Nhìn thấy Thẩm Thịnh Quân từ nãy đến giờ vẫn luôn mang nét mặt khó chịu nên Lê Úy bèn kéo hắn vào bàn góp vui, anh tất nhiên biết hắn đang không vui vì điều gì nhưng dù sao lâu lâu mới có được một buổi tụ tập thế này, hắn ít nhất cũng nên giao lưu uống vài ly với mọi người chứ!
"Nào nào Thẩm thướng tướng, đừng có ngồi không ở đó nữa lại đây uống với chúng tôi vài ly nào." Cũng không để hắn đồng ý, anh đã trực tiếp kéo tay lôi đi.
Bị lôi như vậy, hắn đưa mắt lườm Lê Úy một cái nhưng anh lúc này đã say, nào biết cái gì gọi là sợ, càng không biết sống chết mặc kệ hắn thế nào cũng quyết lôi lại bàn cho bằng được.
Một vài người bạn cũ nhìn thấy Thẩm Thịnh Quân liền rất chào đón, vẫy vẫy tay kêu hắn lại chỗ mình ngồi nói chuyện đôi chút.
"Lâu rồi không gặp, bạn học Thẩm càng ra dáng một người quân nhân rồi nha."
"Uây da, càng lớn càng đẹp trai chẳng khác gì tôi."
"Con trai tôi hâm mộ cậu lắm đấy, sắp cho người cha này ra rìa rồi hahaha."
"..."

Ai ai cũng nhiệt tình chào hỏi hắn như thời còn đi học, chẳng ai dám nghĩ những người thanh niên mười mấy hai mươi tuổi vô lo vô nghĩ ngày nào nay đã trở thành những người đàn ông hơn ba mươi có vợ có con như bây giờ.

Giờ nhắc lại họ vẫn còn cảm thấy thấy hoài niệm về những ngày còn đi học kia, lúc đó nếu hỏi họ ám ảnh ai nhất thì chắc chắn không thể không nhắc đến cái tên Thẩm Thịnh Quân.
Thời còn ngồi trên ghế nhà trường hắn rất bốc đồng, chuyên gia cúp học đánh nhau với người bên trường nghề lại còn thường xuyên đội sổ khiến cho giáo viên ngao ngán không thôi, bạn bè gặp hắn cũng phải đi đường vòng.

Nhưng không hiểu vì lí do gì họ lại có thể thân thiết với hắn và còn giữ liên lạc cho đến tận bây giờ, họ với hắn cứ như hai đường thẳng song song vậy mà lại có thể chơi được với nhau, giờ nghỉ lại họ còn tự cảm thấy khâm phục bản thân vì đã chịu chơi như vậy.
Hắn bây giờ cũng đã khác xưa rất nhiều, không còn là kẻ bốc đồng thích đánh nhau khi xưa nữa mà đã trở thành một người đàn ông trầm ổn trưởng thành, cống hiến hết mình cho tổ quốc.
"Nào bạn học Thẩm, hôm nay nhất định cậu phải uống với tôi một ly." Một người bạn choàng tay qua cổ hắn kê ly bia lại gần cười nói.
Dù đang bực bội trong người nhưng hắn cũng hòa nhập uống với họ một vài ly cho có men trong người, chốc nữa còn phải đi đón cậu nên hắn không uống quá nhiều tránh say khi lái xe lại không an toàn.
Cuộc hẹn bắt đầy từ lúc mười một giờ và kết thúc vào hai giờ ba mươi, lúc này ai cũng đều lâm vào trạng thái say sỉn nằm gục trên bàn ăn, Lê Úy tửu lượng cao hơn vẫn còn có thể đứng dậy được nhưng bước đi lại rất siêu vẹo, chỉ còn có mỗi Henry cùng Thẩm Thịnh Quân là còn tỉnh.

Hai người nhìn nhau thở dài một hơi, chờ đến khi nhân viên lên thanh toán xong thì mới thay phiên nhau dìu từng người ra xe.
Nhiệm vụ đưa người về tất nhiên được giao cho Henry, hắn tuy cảm thấy có hơi có lỗi khi bắt hắn phải làm việc này một mình nhưng biết sao được, ai biểu hắn sắp tới giờ hẹn với cậu làm chi?
...
Khoảng hai giờ chiều, Thiệu Huy bị ông nội gọi vào trong văn phòng nói chút chuyện.

Hoàng Trường Giang ngồi trên ghế dựa nghiêm túc nhìn cậu hỏi: "Hôm nay người nhà họ Kim đến tìm con à?"
Cậu không quá bất ngờ khi tin tức này lại đến tai ông nhanh như vậy, trước khi đi cậu cũng có nói với Chu Chí Thiên, có lẽ là anh đã nói lại với ông nội.
"Tối qua Kim Hủy có nhắn hẹn con đi ăn, dù sao cũng là anh họ con nên cũng khó có thể mở lời từ chối."
"Ừm, nhớ cẩn thận với thẳng nhóc đó một tí." Ông nhắc nhở: "Tối hôm qua mẹ con có gọi cho ông nhờ ông khuyên nhủ con, ông không đồng ý nên có lẽ mẹ con đã nhờ đến nó."
Không cần ông nhắc nhở cậu cũng có thể dễ dàng nhận biết được điều này, nhưng việc mẹ gọi điện cho ông là điều cậu không thể ngờ đến.

Cậu cứ ngỡ sau khi li hôn bà đã hoàn toàn cắt đứt liên hệ đối với người bên nhà họ Hoàng rồi không chứ?
Xem ra lần này bà thực sự muốn ngăn cản cậu cùng hắn, đến mức cho dù không muốn cũng phải gọi điện đến ông để cầu xin.
"Vâng cháu biết rồi thưa ông."
Rời khỏi văn phòng, cậu trở lại phòng mình.

Đi đến trước cửa phòng, cậu còn chưa kịp bước vào đã bị Chu Chí Thiên chặn lại bên ngoài.
"Có chuyện gì vậy anh Chu?"
"Cũng không có chuyện gì lớn, chỉ là Hoàng Thành Long đến công ty gây rối, em tạm thời đừng nên xuống dưới thì hơn."
Hoàng Thành Long? Hôm nay ngọn gió nào lại mang cậu ta đến đây vậy cà?
Nhắc mới nhớ, mấy hôm nay cậu đã rất mong chờ sự việc của mình cùng Thẩm Thịnh Quân sẽ bị tiết lộ ra bên ngoài, không ngờ đến hôm nay vẫn chưa gây ra được động tĩnh gì lớn.

Chẳng lẽ cậu ta lại dễ dàng buông bỏ cơ hội hạ bệ cậu xuống như vậy sao?
Cảm ơn Chu Chí Thiên một tiếng, cậu cuối cùng vẫn quyết định bước xuống dưới sảnh, cậu rất tò mò muốn biết lí do vì sao hôm nay cậu ta lại cả gan dám xuất hiện ở đây.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play