gì nên mới đau lòng, day dứt.
Nhịp tim của cậu ấy ngày càng tăng cao, hơi thở nặng nề, đanh thép nhấn mạnh: "Không phải tôi không thể cho em lời giải thích thoả đáng về quãng thời gian chết tiệt kia, mà tôi đang phân vân."
Tôi chạm ngón tay lên cằm cậu ấy, nói: "Nếu cậu phân vân thì không cần phải giải thích nữa."
Niềm tin này đặt trọn vẹn toàn tâm toàn ý vào con người cậu ấy là đủ rồi.
Hầu kết Tuấn Anh trượt một đường, thở hắt ra rồi nắm lấy tay tôi, đưa lên môi trân trọng nhẹ nhàng hôn xuống, "Chưa giải thích chứ không phải là không giải thích. Có thể là sang năm..."
Vậy thì sắp đến rồi.
"Qua Tết này á?" Tôi có hơi hưng phấn cắt lời.
Tuấn Anh áp tay tôi lên má cậu ấy, lắc đầu: "Em có nhớ mốc thời gian tôi nói đã lập lời thề mười năm không gặp em chứ?"
Tôi gật đầu, "Tôi tưởng cậu nói giỡn vì... vì chưa qua mười năm mà?"
"Tôi nói thật, chưa hết thời hạn đã nhớ em không chịu nổi cũng là thật. An à, vừa nãy tôi chưa nói xong, chính xác thì là hết năm sau nhưng tôi đang đẩy nhanh tiến độ đây. Bây giờ thời cơ chưa chín muồi, nếu nói ra em sẽ gặp áp lực."
Tôi sửng sốt, không ngờ tôi và cậu ấy đều không muốn đối phương bị áp lực.
Nhưng mà Tuấn Anh có dùng từ sai không? Tôi đoán Tuấn Anh đã chịu đựng gia đình ngăn cấm mãi mới chạy vào Nam được nên nếu kể ra quá trình đó thì chắc là lo lắng tôi sẽ khóc nhè.
Tôi hỏi lại: "Cậu sợ cậu tạo áp lực cho tôi à?"
Tuấn Anh khẽ lắc đầu, chậm rãi đáp: "Không, tôi không tạo áp lực cho em nhưng em sẽ gặp áp lực."
"Không sao đâu. Tôi chịu được."
"Em không chịu nổi đâu, gà tôi nuôi tôi biết."
"..."
Tôi nện một đấm lên đùi Tuấn Anh, hỏi: "Cái gì cơ? Cậu gọi ai là gà?"
Tuấn Anh bật cười, xoa cặp đùi trần trụi của tôi mấy lần rồi bóp mông một cái.
Tôi bứng cái tay ấy ra, đến tận bây giờ mới giật mình nhận ra mà hỏi: "Sao lúc nào cậu cũng cởi tôi sạch sành sanh còn cậu vẫn mặc đồ nghiêm chỉnh thế?"
Tuấn Anh cười cười, cầm cổ áo kéo ra một chút, khoe xương quai xanh gợi cảm, "Có nghiêm chỉnh đâu, không phải tôi đã cởi tận hai nút áo rồi sao."
"..."
Cậu ấy cúi xuống thơm thơm lên má, hít hà mấy hơi rồi với lấy cái áo thun bên dưới tròng qua đầu tôi, "Em nói 'lúc nào cũng' có phải là đang tính cả hồi cấp hai không?"
"Không. Tôi không nhớ gì chuyện hồi xưa hết." Tôi lấy áo khoác đậy thân dưới lại rồi thuận theo Tuấn Anh mà mặc áo thun vào trước.
Cậu ấy cười cười, cũng không vạch trần, chỉ nói: "Hôm trên núi tôi có cởi hết đồ rồi còn gì."
Đang đà ấm ức sẵn nên tôi buột miệng: "Hôm đó không tính! Trời tối hù tôi có nhìn thấy cái gì đâu!"
Nghe tiếng Tuấn Anh cười khẽ mới biết mình lỡ lời, mất mặt quá nên tôi bất ngờ nhào xuống bay qua ghế bên kia hậm hực đi nhặt quần.
