Cứ như vậy mà lẵng lặng hết tiếp một tuần nữaa thiếu nữ nhà ta không giao mì đến cho nhà anh nữa mà thay vào đó là bố của cô bé.
Dạo này boi nạnh nùng không thấy người tới giao mì liền suy nghĩ vu vơ muốn gặp người ta để nói lời xin lỗi mà trước giờ bản thân chưa từng nói với người con gái nào ngoại trừ mẹ của ảnh.
Chính anh cũng nghĩ bản thân mình bị điên thần kinh rồi.
...
Ngày khai trường cuối cùng cũng tới, mới sáng 6h mẹ đã kêu cô bé dậy thiếu nữ nhà ta cũng ngoan phết ấy kêu dậy là dậy liền vào nhà vệ sinh đánh răng xúc miệng, rửa mặt, thay đồng phục một loại thao táo thuần thục.
Ra quán mì ngồi xuống bàn mẹ làm cho cô bé một tô mì ú ụ luôn không ngờ thiếu nữ nhỏ nhà ta cũng ham ăn phết ấy chứ.
Làm xong các thứ cô bé chuẩn bị đạp xe đến trường, chạy gần đến cổng trường liền thấy một bóng người quen thuộc nhưng mà vì ngày hôm ấy bị mắng như vậy cô cũng không dám chào anh nữa liền đạp nhanh qua mặt anh mà không nói gì.
Tới cổng trường cô bạn nhỏ gặp lại cậu bạn ngồi cùng bàn hồi tiểu học liền hàn thuyên với người mấy câu: "uiiii chào Đậu hũ nhé mà cậu học lớp nào vậy."
"Ủa Trang Nhi cậu cũng học ở đây à, tớ học bên lớp A1 ấy, còn cậu???"
"Ầyyy chúng ta cùng một lớp ấy chào bạn cùng lớp nhé có duyên thật luôn đó, bao tớ ly nước mía đi hehe."
Thanh niên ngán ngẫm bởi vì lúc còn tiểu học ngày nào cô cũng bảo muốn uống nước mía đã thế còn muốn mình bao nữa mới khôn ấy chứ.
"Không nhé tớ không bao cậu nữa đâu, bây giờ tớ nghĩ lại rồi khi nào tớ có người yêu tớ sẽ chỉ bao người yêu của tớ thôi"
Thiếu nữ nghe muốn phát nôn nói:" gớm quá đi mới 12 tuổi yêu với chả đương."
Hai người vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ nhưng đâu biết rằng đằng sau có anh chàng nào đó cứ chăm chăm nhìn con gái người ta.
Bất giác cô bé quay đầu lại thì gặp anh đang hướng mắt về phía mình mà không biết anh đang nhìn ai liền giả lơ quay đi.
Mọi người nhanh chân vào hội trường để làm lễ khai giảng đầu năm trước khi vào học.Anh gặp cô đang đứng đối diện mình đang lẩm bẩm gì đó cuối cùng là lướt qua anh như người dưng không quen biết.
Ảnh cũng nhanh mồm phết lên tiếng nói đủ để cô nghe:
"Đứng lại".
Ấy thế mà gan của thiếu nữ 12 tuổi nhà ta quá lớn liền giả bộ không nghe chân bước đi thật nhanh.
Anh quay đầu lại thì đã không thấy cô bé liền như máu muốn lên đến não.
Đến giờ làm lễ khối lớp 6 được đi diễu hành, đầu tiên là lớp của cô, MC đọc to:" Đầu tiền là cô giáo chủ nhiệm và các em học sinh của lớp 6A1 tiếp theo là 6A2,...".
Tầm 15 phút sau thì các lớp 6 đã đứng ngay trung tâm của hội trường.
Ánh mắt sắc lạnh kia lại chăm chăm nhìn cô bé.
Một lát sau khi đã ổn định, thầy hiệu trưởng lên nói nội quy của trường và các vấn đề liên quan khác sau cùng lại là lời khen thưởng:" mời em Bùi Hoàng Nam học sinh xuất sắc nhất của khối lớp 6 của năm trước sẽ lên phát biểu và kinh nghiệm học tập của em".
Trời ơi ai mà tin được cơ chứ Trang Nhi nhà ta đứng hình mất mấy giây tưởng là nghe nhầm tên ai ngờ anh chàng đứng dậy đi lên mọi ánh mắt ngưỡng mộ đều dồn vào anh, tụi con gái nhìn mà như muốn bắt anh bỏ vào lòng vậy.
Trang Nhi lẩm bẩm"vậy mà bảo không giỏi đúng là lừa người chắc là ghét mình rồi, thôi kệ vậy haizzz"
Anh lên phát biểu mà tụi con gái bên dưới như gặp được idol vậy hét hò quá trời luôn.
Sau một tiếng đồng hồ thì buổi lễ cũng đã bế mạc mọi người cất ghế rồi lần lượt về lớp của mình để bắt đầu tiết học đầu tiên.
Nào ai mà biết được Trang Nhi nhỏ bé chen vào giữa đám người để tìm đường đi ra lại vô tình bên tai vang đến tiếng giọng nói trầm ấm đủ để cô nghe thấy:"Xin lỗi"
Cô bé tưởng mình nghe nhầm quay đầu lại thì chạm nhẹ vào cằm dưới của anh, thấy anh như muốn rớt tim ra ngoài liền không biết làm sao quay đầu lại tìm cách bỏ đi thật nhanh để lại boi nạnh nùng được bao quanh bởi mấy chị gái xung quanh.
Vào lớp mọi người đều trật tự, giáo viên chủ nhiệm chọn ban cán sự lớp đồng thời cũng lập danh sách các bạn muốn tham gia vào các hoạt động nào đó của trường như ban văn nghệ, ban thể thao, ban tuyên truyền,...
Trang Nhi nhà ta từ nhỏ đã rất muốn làm một tuyên truyền viên có cơ hội tốt này cô cũng liền đăng kí tham gia.
...
Trên lầu tiếng khen ngợi rộn ràng vang lên nhân vật chính trong câu chuyện không ai khác là Hoàng Nam con nhà người ta là học sinh "ba tốt" giải tỉnh giải huyện anh đều ẩm hết trong tay, mấy chị em khối dưới, khối trên nháo nhào xin Facebook của người ta mà người ta lạnh lùng tới mức không thèm trả lời.
Ấy vậy mà tụi con gái càng ngày càng thích mới chết ấy chứ.
Nam sinh cụ non 13 tuổi cao cao tại thượng được nhiều người bao quanh lại đi xin lỗi một cô bé nói nhiều nhan sắc không xinh bằng nhiều chị khối trên nhưng mà bé nhà ta vẫn xinh(kiểu xinh của mấy chị là trưởng thành thì của cô bé là hồn nhiên dễ thương ấy).
Người ta biết được chuyện này chắc cô bé nhà ta bị tra tấn tinh thần dã mang luôn quá.
Quay lại về lớp của Trang Nhi, cô giáo xếp chỗ ngồi nói:" Em Trang Nhi và Trung Kiệt ngồi chung một bàn gần cửa sổ của lớp nhé".Trung Kiệt là Đậu hũ đó cả nhà cũng ra dáng thiếu niên lắm da không được trắng mấy thôi nhưng mà học cũng giỏi lắm nhé.
Đúng là có duyên, hai người có duyên mà cả hai liền lễ phép nói" Vâng ạ".
Sau lại nhìn mặt nhau cười ríu rít.
Trải qua mấy tiếng đồng hồ thì tiết học làm quen với nhau cũng đã xong mọi người dần tần tản về...