Tình hình của Thẩm Thịnh Quân bên nước Y dạo này cũng khá tốt, bởi vì được cung cấp lương thực thuốc men đầy đủ nên thể trạng sứ khỏe của quân nhân cũng trở nên tốt hơn, sức chiến đấu cao vọt.
Những kế sách do quân địch bài ra, từng người trong số bọn họ đều đã từng nếm trải qua nên phần nào cũng rút ra được bài học kinh nghiệm, dần dần những trò tập kích đó không còn xi nhê gì họ nữa.
Bên nước Y rơi vào thế yếu, rất nhanh bị quân nhân bọn họ dồn đến bước đường cùng.

Chính phủ nước Y không còn cách nào khác đành phải giơ cờ trắng đầu hàng, bảo vật chờ đến khi ký hiệp định sẽ tự động dâng đến cho chính phủ nước V.
Trận chiến nhanh chóng kết thúc sau hơn một tháng giang khổ, bên phía hắn tuy rằng đã phải thiệt hại rất nhiều nhưng vẫn chưa là gì so với nước Y.

So với họ, nước Y mới là bên thiệt hại nhiều nhất về cả con người lẫn vật chất.

Dự kiến rằng trong vòng ba năm tới đây, đất nước họ sẽ phải thụt lùi rất nghiêm trọng về mặt kinh tế.
Đối với việc này, kỳ thực trong lòng bọn họ cảm thấy rất áy náy nhưng chẳng thể làm gì hơn được.

Họ cũng chỉ làm việc dựa theo công văn trên chính phủ đưa xuống, có trách thì nên trách kẻ đầu sỏ gây ra những chuyện này.
Sau khi cuộc chiến kết thúc, Thẩm Thịnh Quân cùng đoàn người nhanh chóng lên máy bay trở về nước V ngay sau đó để báo cáo tình hình.
Vốn hắn phải đi đến thủ đô để báo cáo, nhưng phía trên lại hòa hoãn tỏ ra không cần thiết phải cực khổ như vậy, khi nào trở về chỉ cần gọi màn hình để cả hai trực tiếp cùng nhau nói chuyện là được.
Bên ngoài nhìn vào chắc hẳn sẽ nghĩ chính phủ yêu thương quân nhân bọn họ vô cùng nhưng thực chất họ lại sợ phải đối mặt với Thẩm Thịnh Quân, sợ phải cảm thấy áy náy khi suốt thời gian cuộc chiến diễn ra đã không chủ động cung cấp bất kỳ thứ gì cho họ.
Đối với điều này, Thẩm Thịnh Quân ngoài vui mừng ra cũng chẳng tỏ vẻ gì khác.

Như vậy cũng tốt, hắn không cần phải bỏ thời gian để đi đến đó.

Nghe nói Thiệu Huy cũng đang ở gần quân khu của hắn, sau khi trở về hắn sẽ có càng nhiều cơ hội để gặp gỡ cậu hơn.
Đang lúc có sóng điện thoại, hắn tranh thủ cơ hội này mà nhắn cho cậu một tin.
Thẩm Thịnh Quân: Tôi sắp về đến rồi.
Tin tức này đến có phần đột ngột khiến cho Thiệu Huy không kịp chuẩn bị, vừa hay bây giờ cậu phải đi đến công ty Tượng Tư để phỏng vấn, sớm biết hắn sẽ về ngay hôm nay thì cậu đã xin dời ngày lại.
Thiệu Huy: Anh về đến đâu rồi?
Tin nhắn vừa gửi đi hắn liền xem, nhưng tuyệt nhất không có lấy một câu trả lời, cậu hết thoát ra rồi vào lại khung trò chuyện vì nghĩ điện thoại mình có vấn đề nên tải tin nhắn không kịp.