Tuấn Anh lại tóm eo tôi ẵm lên lại vị trí cũ, cúi xuống phả một hơi vào tai, nắm tay tôi đặt lên đũng quần cậu ấy mà ấn ấn, giọng khàn khàn hỏi: "Em muốn nhìn lắm à? Hay là bây giờ em cởi đồ tôi ra đi An? Trong này sáng sủa, em cởi hết ra rồi ngắm cơ thể của tôi cho rõ, nhé?"
Tôi rụt tay lại, "Cậu cậu hiểu lầm rồi, ý ý là, ý tôi là thấy bất công thôi chứ ai ai mà thèm nhìn người cậu làm gì!"
Sợ cậu ấy lại lươn lẹo nên tôi khẳng định luôn: "Tôi không hề thèm đâu! Cậu đừng có mà ăn nói linh tinh!"
Tuấn Anh cười khẽ, "Tôi còn chưa nói gì mà."
"Tôi rào trước thế vì vì kiểu gì cậu cũng toàn nói bậy thôi!"
Cậu ấy cúi xuống cắn nhẹ vành tai tôi một chút, "Đúng là em không thèm, là do tôi thèm được em nhìn cơ thể của tôi, như vậy được chưa?"
"Được." Tôi gật đầu, đẩy mặt Tuấn Anh ra.
Chẳng hiểu đồng ý với lời của cậu ấy thì có gì buồn cười mà Tuấn Anh cứ cười mãi thôi. Không lớn tiếng sảng khoái nhưng bờ vai rung liên tục như cực kì thoải mái vậy.
Vừa cười trầm thấp vừa với cái balo phía sau, "Em vẫn giống y ngày nhỏ nhỉ, cứ bối rối ngại ngùng là sẽ nói lắp ngay."
Chuyện này đúng thật, tôi không cãi được, chính xác hơn là đã hơn chín năm rồi tôi mới tái phát "bệnh" nói lắp của mình. Không hiểu sao cứ ở gần Tuấn Anh là cơ thể tôi không được như bình thường, chứ từ xưa đến nay đi học, đi làm tôi có bao giờ nói chuyện mãi không thành câu như vậy đâu.
Nhưng tôi vẫn không im lặng đồng ý được: "Không phải tôi bối rối! Là tôi... là tôi..."
Rồi xong luôn! Quên chưa nghĩ ra câu đối đáp!
"Là em cố ý lặp từ để tăng hàm ý nhấn mạnh." Tuấn Anh nhắc bài.
Tôi gật đầu, "Đúng vậy."
Tuấn Anh mỉm cười, thơm bên má tôi rồi lấy ra một cái quần lót khác.
Tôi hỏi: "Cái quần kia của tôi đâu?"
"Ở ghế lái." Tay cậu ấy cầm cổ chân tôi rồi xỏ một bên vào.
"Vậy sao không lấy cái đó?" Tôi nhổm dậy vén rèm, đang chồm tới nhìn ngó thì lại phải ngồi phịch về vì sực nhớ ra mình đang cởi truồng, còn bất cẩn chổng cái mông trần đối diện với khuôn mặt Tuấn Anh.
Thấy tôi ngó lên lom lom, cậu ấy bình tĩnh nhìn xuống thẳng vào mắt tôi, hỏi: "Em mong chờ tôi sẽ nói điều gì?" Bàn tay thì thoăn thoắt xỏ nốt cái chân còn lại của tôi rồi kéo quần lót lên cao, căn chỉnh ngay ngắn.
Tuấn Anh không nói gì là tốt, chắc vừa rồi cậu ấy không để ý. Tôi im lặng không đáp, đang chuẩn bị thở phào thì phía trên cất giọng tự nhiên: "Mông của em nhìn đẹp."
"..."
"Lỗ nhỏ xinh tựa đoá hoa hồng."
"..."
"Mấp máy hé mở như mời gọi, tôi phải nhẫn nhịn lắm mới không thọc tay vào sờ thử một lần." Hầu kết gợi cảm lăn lộn, "Sao em không tìm quần lâu lâu vào một chút? Nếu biết trước thì tôi đã ném quần lót của em lên trên kính chắn gió rồi..." Đang nói thì cậu ấy nheo mắt, cười tủm tỉm, nói tiếp: "Lúc ấy em phải rướn người cao hơn, xa hơn, lâu hơn... Uầy~ Vừa nghĩ thôi đã thấy thích rồi."
"..."
