Hội nghị phát triển dự án nghiêng cứu và chế tạo thuốc điều trị ung thư được đưa ra, tạo nên chấn động đối với nền y học toàn thế giới. Dự án được tập đoàn Trần Thị lên ý tưởng, và cũng là nhà đầu tư chính cho sự phát triển của dự án, trong suốt 5 năm qua Trần Thị đã bỏ không ít tiền chỉ để đầu tư vào dự án này. Vốn dĩ là một dự án vô cùng khó khăn để có thể hoàn thành nhưng nhờ có sự xuất hiện của cái tên Hoàng Nhã Kỳ mà dường như thắp lên một tia hi vọng cho tất cả mọi người.
Hội trưởng tổ chức hội nghị
Trần Tĩnh An mang khí thế của một vị tổng tài cao ngạo đứng trên nơi cao nhất của hội trường mà nêu lên ý tưởng. Lúc này, cánh cửa hội trường bổng nhiên mở ra. Thân ảnh của một cô gái mang trên mình khí thế không thua kém gì Trần Tĩnh An xuất hiện, khuôn mặt xinh đẹp, ngũ quan sắc xảo, ánh mắt lạnh lùng của cô gái đập vào mắt mọi người.
"Xin lỗi mọi người, bọn em đến trễ ạ". Hoàng Nhã Kỳ lễ phép cuối chào nói lời xin lỗi.
"A... Nhã Kỳ mau vào đây" Thầy hiệu trưởng học viện đi đến trước mặt nàng, dẫn nàng cũng với Lâm Tối tiền vào chỗ ngồi.
Trần Tĩnh An cau mày, biểu thị thái độ không hài lòng.
Thấy được cái cau mày của Trần Tĩnh An, Hoàng Nhã Kỳ không lên tiếng nói gì, bản thân nàng cũng biết rõ Trần Tĩnh An không hài lòng vì chuyện gì. Khóe môi Hoàng Nhã Kỳ hiện lên một nụ cười chua chát, khiến Lâm Tối kế bên cảm thấy khó hiểu.
Hội nghị kết thúc, tất cả mọi người lần lượt ra khỏi hội trường chỉ còn lại Hoàng Nhã Kỳ cùng với Trần Tĩnh An là còn ở lại.
"Còn ở lại đây làm gì?". Trần Tĩnh An vẫn giữ trạng thái lạnh lùng như cũ, giọng nói cũng không đổi, chỉ là trên khuôn mặt đã không còn nét khó chịu như lúc trước nữa.
"Chị mời tôi tham gia vào dự án, chả lẽ lại không cho tôi xem xét tình hình dự án thế nào à?". Hoàng Nhã Kỳ bình tĩnh trả lời, khóe môi cong lên một nụ cười hoàn mỹ. Hoàng Nhã Kỳ nhìn thẳng vào mắt của Trần Tĩnh An từ từ tiến lại gần Trần Tĩnh An áp nàng ấy sát vào tường, một tay của Hoàng Nhã Kỳ để trên tường, khuôn mặt của nàng chỉ cách Trần Tĩnh An vài centimet.
"Em..em định làm gì ở đây?" Trẫm Tĩnh An thoáng chút hỗn loạn, hơi thở nóng bức của Hoàng Nhã Kỳ trực tiếp phả vào cổ của Trần Tĩnh An.
"Hoàng...Hoàng Nhã Kỳ.... ". Trần Tĩnh An chưa kịp nói ra hết câu, thì đã bị môi của Hoàng Nhã Kỳ chặn lại. Cảm giác mềm mại bao trùm lấy môi của Trần Tĩnh An, nét mặt của nàng thoáng qua tia hoảng hốt, liên tục giãy giụa muốn thoát khỏi vòng vay của Hoàng Nhã Kỳ, thế nhưng lại không thể làm được, Hoàng Nhã Kỳ sức lực quá lớn nàng căn bản không thể có cơ hội kháng cự. Sức lực gần như không còn, thân người Trần Tĩnh An mềm nhũng, chân cũng không còn đứng vững, cả người đổ nhào vào lòng Hoàng Nhã Kỳ làm điểm tựa. Hoàng Nhã Kỳ cũng ôm lấy eo của nàng, nụ hôn nóng bỏng ngày càng nồng nhiệt hơn, Trần Tĩnh An cũng không còn kháng cự như lúc này vì thế khiến Hoàng Nhã Kỳ hành động ngày càng dễ dàng hơn.
Bàn tay Hoàng Nhã Kỳ cũng không yên phận chỉ đặt ở eo mà lướt qua từng nơi từng nơi một trên người của Trần Tĩnh An. Cuối cùng dừng lại ở nơi tư mật của nàng, Hoàng Nhã Kỳ luồn tay vào trong cảm nhận được sự ướt át thì mỉm cười ma mị.
"Không ngờ Trần Tổng lại là người mẫn cảm thế này nha, chỉ mới hôn môi mà đã ướt rồi". Giọng nói của Hoàng Nhã Kỳ trầm khàn hơn so với bình thường, ngữ điệu ôn nhu, ánh mắt dịu dạng nhìn Trần Tĩnh An.
"Ưm...ahh..đừng". Trần Tĩnh An cố gắng khống chế bản thân nhưng không thể, Trần Tĩnh An không thể cưỡng chế lại Hoàng Nhã Kỳ mùi nước hoa trên cơ thể cô ấy dường như có ma lực gì đó khiến nàng không khống chế được cơ thể mà chỉ muốn tiếp xúc gần gũi hơn với cô ấy.
Hoàng Nhã Kỳ bỏ Trần Tĩnh An ra, bước chân đi đến laptop còn chưa tắt hẳn của Trần Tĩnh An mà mở lên xem cái gì đó.
Trần Tĩnh An bên này đang chịu kích thích thì đột nhiên bị dừng lại đột ngột, cảm giác trống vắng ngay lúc này ập đến khiên cơ thể khó chịu. Trần Tĩnh An đưa ánh mắt lướt qua con người vừa gây nên hỏa hoạn kia, ánh mắt có phần căm tức nhưng khi thấy người kia nhíu mày nhìn chằm chằm vào laptop không để ý đến mình thì lại cảm giác lo lắng bất giác hiện lên.
"Không hài lòng chỗ nào à". Trần Tĩnh An lo lắng hỏi Hoàng Nhã Kỳ.
"Không có"
"Tại sao lại nhíu mày?"
"Thói quen"
"Em có thói quen này tại sao chị lại không biết?"
Hoàng Nhã Kỳ không trả lời câu hỏi của Trần Tĩnh An, nàng dùng ánh mắt lơ đãng nhìn thoáng qua Trần Tĩnh An rồi lại tập trung xem thứ còn đang dang dở.
" Hoàng Nhã Kỳ, thái độ của em là có ý gì?". Nhìn thấy rõ ràng người kia không trả lời mình hơn nữa còn dùng ánh mắt đó cố tình phớt lờ, Trần Tĩnh An bổng chốc khó chịu mà lớn tiếng.
"Không có ý gì"
"Em đang muốn chọc tức tôi sao?"
Trần Tĩnh An nắm lấy cà vạt trên áo của Hoàng Nhã Kỳ, dùng sức ở mà siết chặt. Sau đó mới lên tiếng nói.
"Nếu như không có tôi, thì em sẽ không có được ngày hôm nay. Tốt nhất em nên nhớ cho rõ ai là người đưa em ra khỏi cái thế giới đen tối trước kia. ĐỪNG THÁCH THỨC TÔI". Trần Tĩnh An lớn giọng nhấn mạnh 4 từ cuối như muốn nói lên lời cảnh báo.
Hoàng Nhã Kỳ nhìn Trần Tĩnh An khuôn mặt bình tĩnh đến lạ thường, không có cảm xúc gì là uất ức hay tức giận, Hoàng Nhã Kỳ nở một nụ cười đau đớn sau đó mới nói một tiếng. "Ừm"
Hoàng Nhã Kỳ dùng sức thoát khỏi sự giam cầm của Trần Tĩnh An, bước chân vững vàng mà nhanh chóng bước ra khỏi phòng hội nghị.
Trần Tĩnh An bất động tại chỗ, trước giờ Hoàng Nhã Kỳ chưa bao giờ cười với nàng như vậy, cũng chưa bao giờ dùng thái độ này nói chuyện với nàng. Lúc nào thái độ của Hoàng Nhã Kỳ đối với nàng cũng là ôn nhu nhất, cưng chiều nhất. Ánh mắt Trần Tĩnh An hiện lên tia gợn sóng, sự bất an trong lòng ngày càng dâng cao. Nàng sợ ư? Rốt cuộc là cảm giác gì? Nàng không muốn Hoàng Nhã Kỳ như vậy, nàng chỉ muốn Hoàng Nhã Kỳ đối với nàng bằng thái độ khác hẳn với mọi người. Không muốn cô ấy xem nhẹ nàng đối xử với nàng như cách cô ấy giao tiếp ngoài xã hội.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT