Thế rốt cuộc hai đứa bây có cưới hay không nói nhanh!"

Cách đây ít phút khi mà đôi tình nhân đang cuốn quít lấy nhau thì đùng bố mẹ Hân đã đến trước cửa khi nào không hay đã thế còn đúng lúc tên khốn kiếp Vãn Lưu Dược còn đang đè cô xuống

"Để xem đã mẹ cứ từ từ nào"

Mẹ Hân nghe vậy bực mình cáu gắt định nhảy dựng lên nhưng may được bố cô kịp thời ngăn lại ông từ tốn nói

"Kìa mình cứ bình tĩnh đã"

"Ông xem con gái ông thế kia mà bình tĩnh cái nỗi gì"

Ông thở dài

"Vậy hồi xưa bà chẳng như vậy, lừa tôi ngủ mấy lần xong rồi đến lúc mang thai vẫn đắn đo có cưới hay không"

Nghe vậy thì mẹ Hân nhảy lên bịt miệng chồng mình lại, rồi nhận thấy ánh mắt châm chọc hóng chuyện của cô con gái

"Ồ hố~ hoá ra là vậy không ngờ hồi xưa mẹ cũng chơi lớn phết nào thì lừa lên giường cơ đấy hí hí~"

"Con im miệng ngay "bà mắng cô nhưng vẫn dụi vào lòng chồng mình

Vãn Lưu Dược bên cạnh vẫn im lặng nãy giờ thì bắt đầu mắt rưng rưng kéo nhẹ tay tay áo Hân nghẹn ngào nói

"Em định vứt bỏ anh à" đôi mắt như cún con ghim thẳng vào cô khiến Hân trợn trừng mắt hoang mang

"Anh nói gì vậy bị khùng hả!!"cô thì thầm nhỏ vào tai anh nhưng không may là cả bố mẹ cô đều đã nghe thấy

Bố cô hoài nghi hỏi

"Giải thích rõ xem nào cậu Vãn"

Hắn giả bộ rơm rớm nước mắt rồi nói

"Thực ra... Lần đầu tiên của cháu bị Hân lấy mất... lúc đó cháu có cự tiệt nhưng không thành nhưng rồi vô ấy bảo chịu trách nhiệm thì cháu mới tin tưởng cổ ai ngờ.. hức"

Cả bố mẹ cô đều trố mắt lên không tin được con gái mình lại là tra nữ

"Bố! Mẹ! Đừng tin tên hâm đó"

"Thế rốt cuộc chuyện đó có thật không con hứa chịu trách nhiệm ấy" bố cô hoang mang hỏi nhẹ

".... À ừm... Cái đó... Thì lúc đó con chỉ nói cho có thôi.. vì khó chịu quá chứ bộ... Con tưởng hắn quên rồi nên kệ"

Uỳnh một tiếng mẹ cô đứng bật dậy đập tay xuống bàn hét lớn

"Cưới ngay cho tôi"

"Ơ kìa!!!?? Mẹ???"

"Ừm, bố đồng ý"bố cô gật đầu liên tục

"Vì sao???"

"Vì không thể để con lấy mất đời trai của người khác được con không thể trở thành tra nữ con gái à"

Cô hoang mang tột độ ôm đầu lắc lên lắc xuống, còn tên ngồi bên cạnh thì sụt sùi lau nước mắt rồi quay sang nhẹ nhàng thì thầm vào tai cô

"Lần này thì em chạy đằng trời"

Cô cứng ngắc người từ từ quay đầu sang nhìn hắn rồi ban cho hắn ánh mắt tử thần, rồi liên tục cầm cổ áo hắn lắc qua lắc lại đòi công bằng, còn hắn thì tiếp tục diễn

Bố mẹ muốn đứng dậy ngăn cản nhưng không được chỉ biết bất lực mãi cho đến lúc Hân mệt thì mới ngồi thụp xuống thì lòng bố Hân mẹ Hân mới nhẹ nhõm được đôi chút rồi chào tạm biệt hai người mà ra về

"Bây bi à~ chúng ta là vợ chồng rồi đến và chiếm lấy anh đi"

Hắn lập tức lau những giọt nước mắt giả tạo ban nãy mà lập tức phanh áo ra

Cô đứng bật dậy hét lên

"Còn lâuuuu!!"

Nhưng chưa kịp chạy thì đã bị tóm lại và vách lên phòng

Xin hãy tha thứ cho sự ngu dốt này hỡi thần linh thiên địa ơi, xin lỗi vì đã nghĩ hắn dễ thương, xin lỗi vì tự nhiên tha thứ cho hắn, my xin thề sau này sẽ cạp chếc hắn cho coi áaaaa

"Vợ ơi kêu nữa đi nào anh thích lắm"

Đằng sau chỉ còn lại tiếng la hét của Hân ( à có cả tiếng rên nữa"

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play