"Mông tròn non mịn núng nính lắc lư mở ra ngay trước mắt, bên trong nhuỵ hoa bé nhỏ vẫn còn tinh trù..." Tôi đen mặt, không nghe nổi nữa, mới nói đến đó thì cấp tốc rướn người lên bịt chặt miệng tên này lại.
Trừng mắt đe doạ: "Cậu thử nói thêm một câu nữa xem tôi có đánh cậu bầm mình không?"
Tuấn Anh ngoan ngoãn im thật nhưng hai bàn tay hư đốn phía sau bắt đầu nắn bóp nhào nặn mông tôi, còn thản nhiên vỗ 'Bép Bép' hai lần.
Tôi giựt hai cánh tay lực lưỡng ấy ra khỏi mông mình, đấm lên vai cậu ấy một cú, "Tốt nhất khi nãy cậu hứa gì thì lo mà thực hiện cho đúng, về thành phố mà còn táy máy tay chân là tôi xúc cho đó!"
Tuấn Anh nhếch môi. Tôi cuộn nắm tay giơ lên, nhăn mũi hầm hè, vốn muốn doạ cho cậu ấy cất cái bộ mặt khinh khỉnh ấy đi, ai ngờ cậu ấy còn cong đều thêm khoé môi bên kia, thơm lên má tôi, ngón tay bên dưới khẽ kéo mép quần lót dưới mông rồi thả ra cho nó bật vào da thịt: "Đáng yêu quá! Mỗi lần em cáu lên là tôi lại muốn đè ra cởi sạch quần áo xem bên trong em mềm mại thế nào thôi."
"..."
Logic chỗ nào?
Khuôn mặt cáu kỉnh thì có liên quan gì đến cơ thể của tôi mà phải xem? Là cậu biến thái nên vô cớ động dục thì có!
Tôi trượt sang ghế bên kia, xỏ chân vào ống quần short, mới được một chân thì Tuấn Anh lại ẵm lên, "Để yên tôi mặc cho nào."
Tôi vùng vằng, "Không cần! Tôi tự mặc được!"
Cậu ấy vừa mặc cho tôi vừa nói: "Dĩ nhiên là em tự mặc được nhưng tôi không thể bỏ bê để em tự xử lý được. Tôi đâu phải loại đàn ông vô tâm ấy. Đã là người tụt quần em ra thì phải có trách nhiệm mặc lại cho em đàng hoàng, cẩn thận chứ."
Tôi nghe lòng bồi hồi, cứ ngơ ngác nhìn lên.
Tuấn Anh mỉm cười nhìn xuống, vuốt nhẹ vết bớt của tôi một chút, cất giọng ngọt ngào chậm rãi: "Tôi nói nghiêm túc đấy. Không chỉ một bộ đồ này mà đồ đi làm, đồ đi ngủ, đồ đi chơi, đồ đi học, đồ đi tiệc và cả bộ đồ em sẽ khoác lên người trong lễ cưới, tôi cũng muốn phải là một tay mình sửa soạn cho em."
Tôi lại vội vàng nhào xuống ghế bên cạnh, cúi đầu nhìn móng tay, lắng nghe tim mình thổn thức, nảy mạnh lên dồn dập.
Tuấn Anh không bế nữa mà nghiêng cơ thể cao lớn sang, lấy áo khoác cẩn thận nâng niu mặc vào cho tôi, đều đều lên tiếng: "Tôi phải nói chi tiết vì sợ em không hiểu. Lễ cưới là lễ cưới của chúng ta nhé! Là khi tôi và em nên duyên vợ chồng thì tôi mới mặc vest cưới cho em. Còn nếu em lấy thằng khác thì mơ đi! Tôi không chuẩn bị hai cỗ quan tài đã là cao thượng rồi!"
"..."
"Em biết thừa phương án thứ nhất của tôi năm xưa là phá đám cưới của em chứ? Tôi không nói chơi đâu, sẽ thực hiện bằng được đấy! Nhưng mà tôi giả sử, chỉ là nếu thôi nhé, nếu em và con chó nào đó yêu nhau cực kì thắm thiết không xa không rời nổi, là cái kiểu ở bên tôi em không thể ăn uống ngủ nghỉ vì thương nhớ con chó ấy đấy, khi đó tôi sẽ thực hiện phương án thứ hai, Tôi-Sẽ-Tha-Cho-Em. Nhưng An à, tôi là kẻ nhỏ mọn thù dai, nên chắc chắn một điều, cuộc sống của con chó đấy dù có đi đến chân trời góc bể nào cũng sẽ không dễ dàng cho đến tận cuối đời. Nó làm em rơi một giọt nước mắt, tôi sẽ đòi lại từ nó một ca huyết đem đi cho chó liếm chơi."
"..."
Thấy tôi hơi run nhẹ, Tuấn Anh nắm cằm nâng mặt tôi lên, gằn giọng thì thầm: "Không phải tôi đe doạ em đâu, tôi đang cảnh báo trước cho em biết đấy! Nhưng mà em yên tâm, dù em phản bội tôi thì tôi vẫn cho một mình em sống trong nhung lụa phú quý!"
Tôi nuốt nước miếng 'ực' một tiếng, hất tay Tuấn Anh ra, run đến nỗi quên mất mình chưa từng đồng ý thì lấy gì gọi là phản bội, chỉ lắp bắp nói: "C, cậu cậu đừng nói chuyện như giang hồ nữa!"
Tuấn Anh lùi người lại, ánh mắt sâu hun hút nhìn tôi chằm chằm khiến tôi phải cúi xuống né tránh.
Chỉ chừng ba giây sau, cậu ấy chậm rãi vỗ tay 'lộp bộp' mấy tiếng phá tan bầu không khí yên ắng, nhàn nhạt nói: "Em bé nhà mình hôm nay thông minh xuất sắc, đã đoán trúng nghề tay phải của tôi rồi này."
"..."
Tôi sửng sốt nhìn sang, đối diện với khuôn mặt lạnh lẽo không có biểu cảm rõ ràng, kết hợp với chất giọng điềm đạm vừa rồi khiến tôi trong thoáng chốc còn tưởng cậu ấy đang nói thật.
Tuấn Anh làm mặt nghiêm nghị mãi đến khi tay tôi hơi rịn chút mồ hôi thì mới nhếch nhẹ một bên khoé môi lên, đầu lưỡi liếm nhẹ cái răng nanh, sau đó vươn tay tới gần... chắc định nhéo má? Tôi còn chưa kịp thở phào thả lỏng thì nghe bên ngoài có tiếng 'RẦM' khá lớn.
Tôi run lẩy bẩy giật nảy cả người, đáng lẽ sẽ không hoảng hốt đến mất khống chế như thế, là do bị lời Tuấn Anh làm cho khủng hoảng tinh thần trước nên mới giật mình thảng thốt.
Đang đà vươn tay tới nên Tuấn Anh thuận lợi ôm tôi vào lòng nhanh hơn, gần như là ngay lập tức sau khi tiếng động lớn kia xảy ra.
"Không có việc gì, không có việc gì! Ngoan ngoan, Tuấn Anh thương em." Cậu ấy vỗ lưng một lúc sau đó ôm hai vai, lại đến hai má tôi, cúi xuống dặn dò: "Chắc là bên ngoài va chạm té xe gì đó thôi. Ở yên đây đợi tôi một lát! Nha? Tôi ra ngoài xem có chuyện gì."
Tôi thở gấp gáp, gật đầu lia lịa. Trước khi rời đi, cậu ấy vừa cài nút áo vừa rướn về phía sau xe, lấy ở đâu ra hai con gấu bông mặc vest mới tinh to đùng, nhét vào lòng tôi, nói: "Em ôm cho đỡ sợ."
Đến khi tôi định mở miệng nói câu "tôi không sợ" thì bóng cậu ấy đã khuất dạng rồi.
Tôi kéo rèm ra nhìn về phía xa xa thấy 2, 3 người đang ẩu đả, sợ Tuấn Anh có chuyện không hay nên tôi chạy ra hỗ trợ, ra rồi mới biết cậu ấy đang xem xét người bị nạn nằm dưới đất còn những người kia là anh em của cậu ấy đang khống chế một người lạ mặt ngăn không cho họ bỏ chạy.
Người lạ đó hét lên: "Mấy chú hiểu lầm! Con đó đang đi thì húc vào tui rồi tự lăn đùng ra! Tui còn chưa tính toán thì thôi chứ!"
Người của Tuấn Anh quát: "Lên phường giải thích sau!"
Tuấn Anh nghe tiếng bước chân nên quay lại, nhanh nhẹn cởi áo khoác của tôi, "Sao lại ra đây rồi? Cho tôi mượn áo em."
