Đinh đong.

"Anh ơi!" một cô gái xinh đẹp với mái tóc đuôi ngựa dài ngang lưng màu xanh dương đang chạy ra từ thang máy.

Ngay khi tiếng cô gái vang lên thì một chàng trai đã quay đầu lại nhìn cô, một khuôn mặt gần như là giống với cô gái đó, nếu mà không quan tâm mái tóc màu đỏ đen khác với màu xanh dương chỗ nào thì có lẽ chúng ta sẽ không thể phân biệt được họ.

"Cuối cùng cũng xong rồi." giọng nói trong trẻo, có phần lạnh nhạt là của chàng trai cất lên.

"Anh à, anh nên mừng cho em đi. Tí nữa là em không gặp được anh rồi."

"Anh nghĩ tại sao chỉ là nhập cảnh thôi mà, họ có cần làm kiểm tra tâm lí phạm tội không cơ chứ, thật là khó hiểu?"

"Mặc dù em đã chuẩn bị tâm lí khi những người sinh sống ở đây đăng bài nói rằng đất nước họ kiểm tra rất kỹ những công dân nhập cảnh vô đất nước Tự Do..."

"Nhưng tại sao lại có câu hỏi nếu có một người bạn rất muốn giết, bạn đang đuổi theo họ mà họ lại trốn trong một căn phòng kín, ngoài cánh cửa họ vừa đóng thì bạn sẽ làm gì?"

"Em đã thật sự nghiêm túc suy nghĩ đấy, em nghĩ hay cứ đổ xăng và đốt đi cho rồi. Thế mà khi em trả lời câu hỏi xong họ đã nói là suy nghĩ của em lệch lạc và bắt em ngồi đó viết bản kiểm điểm đấy!!"

"Em không hiểu? Chẳng phải họ đặt câu hỏi và cần câu trả lời sao?? Em..Ặc... c..cái..gì..?"

"Chu Giai Giai! Em câm miệng được rồi đấy." Cậu chàng có vẻ đang cảm thấy ồn ào và phiền phức. Khi mà bịt miệng em gái bằng chiếc bánh macaron.

"Phàm Phàm à, anh có biết em đang giảm cân không?!!"

"Anh không biết."

"Giờ anh chỉ biết là anh đang rất đói và cần đi kiếm gì đó ăn thôi." Cậu cúi người xuống và kéo hai chiếc vali lên, không chỉ vali mà còn rất nhiều ba lô lớn nhỏ đều có.

"Nếu em muốn đi kiếm gì đó bỏ bụng thì xách mấy cái ba lô mỹ phẩm của em đi."

"Hưm! Anh chỉ biết bắt nạt anh thôi." Cô nói thế nhưng vẫn lấy từng chiếc ba lô đeo lên người.

"À! Hai người có cần giúp đỡ không?" Cô tiếp tân đã bị hai anh em nhà này ngó lơ cảm thấy cuối cùng mình đã có thể lên tiếng rồi. Lúc nãy cô bị nhan sắc của hai người này làm cho choáng váng mà quên mất nghĩa vụ của mình.

"A! Chỗ này của các chị có dịch vụ khách sạn không?" Chu Giai Giai như mới nhận ra chỗ này còn có một người và đặt câu hỏi trong giây lát.

"Có! Chỗ chúng tôi có dịch vụ cho thuê khách sạn, thuê xe, hướng dẫn viên du lịch và những thứ cần cho một chuyến du lịch." Một nụ cười chuyên nghiệp nở trên môi cô sau khi tỉnh táo khỏi sắc đẹp.

"Vậy nhờ cô hãy chuyển những túi đồ này đến khách sạn giúp chúng tôi." Chu Phàm vừa nói vừa nhanh nhẹn để va li sang một bên.

Giống như cảm thấy chưa đủ, cậu còn yêu cầu thêm:

"Thêm một chiếc xe có tài xế và hướng dẫn viên, nếu là một hướng dẫn viên quen thuộc các món ăn ngon ở đây thì càng tốt."

"Vâng, xin ngồi chờ một tí."

Khi cô tiếp tân đang gọi điện thoại thì hai anh em nhà này đã để đồ sang một bên và bắt đầu ăn bánh uống trà ở trên chiếc bàn.

"Anh! Lúc nãy chỉ nói mình em nên em quên mất, anh có mấy câu hỏi giống em không?" Cô cầm một gói bánh dài xem như là một cái micro rồi phỏng vấn cái con người ngồi ở đối diện đang chăm chú lựa bánh.

Anh không thèm ngước mặt lên mà trả lời: "Có. Nhưng anh không có ngốc như em mà thật sự đi trả lời câu hỏi đó."

"Em không có ngốc. Chỉ là nhìn họ hỏi nghiêm túc như thế nên em cũng muốn trả lời một cách nghiêm túc thôi."

Cậu ngước mắt lên nhìn cô em gái nhà mình đang nói mình không có ngốc và ăn kết hợp bánh bông lan với nước ép xoài. Một kết hợp thật đáng sợ, cậu nghĩ.

"Đã để các vị chờ lâu, xe đã đến dưới gara rồi."

Cô tiếp tân gọi một cuộc điện thoại ngắn và đến chỗ ngồi của hai người để nói.

"Cảm ơn." Hai anh em đứng lên khỏi chỗ và chuẩn bị xuống gara xe của toà nhà.

"Xin chúc quý vị có những chuyến du lịch vui vẻ ở đất nước Tự Do." cô cúi người xuống chào.

Sau khi nhìn bóng lưng hai người đi khuất, cô như mới vừa nhớ ra chuyện gì đó.

Sao lại quên nữa rồi, đó là cặp anh em livestream du lịch rất nổi tiếng đó. Người thật còn đẹp hơn nữa, hô hô hô. Hẹn gặp lại vào một ngày không xa.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play