Khả năng thủ đô không cung cấp lương thực cho họ rất cao, nhiều lần chiến đấu nhưng phần lương thực của quân đội đa số đều đến từ người dân miền Bắc.
Tuy họ không đủ ăn nhưng ít nhiều gì khi có cuộc chiến xảy ra họ vẫn sẽ cố gắng tích góp phần nào đấy lương thực để gửi đến quân khu, điều đó làm cho quân nhân bọn hắn biết ơn vô cùng.
Nói chính phủ tham lam là vậy nhưng bọn họ có thể làm gì khác hơn là tuân theo đâu, thân phận họ là quân nhân, làm theo lệnh ban xuống mới chính là bổn phận của quân nhân.
"Chuẩn bị đi, ngày kia tập hợp đủ tại quân khu rồi bắt đầu lên máy bay sang nước Y." Thẩm Thịnh Quân nhìn bọn họ căn dặn.
Đối với chuyện này Lê Úy cảm thấy bất mãn vô cùng, nét mặt anh ai oán nói: "Gì sớm vậy, tôi vừa mới xử lý công việc xong còn chưa kịp ăn chơi đủ nữa mà."
"Cậu ăn chơi hay là đi bám theo gót chân tiểu tình yêu Hoàng Thành Long của mình?" Henry nói rồi nhìn anh với vẻ mặt khinh bỉ thấy rõ.
Thẩm Thịnh Quân cũng không khác anh ta là mấy, đồng dạng nhìn anh ánh mắt vừa khinh bỉ vừa kỳ thị gu chọn người yêu của anh, mà không biết đến cả người yêu đã làm hay chưa nữa.
Không hiểu sao đất nước có hơn 100 triệu người mà anh lại dính trúng ngay cậu ta, nếu hắn nhớ không lầm thì kết cục của anh ở kiếp trước cũng không quá tốt đẹp.
Anh dành hết tất cả những thứ tốt đẹp nhất cho cậu ta thế nhưng cậu ta lại chọn chạy theo thứ phồn hoa rực rỡ mà bỏ mặc anh, thậm chí còn khiến anh bị đàn em của người đàn ông khác vây đánh đến tàn tật.
Sau vụ việc đó Lê Úy không còn có thể tiếp tục công việc của mình được nữa, chỉ có thể nghỉ việc lui về nhà sống một cuộc sống cô độc.
Nghe nhắc đến tên Hoàng Thành Long Lê Úy thoáng chốc đỏ mặt, không quan tâm đến hai ánh mắt khinh bỉ mà hai người dành cho mình.
"Tiểu tình yêu gì chứ, cậu đừng có nói bậy."
Henry nghe vậy chỉ chậc một tiếng, ánh mắt lại u ám khác với vẻ thường ngày.
Hắn rất nhanh nhận ra sự thay đổi này của anh ta, bản thân lấy làm lạ, hắn nhớ thường ngày anh ta luôn giữ nét mặt ôn hòa, rất hiếm khi có sắc mặt như vậy.
Nhưng Thẩm Thịnh Quân cũng không để ý nhiều, dù sao cũng là chuyện của riêng anh ta miễn không ảnh hưởng đến mình hắn cũng chẳng buồn quan tâm.
"Làm bộ làm tịch, lo mà trở về chuẩn bị đi kìa."
"Rồi rồi, đồ nhỏ nhen."
...
Tối đến Thiệu Huy đang ngồi tại bàn xử lý công việc thì điện thoại cậu bỗng rung lên, thông báo có lời mời kết bạn mới, người gửi là Kim Hủy - anh họ cậu.
Kể cũng lạ, trước giờ hai anh em vốn không thân thiết gì mấy nên không giữ liên lạc, trước khi cha mẹ cậu ly hôn là thế sau khi ly hôn lại càng không.
Vậy mà bây giờ lại đột nhiên liên lạc, không biết là có chuyện gì đây?
Sau khi ấn chấp nhận lời mời, rất nhanh đã có tin nhắn gửi đến từ anh.
Kim Hủy: Em họ, mai em có thời gian rãnh không?
Thiệu Huy: Có chuyện gì sao anh?
Kim Hủy: Cũng không có chuyện gì quan trọng, chỉ là hai anh em mình lâu rồi không có dịp gặp mặt nên muốn hẹn em đi ăn một bữa.
Cậu nhíu mày nghi hoặc, đột nhiên lại muốn hẹn gặp, chắc không đơn giản chỉ là muốn cùng cậu đi ăn một bữa không đâu.
Hôm nay cậu mới vừa sang nhà Kim, hẳn là những chuyện diễn ra lúc ấy anh đều đã được nghe mẹ cậu kể lại rồi nên mới muốn hẹn gặp cậu như bây giờ.
Thấy cậu xem mãi không rep, anh chủ động nhắn thêm một tin.
Kim Hủy: Mai anh sang đón em nhé?
Nghĩ nghĩ một lúc cậu vẫn đồng ý với lời đề nghị của anh, dù sao cùng là anh em họ với nhau, từ chối cũng kỳ.
Thiệu Huy: Được ạ, ngày mai khi nào anh qua?
Kim Hủy: Chắc là trưa đi, sáng anh vẫn còn chút việc cần xử lý ở công ty.
Cũng được, dù sao thì mai cậu cũng cần đến công ty đi làm đâu thể chỉ vì một cuộc hẹn mà bỏ lỡ công việc được? Tin nhắn của anh cũng coi như tiện cả đôi đường, vừa không gây ảnh hưởng đến công việc vừa có thể gặp mặt nhau.
Thiệu Huy: Vậy có gì anh chạy đến tổng bộ nhé, em làm việc ở đấy.
Đối với chuyện cậu chuyện đến tổng bộ làm việc anh cũng không bất ngờ gì mấy, có lẽ khi nói với mẹ bà cũng đã kể lại cho anh nghe nên lúc thấy tin nhắn anh cũng chỉ thản nhiên trả lời.
Kim Hủy: Được.
Nhắn xong câu đó cậu cũng không thấy anh nói gì thêm, cuộc trò chuyện giữa hai người cũng kết thúc từ đó, một cuộc trò chuyện vô cùng nhạt nhẽo.
Sau đó Thiệu Huy tranh thủ giải quyết cho xong nốt mớ công việc của mình đặng còn đi ngủ sớm cho khỏe, làm được giữa chừng điện thoại cậu lại tiếp tục reo lên, là một cuộc gọi đến từ Thẩm Thịnh Quân.
Cậu tạm thời tắt máy tính đi, ấn nút nghe trả lời hắn.
"Alo?"
"Mai em rãnh không?"
"Chi vậy anh?"
Câu nói này nghe quen quen, hình như vừa nãy Kim Hủy cũng gửi cho cậu câu này đầu tiên.
Đột nhiên trong lòng cậu xuất hiện dự cảm không lành.
Quả nhiên, câu tiếp theo hắn nói không khác gì anh là mấy, cũng là muốn hẹn cậu đi ăn.
"Ngày mốt tôi đi rồi nên mai tôi muốn hẹn em đi ăn một bữa, có thời gian rãnh chứ?"