Thực hiện thao tác này đến lần thứ năm, điện thoại cậu bất ngờ có một cuộc gọi đến từ hắn.
Thiệu Huy nhanh chóng bắt máy, còn chưa kịp mở lời đã nghe thấy hắn nói trước: "Tôi vừa ra khỏi địa phận nước Y."
Giọng nói hắn nghe vào tuy có vẻ rất bình thường nhưng lại phần nào ẩn chứa nhiều sự mệt mỏi, có lẽ trong suốt cuộc chiến hắn đã không được nghỉ ngơi đầy đủ, nghĩ đến đây cậu lại cảm thấy đau lòng.
"Anh đã ăn uống gì chưa?"
Bây giờ chỉ vừa mới sáu giờ sáng, cậu đoán hẳn là hắn vẫn chưa có gì vào bụng.

Chẳng khác với điều cậu suy đoán là bao, hắn đáp: "Vẫn chưa."
Thiệu Huy không vui vì điều này, bản thân hắn đã mệt mỏi đến như vậy tại sao lại còn không ăn uống đầy đủ nữa chứ?
"Vậy anh mau ăn đi rồi còn nghỉ ngơi, tôi cúp máy trước." Ngữ điệu cậu nghe ra có phần giống như đang giận dỗi hắn.

"Khoan đã."
"Còn chuyện gì sao?"
Bên đầu dây Thẩm Thịnh Quân bỗng nhiên im bặt, chẳng hiểu sao lúc đó cậu lại kiên nhẫn đến lạ, không cảm thấy khó chịu vì hắn để bản thân phải chờ đợi.
Đoạn giọng nói hắn bỗng trở nên trầm đến lạ lùng, hệt như lần gửi đoạn âm thanh sang cho cậu.
"Tôi nhớ em."
Thiệu Huy mặt đỏ tía tai, điện thoại đang cầm trên tay xém chút đã rớt xuống đất, miệng lắp bắp nói: "Nh..nhớ cái gì mà nhớ, sao tự nhiên anh lại nói như vậy?"
Hắn nghe cậu nói vậy cũng chỉ cười lên một tiếng, thông qua lời nói thôi cũng đủ để hắn hình dung nét mặt cậu lúc này có bao nhiêu phần đáng yêu.
Cuộc trò chuyện cũng dừng lại ở đây, hắn không nói gì còn cậu vì ngại mà không nói thêm được bất kỳ câu nào, cuối cùng cậu là người chủ động tắt máy.
Nghĩ nghĩ một lúc lại cảm thấy bản thân tắt ngang như vậy có phần hơi bất lịch sự, cậu nhanh chóng mở khung trò chuyện ra nhắn với hắn.
Thiệu Huy: Xin lỗi tôi lỡ tay tắt mất, anh đừng để bụng nha.

Thẩm Thịnh Quân: Không sao, tôi không để ý.
Có được câu này của hắn, cậu âm thầm thở phào một hơi.

Nhìn lên đồng hồ lúc này cũng đã sáu giờ rưỡi, cuộc phỏng vấn của cậu sẽ bắt đầu vào lúc bảy giờ, đường đến công ty lại xa nên cậu cũng gấp gáp mang giày chạy ra bến xe buýt.
Trước khi đi, cậu cố nén lại sự ngại ngùng mà nhắn lại cho hắn một câu.
Thiệu Huy: Tôi cũng nhớ anh.
Sau đoạn tin nhắn, cậu nhanh chóng chỉnh điện thoại vào chế độ tắt âm, có tin nhắn đến cũng sẽ không vang lên bất kỳ âm thanh hay rung động gì.
Vậy đi cho khỏe, da mặt cậu mỏng nhắn câu này thôi cũng đã phải đấu tranh tâm lí rất dữ dội rồi.

Hơn nữa nếu cứ để âm thanh, mỗi lần có thông báo gì cậu sẽ liền nghĩ đến dòng tin mình vừa nhắn cho hắn lúc nãy, ngại càng thêm ngại, chắc chắn không thể làm được chuyện gì.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play