Tại tập đoàn Nhất Hàm.
Cạch cạch cạch tiếng gõ bàn phím vang lên không ngừng, trên bàn làm việc của Lục Ánh Kim tài liệu chất thành núi cao cần xử lý gấp.
Trần Ngọc Diệp mang vẻ mặt tươi vui, thân thiện chủ động đến bắt chuyện với cô:
"Này để tớ giúp cậu xử lí bớt nhé."
Cô khá bất ngờ trước hành động của cô ta! Không phải họ không nói chuyện lâu rồi sao? Người kết thúc tình bạn này cũng là cô ta sao giờ pại chủ động đến giúp đỡ cô vậy?
"Ờ...Cậu có thể sao?"-Lục Ánh Kim khó tin hỏi
"Được chứ! để mình giúp cậu nhé."
"Vậy...cảm ơn cậu."
Trần Ngọc Diệp lấy đi hơn một nửa tài liệu và rời đi trong sự ngỡ ngàng của Lục Ánh Kim...Có lẽ nào cô ta suy nghĩ thông suốt rồi sao?
"Này...Lục Ánh Kim."- Mạnh Khải lớn tiếng gọi cô
Cô giật mình thoát khỏi những suy nghĩ mơ hồ hiện tại
"A...Anh từ đâu xuất hiện vậy làm em giật mình."
"Anh gọi em nãy giờ đấy! suy nghĩ gì thế?"
"Không có, anh có chuyện gì sao?"
"Không, thấy em mất tập trung nên gọi."
"Ồ."
Đúng 17h30 cô nhanh chóng thu dọn tan làm, cuộc sống của những nhân viên văn phòng có lẽ tan làm chính là lúc sức sống của họ quay trở lại nhiều nhất trong ngày.
"Thịt nướng, thịt nướng...Ăn thịt nướng" (Tiếng chuông điện thoại)
"Em nghe."
Đầu dây bên kia giọng của Dương Triết Hàm trầm ấm vang lên:
"Em về nhà trước đi nhé, anh với Mạnh Khải còn họp chắc sẽ khá lâu đấy."
"Vâng, anh nhớ về sớm."
Tiềng cười nhẹ của anh cho thấy tâm trạng không tệ lắm:
"Tuân lệnh."
Tút Tút Tút
Dương Triết Hàm ngắt máy nhưng ánh mắt vẫn nhìn điện thoại đầy ôn nhu, khóe miệng nâng lên mang nét cười hiền hòa.
Nhân viên trong phòng họp chăm chăm nhìn anh quan sát biểu cảm trước giờ họ chưa từng nhìn thấy.
Có phải là Dương tổng của họ không?
"Khụ Khụ." - Mạnh Khải ho vài tiếng nhắc nhở
Dương Triết Hàm vội tắt điện thoại vẻ mặt quay về biểu cảm hằng ngày lên tiếng:
"Giám đốc Lâm tiếp tục đi."
Lục Ánh Kim vừa ra khỏi tập đoàn hít một hơi thật sâu nhìn bầu trời hoàng hôn là một cảm giác khá tuyệt vời.
"Ánh Kim."
Nghe thấy tiếng gọi từ xa cô nhìn theo hướng phát ra giọng nói, ngạc nhiên đi đến hỏi:
"Phạm Nhất Di...Sao anh lại ở đây?"
Phạm Nhất Di cười bảo:
"Anh đến đây tìm em đấy, em chuyển nhà đi gấp quá làm anh không kịp nói câu nào."
"Xin lỗi anh nhé.
Mà sao anh biết em làm ở đây?"
"Lần trước anh vô tình nhìn thấy thẻ nhân viên ở nhà em nên anh biết."
Thấy cô không nói gì, Phạm Nhất Di chủ động nói:
"Ừm, em có thể đi ăn tối với anh không? Lần trước anh có làm ít bánh ngọt cho em kh imang qua thì em chuyển đi rồi."
"Được
Lục Ánh Kim nghe vậy liền sinh ra cảm giác có lỗi không suy nghĩ nhiều liền đồng ý.
Cả hai chọn một nhà hàng trung hoa gần đó, được trang trí vô cùng bắt mắt đa số dùng đèn lồ ng và tông màu đỏ nhìn không gian ấm cúng rất thích hợp dùng bữa tại đây.
Cô và Phạm Nhất Di gọi ba phần há cảo thêm một phần lẩu tứ xuyên.
"Em có muốn gọi thêm món gì không?"
"Không, em thấy vậy khá nhiều rồi."
Phạm Nhất Di lấy trong túi áo một chiếc kẹp tóc đính đá màu trắng xen vào là những viên đá màu hồng rất lung linh đưa cô bảo:
"Anh tình cờ thấy chiếc kẹp tóc này rất đẹp nên mua tặng em xem như quà chia tay."
Lục Ánh Kim cũng rất thích những gì đó lấp lánh nên cô rất thích chiếc kẹp tóc trước mắt:
"Cảm ơn anh nhé! Bữa tối nay em mời xem như tiệc chia tay vì em chuyển sang nơi ở mới."
"Được, anh không khách sáo.
Em kẹp lên tóc thử xem có đẹp không?."
Cô cầm lấy liền kẹp lên mái tóc đen dài của mình, quả thật người mua nó rất có mắt nhìn rất phù hợp với gương mặt cô.
"Đẹp quá, anh có mắt thẩm mỹ đẹp thật."
"Quá khen quá khen."
Bên Kia Lý Ưng Tụy tay ôm eo một cô gái nóng bỏng đi vào nhà hàng trung hoa dùng bữa, mắt anh vô tình chạm gương mặt cười tươi như hoa của Lục Ánh Kim cùng người đàn ông đối diện.
"Sao Ánh Kim lại ở đây ăn tối với ai vậy?"
"Hửm...Anh biết cặp đôi bàn kia sao?"-Cô gái đi cùng tò mò hỏi
"Cặp đôi?"
"Phải đó, anh nhìn đi em thấy rất giống một cặp đang hẹn hò mà."
Lý Ưng Tụy nghe vậy hai mắt sáng rực như pháo hoa nhanh tay cầm điện thoại bắt trọn từng khoảng khắc gửi cho ai kia với dòng tin nhắn:
"Chà trông họ đẹp đôi thật đấy!".