Hôm sau, khi gần trưa cô đi xuống nhà thì thấy hắn vẫn nằm lăn lóc ở đấy, Mộc Lần đến gần xem tình hình, cô đưa chân đá nhẹ vài cái, rồi với cúi xuống lấy tay sờ lên trán hắn

"Ui mẹ ơi nóng vãi, biết là sốt mà vẫn cứ thích đóng vai con người sĩ tình sợ thật"

Nói rồi cô nhấc hắn lên ghế rồi, tạm thời dọn lại mấy chai rượu trên sàn

"Anh phải biết là tốt lắm mới lấy được tôi đấy hờ hờ"

Cô vừa lục hộp thuốc vừa cằn nhằn

"Cô có thích tôi đâu đúng không, rõ ràng cô không phải Mộc Lan mà"

Nghe hắn tự nhiên nói khiến cô giật mình, nhưng cô vẫn nhanh chóng làm lạnh mặt mà thản nhiên trả lời

"Tôi là người tốt, không phải phản diện cũng trả phải chính diện, tôi thích làm gì thì làm không ải có quyền phán xét tôi, kể cả ghét anh nhưng tôi vẫn có thể cứu anh hoặc bỏ mặc anh đấy là quyền của tôi"

Văn Hiểu Minh một lần nữa im lặng, rồi cô cứ tiếp tục như thế mà đắp khăn cho hắn, xong ngồi đó luôn mà lướt điện thoại, mãi đến một lúc sau cái giọng khàn khàn của hắn mới lại cất lên

"Cô có muốn ly hôn không"

"Có"

Hắn cười nhạt

"Vậy thì cứ làm theo ý cô muốn tôi giờ chỉ còn lại một mình thôi, vậy thì chắc tôi sẽ tự tử chăng?"

Nghe vậy cô giật mình quay đầu lại, nhìn anh ta với một ánh mắt không tin được

"Anh bị điên à"

"Sao? Cô thương hại tôi sao? Nếu bỏ lỡ cơ hội lần này thì cô sẽ chẳng còn lần tiếp theo mà nói lời lý hôn đâu"

"Anh đừng tưởng là mình cao siêu, tôi muốn chạy lúc nào chẳng được khi nào thích thì tôi sẽ chạy"

"Đó là lời cô nói đó, tôi sẽ không bao giờ lý hôn với cô "

Dứt lời một tay hắn kéo cô lên ghế đè cô xuống, Mộc Lan kinh ngạc nhỡ ngàng khi bị đưa hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, máy sao cô nhanh chóng định thần lại bản thân rồi liên tục dãy dụa, nhưng thật không may cho cô, kinh nghiệm bị cô đánh nhiều rồi nên hắn đã có kỹ năng đàn áp, tay hắn ghì cả hai tay Mộc Lan xuống, cô lại định lên gối để vào thằng em của hắn nhưng Văn Hiểu Minh lại nhanh hơn cô một bước hai chân hắn kẹp đầu gối cô lại khiến toàn thân cô dù có cố dãy dụa thế nào thì cũng không thoát được. Tay còn lại hắn vươn gần đến hộp thuốc lúc nãy lấy từ trong đó ra 1 gói thuốc, rồi nhanh chóng đổ vào miệng cô

"T-tên chó anh làm cái đ*o gì vậy hộc hộc "

"Cứ chửi tiếp đi tôi thích em chửi khi ở trên giường hơn" hắn vừa nói tay cứ thế luồn lách vào cơ thể cô mà mơn trớn, làn da vốn trắng trẻo nhưng bị kích thích liền bắt đầu đỏ lên, toàn thân Mộc Lan nóng bừng cơ thể bắt đầu ngứa ngáy và mẫn cảm hơn, nhưng khi đôi bàn tay Văn Hiểu Minh chạm vào thì nó lại mát lạnh làm sao, một cảm giác dễ nghiện toàn thân cô cứ thế run run, nhưng miệng vẫn không ngừng chửi bới lung tung

"A-anh hộc thả ra- hộc ức~ thả ra tên khốn ah~"

"Miệng hư quá phải bịt nó lại thôi" hắn liền phấn khích mà rướn lên rồi hôn cô rất sâu, không biết có phải vì thuốc không mà cô lại cảm thấy thật thoải mái, mãi sau đến khi cô sắp không thở được hắn mới từ từ nhả ra, khuôn mặt hắn cứ như một con sói đói vừa được thoả mãn vậy, tinh thần hắn đã phấn khích tới mức điên cuồng. Phần hạ thân nóng bỏng bắt đầu nhô lên khiến cô sợ hãi mà lắc đầu, thấy cô vậy hắn liền nở nụ cười nhầm hiểm, giọng nói ủy mị cất lên

"Muốn xem nó như thế nào không thứ mà lần trước em đạp ý"

Nói rồi một tay anh ta mở khó quần xuống, thứ căng cứng nóng bỏng đó cứ thế để lộ ra ngoài, hắn liền chà xát nó xát nó vào đùi trong của cô để thoả mãn quá kích thích đến mức phải bắn ra cái thứ đậm đặc hơi tanh đấy, cùng lúc đó nơi thầm kín của cô nước đã bắt đầu chảy dàn dụa. Thấy vậy hắn lại càng điên cuồng hơn, nhưng vẫn cố đè dục vọng xuống mà từ từ nói

"Vợ à~ mở hai chân ra cho chồng vào nhé"

"Ức- an-anh tên khốn kiếp- đừ- đừng mơ" nhưng do nơi đó quá ngứa mà chân cô cứ từ từ mở dần ra dù đã cố gắng ngăn lại nhưng cơ thể nó không nghe lời. Hắn thấy vậy lại càng vui mừng, mà liếm môi một cái rồi cười

"Em thật ngoan~"

Nói rồi cả cái phần ***** **** đó đâm thẳng vào bên trong cô, thật ấm, thật mềm, nó là một cảm giác thật tuyệt vời, càng vào một lần hắn lại muốn vào thêm, thân dưới hoạt động liên tục như vậy cũng không khiến hắn mệt mỏi mà cái miệng cũng không ngừng mơn trớn nhũ hoa của cô, rồi lại hôn khắp cơ thể cô, để lại những dấu đỏ chi chít, hắn cứ liên tục ra rồi lại vào đến nỗi cái ghế ướt đẫm hai hơi thở hoà quyện lại với nhau, khiến cho căn phòng phát ra những tiếng rên rỉ nỉ non

"vợ à~ em biết không~"

"Ah~ uh!~"

Đáp lại hắn chỉ là những tiếng rên rỉ, nhưng hắn vẫn tiếp tục vừa dấp hông vừa nói

"anh trước giờ không có ý với Mộc Doanh đâu cả Mộc Lan nữa ah~ nhưng khi em bắt đầu thay đổi thì người mà anh có hứng thú là em chỉ là một mình em mà thôi uh~" nói rồi hắn lại một lần nữa bắn ra, còn cô vẫn đang thở hổn hển dưới thân hắn

"anh nói em nghe nè thực ra anh biết hết mọi việc mà Mộc Doanh làm, anh chỉ muốn kích thích em thôi, nào ngờ em lại dành cho anh món quà bất ngờ như vậy nên anh chỉ có thể diễn vai kẻ thâm tình thôi, và mới có thể ăn được em~" hắn cứ nói mãi tưởng rằng cô đã hoàn toàn ngất lịm nhưng cô vẫn hơi mơ màng mà nghe được, Văn Hiểu Minh cứ thế mà ôm cô trong lòng lại một lần nữa làm đến tạn sáng

"ui da" khi cô vừa định dậy thì cảm giác cơ thể mình như không còn chút sức eo như bị tê liệt vậy đã thế cả thằng em của Văn Hiểu Minh vẫn cắm bên trong cô, còn bàn tay hắn tay thì bóp ng*c cô tay thì ôm bụng cô, đầu thì rúc vào hõm cổ Mộc Lan như em bé vậy. cô chỉ có thể bất lực mà than

"đồ biến thái Văn Hiểu Minh

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play