Sang ngày hôm sau, Thiệu Huy cố tình đi làm sớm hơn mọi khi để giải quyết cho xong công việc trong ngày.

Cứ tưởng vào giờ này công ty sẽ không có một ai ngoài cậu, không ngờ khi lên đến tầng mình làm việc, cậu lại nhìn thấy bóng lưng của Chu Chí Thiên đang an vị tại bàn làm việc.
Anh nghiêm túc nhìn vào máy tính để xử lí công việc, tốc độ làm việc của anh rất cao, mắt hết nhìn vào màn hình máy tính lại nhìn sang hồ sơ để ghi chép lại, tay liên tục gõ bàn phím vang lên âm thanh "lạch cạch" nghe rất chill.
Không thể không nói, cậu rất ngưỡng mộ một người tài như anh.

Nếu không phải kiếp trước anh có liên quan đến Hoàng Thành Long thì có khi cậu đã chủ động thân thiết với anh để mối quan hệ cấp trên cấp cưới của hai người không phải gượng gạo như bây giờ.
Thấy anh làm việc tập trung như vậy cậu cũng không tính làm phiền, cậu cố gắng hạ bước chân mình thật khẽ không để phát ra tiếng động gì trong suốt đoạn đường bước vào phòng làm việc.
Cửa phòng đóng lại, Chu Chí Thiên đồng thời ngừng lại động tác của mình, đưa mắt nhìn về phía cánh cửa không biết là đang nghĩ gì.

Nhìn được một lúc, anh lại thu tầm mắt về tiếp tục làm tiếp công việc tựa như không có chuyện gì xảy ra.
Bước vào trong phòng, Thiệu Huy đi đến kệ lấy ra một ít hồ sơ đem lại bàn làm việc để giải quyết nó.

Đặt nó xuống bàn, cậu mở máy tính lên ngồi vào vị trí nghiêm túc làm việc.

Bầu không gian lúc này ngoài tiếng "lạch cạch" của bàn phím ra thì còn có cả viết ngòi viết liên tục di chuyển trên mặt giấy.
Khoảng sáu giờ ba mươi phút sáng, điện thoại cậu bỗng rung lên một hồi dài nhìn vào thì thấy hiển thị một tin nhắn mới đến từ Thẩm Thịnh Quân.
Thẩm Thịnh Quân: Sáng vui vẻ, em đã ăn sáng chưa?
Thấy người gửi là hắn nên cậu cũng tranh thủ dành ra chút thời gian để trả lời lại.
Thiệu Huy: Vẫn chưa, còn anh thì sao? Đã ăn gì chưa?
Thẩm Thịnh Quân: Tôi vừa mới ngủ dậy.

Em lo hắn uống gì đi, không bị bệnh dạ dày thì khổ.
Thiệu Huy: Được, tôi biết rồi.

Anh cũng vậy, chút nữa nhớ ăn uống vào.
Thẩm Thịnh Quân trả lời cậu bằng một chữ "ừm" rồi thôi, đợi đến khi màn hình tự tắt cậu mới đặt điện thoại xuống bàn rồi làm tiếp công việc của bản thân.

Biết là một chuyện, song cậu có làm hay không thì lại là một chuyện khác.

Bây giờ công việc đang làm dở giữ chừng, cậu muốn hoàn thành xong rồi mới đi xuống căn tin kiếm chút gì đó ăn.
Qua được một lúc, cửa văn phòng bỗng vang lên hai tiếng gõ kèm theo đó là giọng nói của Chu Chí Thiên được truyền đến từ bên ngoài.
"Tổng giám đốc Huy, tôi có thể vào không?"

Mắt Thiệu Huy vẫn dán vào màn hình máy tính, miệng đáp: "Vào đi."
Được sự đồng ý của cậu, anh mở cửa bước vào theo đó là một chồng tài liệu mới.

Nhìn đống công việc lại sắp rơi lên đầu mình, lòng cậu thầm than, công việc hôm qua giải quyết chưa xong đã có thêm công việc mới, không biết đến bao giờ cậu mới có thời gian rãnh đây?
Anh đặt nó xuống bàn làm việc cậu rồi đứng ở giữa phòng báo cáo công việc: "Đây đều là tổng danh thu trong các tháng của nhà xưởng, khoảng tám giờ chúng ta sẽ đến nhà xưởng Lập Hoa để giám sát tiến độ làm việc của họ, chủ tịch bảo tôi mang đến cho ngài xem qua trước để không phải bỡ ngỡ trong qua trình giám sát."
Thiệu Huy đưa mắt nhìn nó, cười như không cười, đúng là cậu còn không bỡ ngỡ nữa nhưng kiểm kê lại hết chúng lại có hơi mệt à nha.

"Được, một lúc nữa tôi sẽ xem qua."
Anh gật đầu sau đó lại nói tiếp: "Còn đây là phần ăn sáng của ngài, chủ tịch sợ ngài sẽ bỏ bữa nên bảo tôi mang đến." Nói xong anh đặt hộp thức ăn trên tay lên trước mặt cậu.
Cậu nhìn hộp thức ăn một lúc, cảm thấy nó không quá giống với tác phong của ông nội mình, mọi khi cậu vẫn bỏ bữa sáng ông cũng chỉ nhắc nhẹ rồi thôi ít khi nào nhờ vả người khác mang thức ăn đến cho cậu, hôm nay lại đột ngột như vậy khiếm cậu có phần bất ngờ.
"Cảm ơn anh, làm phiền anh rồi."
"Không có gì, đó là trách nhiệm của tôi." Không còn việc gì khác nên Chu Chí Thiên cũng rời đi ngay sau đó.
Thiệu Huy không dùng bữa sáng ngay mà thay vào đó là giải quyết cho xong công việc đang dang dở trước, làm xong rồi cậu mới mở hộp thức ăn mà anh mang đến ra.

Là bún chả, nhìn vào khiến cậu cảm thấy thật hoài niệm, đã bao lâu rồi cậu không được ăn nó nhỉ? Nếu tính cả hai kiếp thì có lẽ đã hơn mười năm rồi, kể từ năm cuối cấp ba đến giờ.

Thời cấp ba, cậu rất hay cũng những người bạn thân của mình đến quán bún chả gần trường để ăn.

Cũng đã lâu như vậy rồi, không biết quán ấy còn mở cửa không nhỉ?
...
Cũng coi như là ngày cuối ở lại thủ đô, đám người Lê Úy quyết định cùng nhau đi ăn một bữa cùng một vài người bạn cũ trước khi lên đường trở về quân khu.
Thẩm Thịnh Quân là cấp trên đồng thời cũng là bạn cũ thời đại học với họ, ít nhiều cũng thân thiết nên sáng sớm Lê Úy có gọi đến cho hắn để đánh tiếng trước về cuộc hẹn.
"Thẩm thượng tướng trưa nay anh có rãnh không? Chúng tôi muốn mời một vài người bạn cũ lúc trước đi ăn nên muốn rũ anh cùng đến cho vui."
"Cũng được, cậu gửi tôi địa chỉ trước đi chừng nào đến giờ hẹn tôi sẽ đến."
"Được." Nói xong anh tắt máy, đồng thời điện thoại Thẩm Thịnh Quân cũng nhận được một tin nhắn.
Lê Úy: 11 giờ 30 phút tại nhà hàng Tùng Hoa.
Nhìn vào tin nhắn hắn có hơi nghi hoặc, nhà hàng này, hình như có hơi gần công ty của Thiệu Huy? Đến lúc đó không biết có nên hẹn em ấy đến để cùng làm quen với họ không nhỉ? Dù sao thì cũng sắp trở thành "anh dâu" tương lai của họ rồi.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play