Ban đầu tôi tưởng cậu ấy lạnh nhưng không phải, là váy ngắn của bé nằm bên dưới đường bị rách lên tới tận đùi, Tuấn Anh lấy áo khoác cột ngang eo cho cô bé.
Giây phút tự hào nhìn Tuấn Anh cẩn thận che chắn cho người khác, tôi biết mình yêu đúng người rồi.
Để ý kỹ mới biết tay áo sơ mi của cậu ấy bị xé rách một đoạn dài, dùng để cột nẹp lại cổ tay không biết bị gãy hay trật khớp của bé.
Bé vẫn còn tỉnh táo, nước mắt chảy ròng nói rằng mình bị tông trúng, nắm lấy tay Tuấn Anh, liên tục nói: "Anh ơi~ Cứu em với~ em có bị chết không? Mặt em có bị trầy không? Răng em có bị gãy không? Hay là em đã chết rồi, đang ở thiên đường nên mới gặp anh đẹp trai như vậy? Em sợ lắm! Humuhu... Em nhớ mẹ~ em muốn gặp mẹ em lần cuối~"
Tuấn Anh rút tay ra, vỗ vai bé một cái, đứng dậy nói: "Chưa chết đâu, khi nào chết sẽ có người ra đắp chiếu thắp nhang."
Tôi: "..."
Thấy bé khóc toáng lên, tôi vội vàng ngồi xuống an ủi, hỏi xem điện thoại của em ở đâu để gọi cho người nhà, động viên rằng tay em chỉ bị trật nhẹ thôi, bác sĩ nắn lại sẽ không sao hết, khuôn mặt vẫn xinh đẹp, không bị vết gì...
Trong lúc tôi báo cho gia đình bé thì Tuấn Anh gọi Công an tới hiện trường, cậu ấy cho một xe chở bé vào viện chứ không gọi cấp cứu. Lúc này tôi mới tá hoả nhớ ra cái quần lót của mình, vậy là lật đật chạy về. Nhưng là chạy trên không trung vì cánh tay lực lưỡng của Tuấn Anh ôm eo hớt tôi ở lại.
Cậu ấy ghé xuống bên tai, hỏi nhỏ: "Tự nhiên chạy nhanh như vậy? Em trốn cái gì? Có ai đâu mà sợ?"
Trời ơi, có một đống người mà trong mắt Tuấn Anh vẫn là không có ai sao???
Tôi không nói to được nên chụm tay vào tai cậu ấy, thì thầm: "Không phải, tôi vào cất cái quần... quần lót kia đi. Lỡ lỡ... người ta nhìn thấy thì sao?"
Tuấn Anh bật cười, nghiêng mặt qua thơm nhẹ lên khoé môi, "Đi xe khác, còn hai xe kia mà."
"À..." Tôi gật gù, trong lúc nghiêng đầu né tránh cái miệng như sài lang thì vô tình chạm trúng ánh mắt đang nhìn phía này chằm chằm của cô bé kia.
"..."
Tôi sợ rồi, lần này giãy giụa mạnh mới biết nãy giờ mình vẫn đang được bế lên cao, tôi cấu tay Tuấn Anh một cái, hạ giọng gấp gáp: "Thả ra~ Tôi muốn vào xe ngồi, người ta đang nhìn kìa!"
Tuấn Anh cười khẽ rồi buông tay, tôi chạy một mạch vào trong xe ôm hai em gấu kia vào lòng để bình ổn nhịp tim, suy nghĩ về ánh mắt kì lạ hồi nãy mãi. Theo hướng đó nhìn lại thì cùng lắm chỉ thấy bóng lưng Tuấn Anh thôi, cậu ấy cao lớn như thế chắc sẽ không để ai nhìn thấy gì đâu nhỉ?
Một lát sau Tuấn Anh mở cửa ghế lái, gạt mạnh rèm ra, hỏi: "Sao em lại ngồi dưới đấy?"
"..."
Tôi âm thầm bĩu môi.
Không ngồi ở đây thì ngồi ở đâu? Cậu thích tôi lên đó ngồi thì cậu phải chuẩn bị kiệu tám người khiêng lúc đó tôi mới lên!
Tuấn Anh cũng không thèm ra đây mở cửa cho tôi mà tự nhiên ngồi vững vàng vào ghế lái.
"..."
Tôi buồn bã, mắng tám ngàn câu trong lòng.
Nhưng mới đến câu thứ hai thì cậu ấy xoè tay xuống, thản nhiên nói: "Đưa cho tôi cái áo thun."
Ông đây đếch đưa!
Lần này tôi bĩu môi ra mặt, nhưng cúi xuống lục lọi balo để che giấu khuôn mặt hậm hực của mình.
Tuấn Anh nhanh chóng cởi áo sơ mi, tròng áo thun vào người, tôi không dám ngó trực tiếp nhìn trộm da thịt, chỉ giả vờ vô tình liếc lên nhưng gương đã bị cậu ấy chỉnh lệch đi hồi còn tài xế rồi, hiện tại chỉ thấy được cái trần xe thôi.
Tôi buồn bã thất vọng, mắng tiếp bảy ngàn chín trăm chín mươi tám câu còn lại.
Lần này còn chưa hết câu đầu tiên đã bị bóng dáng cao lớn chồm tới, cánh tay rắn chắc nắm chặt lấy eo, nhanh chóng ôm tôi ẵm lên trên đặt vào ghế phụ.
"Lên đây với tôi, ngồi dưới đấy làm gì."
Tôi chớp mắt mãi mới hết chóng mặt vì một màn xoay như chong chóng này. Thậm chí bây giờ hoàn hồn mới biết cậu ấy còn ôm theo được cả hai con gấu choáng chỗ cồng kềnh mà vẫn có thế.
Tên Titan này ăn gì mà khoẻ quá vậy?
Cậu ấy thắt dây an toàn cho cả hai xong thì đánh lái. Tôi thấy mọi người vẫn còn ở đó, nên hỏi: "Sao chưa chở bé đó đi viện?"
Tuấn Anh gác cánh tay trái lên cửa kính, lắc đầu, "Gọi xe cứu thương. Nó đau người, đau đầu, còn ói mửa nên cứ gọi cấp cứu cho chắc. Sợ chấn thương nặng, cứ để người có chuyên môn xử lý. Yên tâm đi, còn một xe mấy thằng ở lại đợi công an với người nhà nó tới nữa mà."
Tôi nhìn khuôn mặt nghiêm nghị bên cạnh, nói ra miệng lời trong lòng: "Cậu thật là tốt bụng!"
Lúc nào Tuấn Anh cũng nhận mình giỏi nhưng khi tôi khen thì cậu ấy phì cười, sờ nhẹ gò má tôi một chút, "Tốt gì~ Học theo lời Bác Hồ dạy thôi, trách nhiệm công dân cả."
Tôi mỉm cười.
"Với lại tôi đã từng nói rồi, từ xưa đến nay tất cả những việc tôi làm chỉ đi đến mục đích duy nhất là những lúc tôi không thể kề cận thì mong cuộc đời này tử tế hơn với em thôi."
Tim tôi nóng lên.
Cậu ấy hạ tay xuống đấm lên đầu con gấu mấy cú, nói: "Tặng em. Đẹp không?"
"Cũng bình thường." Tôi dối lòng, hời hợt đáp.
"Con Ánh Dương đặt bạn nó may cho, mới gửi vào dặn tôi tặng cho anh An đấy!"
Tuấn Anh bật cười, "Phân biệt đối xử rõ ràng quá vậy?"
Tôi mím môi một lát, cuối cùng hỏi: "Có... có thật không?" Vì sao lại tặng hai con gấu đều mặc vest đôi trắng đen như là một cặp thế này?
Tuấn Anh nhéo nhẹ má tôi, gật đầu: "Thật. Nó biết mà."
Thì ra bé Ánh Dương cũng biết rồi...
"Em không muốn hỏi thêm gì à?"
Tôi mờ mịt lắc đầu, không biết nên hỏi gì hết.
Cuối cùng gửi lời cảm ơn bé Ánh Dương và lên tiếng hỏi: "Ánh Dương khoẻ không? Gia đình cậu... khoẻ không?"
"Hỏi câu này?" Tuấn Anh dừng đèn đỏ, nghiêng sang vội vã hôn môi, niết nhẹ má tôi, đáp: "Khoẻ, vô cùng khoẻ. Mọi người đều nhớ em."
Tôi đẩy người ra, lí nhí nói: "Cậu... không cần thêm vế sau vào đâu."
Tuấn Anh cố hôn lần nữa lên khoé môi rồi mới ngồi thẳng lại, tiếp tục lái xe, gật đầu chắc nịch: "Tôi nói thật đấy."
Có lẽ thấy tôi lặng người nhìn ra cửa hoài, cậu ấy đổi chủ đề, hỏi tôi về bác bán ổi, tôi vực lại tinh thần, hứng khởi kể cho cậu ấy nghe bác tốt như thế nào. Tuấn Anh cũng vui vẻ, còn nói nếu biết chuyện là như vậy thì sẽ xuống xe gửi lời cảm ơn bác đã chiếu cố tôi, ngày mai sẽ cử người quay lại hậu tạ.
Tôi buồn cười không chịu nổi vì cách dùng từ có phần trang trọng y như ông cụ non của cậu ấy.
Tuấn Anh nói: "Em là ngọc ngà châu báu của tôi mà, lỡ xảy ra chuyện gì thì tôi không biết phải đi tiếp quãng đời còn lại thế nào đâu. Nên đối với tôi thì bác ấy thực sự đã làm một việc vô cùng trọng đại, cao cả rồi đấy."
Cậu ấy còn nói nếu con bác ấy không muốn làm thêm trong chỗ tôi thì cứ thảy qua cậu ấy, sau này ra trường cũng sẽ có công việc thuận lợi, đỡ mất công rải CV vất vả.
Tuấn Anh dừng xe trước cổng, trong lúc xách đồ vào nhà cho tôi thì dặn dò tôi nghỉ ngơi sớm, sáng mai cậu ấy phải ra ngoài Bắc công tác, ngày cuối năm sẽ về đón giao thừa cùng nhau.
Rõ ràng là trao lời ngọt ngào nhưng trong lòng tôi ngột ngạt.
Tôi nhìn theo bóng lưng đĩnh đạc thấy Tuấn Anh ngồi vào ghế phụ, thì ra đã có người khác lái xe cho cậu ấy rồi, tức là còn đi đâu nữa chứ chưa về nhà.
Lúc xe lăn bánh, tôi chưa kịp nghĩ nhiều đã lao xuống bậc tam cấp, ba bước thành một cấp tốc chạy ra cổng nhìn lén, quả nhiên cậu ấy đã rẽ vào con đường bên cạnh.
Từ lúc xuống khỏi xe Tuấn Anh, trái tim tôi đã vô cùng hụt hẫng rồi, đập nhanh dồn dập dữ dội. Ban đầu tôi nghĩ đó là do xa người mình thích nên mới thế.
Nhưng không phải... Không đơn giản như vậy.
Đầu óc tôi mơ màng trống rỗng nhưng chân vẫn chạy thật nhanh tới ngã tư, nhìn cái xe màu đen bóng loáng rẽ mất dạng vào con đường phía trước, tôi mới đứng lại thở gấp gáp.
Tôi ôm lấy trái tim liên tục nhói lên của mình, đôi môi khe khẽ run rẩy, nước mắt lặng lẽ chảy dài.
Tôi biết rồi, tôi hiểu cảm giác đau đớn lúc này là gì rồi.
Khoảnh khắc chiếc xe đem theo cậu ấy tan biến khỏi tầm mắt ướt nhoè vừa rồi y như đưa tôi lại cái ngày tổng kết năm lớp 9 đó. Cũng là một chiếc xe màu đen sang trọng chở Tuấn Anh của tôi đi mãi, đi mãi không trở về...
Tầm mắt tôi mờ dần đi, lồng ngực cũng phập phồng nặng nề, hô hấp khó khăn phải hé miệng thở dốc nhưng vẫn không quay về mà đứng trên vỉa hè nhìn xa xăm vô định mãi.
Tôi có một cảm giác sợ hãi thấu tâm can.
Sợ Tuấn Anh đi rồi sẽ không trở lại bên tôi nữa.
Không biết qua bao lâu, chín năm đau lòng hay mới chỉ chín phút thoáng chốc trôi đi, ngay khi đầu óc tôi choáng váng mụ mị muốn ngồi thụp xuống thì bị một lực mạnh mẽ kéo tôi dựa vào lồng ngực vững chãi phía sau. Tuấn Anh gác cằm lên vai tôi, một tay siết dưới eo, tay còn lại ôm ngang vai tôi, ghé vào tai thì thầm dịu dàng: "Em bé xinh đẹp nhà ai đi lạc vậy ta? Anh phải bắt cóc đem về nhà nuôi mới được."
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT