Chợt một ngày, tôi nghe tin Khánh Chi mang thai. Nhận được tin này tôi còn sốc hơn khi nghe tin mang thai của em. Điên thật rồi. Tôi chỉ biết nếu để bố mẹ biết chuyện tôi sẽ chết mất.
Chiều hôm đó, em tiến tới bảo muốn đi mua đồ cho con. Tôi nghĩ là tốt cho con nên cũng không ngần ngại đồng ý.
Tôi không biết mấy thứ liên quan đến em bé nên tôi bảo em đi chọn vì nghĩ em sẽ rành hơn. Đúng là em rành hơn thật. Nhưng giá tiền toàn đồ rẻ. Tôi nghĩ nó kém chất lượng nên đã thay đồ em chọn bằng đồ đắt hơn.
Nhân viên còn khen chúng tôi đẹp đôi. Tôi nghĩ sẽ chẳng bao giờ gặp lại họ nên chẳng mấy bận tâm lời nói đó. Tôi thì lại không biết vì lời khen này em vui đến thế nào.
Bước ra khỏi cửa hàng. Em bảo cho em nợ tiền hôm nay. Tôi thoáng sững người vì bình thường cùng Khánh Chi mua đồ. Cô ta sẽ không bao giờ nói như này. Dù sao là cho con nên tôi mới nói không cần. Mà thật ra tôi cũng không nghèo đến mức bắt người khác trả lại tiền.
Tôi bảo em không được nói chuyện mang thai cho bố mẹ. Vì tôi không yêu em. Mà nếu cố yêu em vì con. Vậy Khánh Chi thì sao. Hơn nữa lúc đấy. Tôi và chính em còn không biết đứa bé là của ai.
Khoảng thời gian bố mẹ tôi về nước, ở lại cùng chúng tôi. Tôi luôn cố để tỏ ra gần gũi với em. Thật lạ, chính tôi lại không bài xích điều đó.
Một đêm khi chơi trò nói thật. Mẹ hỏi tôi sở thích của em là gì. Tôi cứng đơ người vì chẳng biết gì về em cả. Tôi lấy cớ đưa mẹ lên phòng để tránh mặt em.
Tôi biết em không day vì vốn em không được phép uống rượu. Tôi biết em sẽ buồn khi thấy tôi im lặng. Nên đưa mẹ về phòng xong tôi quay lại phòng mình luôn.
Tôi nghĩ, em đang muốn ở một mình. Gần 30 phút sau khi tôi ở trong phòng. Đợi mãi em không lên nên tôi sợ em nghĩ quẩn. Định bước ra cửa thì em đã mở vào. Tôi thở nhẹ một hơi.
Tôi bước lên giường. Em cũng bước lên theo. Tôi thấy hốc mắt em đỏ ửng. Nhưng không biết phải dỗ dành làm sao. Tôi nghĩ em là loại người không tốt nên cũng mặc kệ.
Đang ngủ tôi bị thức giấc vì tiếng thút thít của em bên cạnh. Tôi giả vờ xoay người để em im lặng. Rồi chìm vào giấc ngủ tiếp.
Vào một ngày đang làm việc. Khánh Chi tự nhiên gọi cho tôi bảo về nhà gấp. Tôi sợ đứa bé có chuyện gì nên chạy xe nhanh nhất có thể.
Nhưng về nhà lại thấy em đẩy cô ta xuống. Tôi cứ tưởng có con em đã khác. Tôi không ngờ em là con người ác độc như vậy. Tôi không nghĩ nhiều mà bế cô ta đến bệnh viện.
Nghe tin đứa bé mất. Tôi cảm thấy mất mát điều gì. Nỗi căm ghét em của tôi lại trỗi dậy. Lúc Khánh Chi còn chưa tỉnh. Tôi vội về nhà tính xổ với em. Tôi lại kéo em lên phòng kho. Tôi tính nhốt em ở trong đấy thật lâu. Nhưng em lại nói những lời khiến tôi cảm thấy chính mình mới là thằng tồi.
Tôi im lặng, không biết đáp trả như nào. Nãy còn mạnh miệng chửi bới em. Giờ thì, có chút nhục nhã. Em và tôi từ đấy cũng im lặng không nói với nhau lời nào.
Khánh Chi cứ liên tục gọi tôi đến bên chăm sóc cô ta. Tôi biết một phần cũng lỗi do tôi nên gác mọi công việc đến bệnh viện. Cô ta ở được 1 tuần muốn về nhà tôi liền chiều theo. Cô ta muốn tôi ly hôn. Tôi cũng đồng ý. Giờ nghĩ lại mình bị cô ta chơi như một thằng ngu.
Tối đó, tôi liền đưa giấy ly hôn cho em. Tôi bảo em phải dọn ra ngoài vì đơn giản Khánh Chi không thích. Lúc thấy em kéo vali đi. Tôi tự nhiên thấy khó thở lạ thường.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT