Lục Tần nói xong liền quay lại đi vào nhà muốn làm thật, đi được vài bước Lục Ánh Kim vội chạy đến kéo tay ông ta.
Gương mặt đầy nước mắt, ánh mắt toát lên sự bất lực và thống khổ, cầu xin:
"Đừng đừng làm vậy, gia đình chỉ còn căn nhà này thôi."
"Buông tao ra."
Bà Ôn Từ Nhã cùng Lục Ánh My chạy vọt lên một người giúp cô kéo cánh tay còn lại còn một người ôm chân ông ấy.
"Buông tao ra, bỏ ra."-Lục Tần quát lớn
Ông đẩy em gái cô ngã về sau còn mẹ cô ôm chân bị đá sang một bên, lực không hề nhẹ.
Chỉ còn cô cho dù bị đánh tới mức nào cũng nhất quyết không buông.
Lục Ánh Kim gắng sức kéo Lục Tần lại nhưng không may chân cô bị trật thêm vết thương còn chảy máu ở chân khiến cả hai người ngã ra đất.
Lục Tần vốn có men rượu sau khi bị ngã hai chân loạng choạng đứng lên chửi mắng:
"Sao tao lại có đứa con mất dạy như mày hả? Cút ra khỏi nhà tao."
Nhân lúc cô chưa lấy được thăng bằng đứng lên ông ta vừa chửi mắng vừa kéo cô đi ra ngoài cổng nhà thẳng tay xô cô ngã ra đường.
Lục Ánh Kim chưa kịp hoàn hồn thì bản thân đã ngã nhào nằm trên đất, cố sức ngồi dậy thấy một đôi giày da màu đen bóng dừng ngay trước mắt.
Dương Triết Hàm vốn cùng Mạnh Khải gửi tạm xe rồi đi bộ vào trong vì đường ở đây khá nhỏ xe khó di chuyển ra vào.
Anh cùng Mạnh Khải vừa xem định vị thì nghe thấy tiếng cãi nhau không tự chủ được lần theo âm thanh đúng lúc nhìn thấy cô vừa té nằm ra đất.
Anh cúi người làm chỗ dựa cho Lục Ánh Kim tựa vào, nhìn gương mặt lấm lem hai bên má xưng vù đôi mắt đỏ hoe của cô vừa đau lòng vừa thương.
"Em sao thế? Sao lại ra nông nỗi này."
Cô thấy anh như nhìn thấy tia hy vọng cuộc đời mình, bật khóc không thành tiếng:
"Triết Hàm...Huhuuu em đau lắm."
Dương Triết Hàm cảm giác đau như ai đâm vào tim anh, người con gái này ngay cả anh cũng không dám đánh sao có thể bị hành hung ra thế này!
"Ha...Đây là thằng bồ của mày phải không?"
Lục Tần lên tiếng thu hút ánh mắt của anh cùng Mạnh Khải.
Dương Triết Hàm quan sát ông ta đôi chân mày nhíu lại ánh mắt sắt như dao, khoảng cách này không gần mà anh đã nghe nồng nặc mùi rượu phát ra từ người ông ta.
Anh ôm chặt cô vào lòng hỏi:
"Ông đánh cô ấy?"
"Ha tao đánh đấy mày định làm gì? Tao là cha nó không được dạy nó à? Mày lấy tư cách gì quan tâm chuyện riêng nhà tao?"
Dương Triết Hàm nghe từ "Cha" khó tin nhìn cô, sao một người cha có thể đánh con gái mình thành ra thế này?
Cô hiểu ý nhìn thẳng vào anh, nắm lấy tay anh khẽ lắc đầu đầy cam chịu.
Anh nhìn thấy đôi chân đang rướm máu của cô nhẹ nhàng bế lên, ra lệnh cho Mạnh Khải:
"Thu xếp đi đừng làm gì ông ta."
Lục Tần hét lớn:
"Tụi mày định đi đâu? Không được mang nó đi."
Lục Ánh Kim chợt nhớ đến mẹ và em mình, lên tiếng:
"Khoan đã, còn mẹ em và em gái."
"Anh sẽ thu xếp một nơi ở tốt cho gia đình em."
"Vâng."
Lục Ánh Kim an tâm tựa đầu vào vai anh, đến tận bây giờ chỉ có anh bảo vệ được cô, che chở cô, đau lòng cho cô...!
Hai người thuê tạm một phòng khách sạn lớn, anh bồng cô vào nhà vệ sinh để cô tắm trước.
Lục Ánh Kim nhất quyết không cho anh vào mà tự mình làm tất.
Đợi cô tắm xong anh ân cần đặt cô ngồi lên giường, cúi người nâng đôi chân vốn rất đẹp giờ đây toàn vết thương chằng chịt khiến người ta phải xót xa.
Dương Triết Hàm nhẹ nhàng dùng tâm bông sát trùng giúp cô, hành động của anh dịu dàng đến mức không cảm thấy đau.
"Sao em lại đi không nói với anh tiếng nào?"
Lục Ánh Kim nhìn anh ánh mắt đầy tội lỗi, bảo:
"Em xin lỗi lúc đó gấp quá em không nghĩ nhiều."
Dương Triết Hàm thở dài ngước lên đối mặt với cô:
"Em có biết nếu như anh không tới thì có chuyện gì không?"
Anh không muốn la cô nhưng nhìn những thương tích của cô hiện tại phải tức giận, đi không nói với anh còn để bản thân thành ra như vậy.
Lục Ánh Kim không kiềm được mà khóc:
"Em xin lỗi...Để anh thấy gia đình em như vậy không hay chút nào.".