"Ngươi sai người nói với Phù Du không cần phải đi theo chúng ta đến hội săn bắn, bảo cô ta ở lại chăm sóc Thanh Nghi là được rồi" Nàng nhìn Hoa nhi nói.
"Nô tỳ sẻ lập tức sai người đi ngay"
"Chu Tuấn đã đến chưa" Nàng vừa ngắm nhìn lại bộ dạng của mình trước rương vừa hỏi
"Chu tiểu đại nhân đã đến đây từ sớm rồi ạ, hiện tại ngày ấy đang chờ người ở bên ngoài đại điện." Thu nhi lên tiếng để trả lời câu hỏi của nàng.
Lúc sáng sớm khi nghe có người thông báo có người muốn đến để gặp điện hạ hai bọn họ vô cùng ngạc nhiên, không biết sớm như thế mà ai rảnh chạy đến xin gặp điện hạ bọn họ.

Nhưng vừa thấy người thì bọn họ cũng chẳng lấy gì làm lạ nữa rồi, bọn họ biết nàng sẻ đưa Chu Tuấn theo nên khi vừa thấy người bọn họ đã mời hắn vào đại điện để ngồi đợi.
"Hắn đến sớm như vậy à? Xem ra hắn rất xem trọng việc lần này nha!
Mau đi thôi, ta nghĩ giờ này bọn họ sắp có mặt đông đủ rồi đấy" nói rồi nàng đứng dậy khỏi bàn tranc điểm, hôm nay nàng bảo Hoa nhi chọn cho mình một bộ y phục ít vướng víu một chút, dù sao thì cũng phải xuất cung nếu bộ y phục quá vướng víu chính là một điều bất tiện khi nàng duy chuyển.
Chu Tuấn từ nãy đến giờ cứ ngồi ngóng trong nàng, nê khi hình bóng nàng vừa xuất hiện hắn đã ngay lập tức mà đứng dậy cuối người mà hành lễ "Tham kiến điện hạ"
"Miễn lễ, ta nghe đám Hoa nhi nói mới sáng sớm người đã chạy đến đây rồi.

Ta thấy ngươi đến vào giờ đấy có phải hơi bị sớm quá rồi hay không?"
"Là do thần quá mong chờ vào hội săn lần này nên mới chạy đến đây hơi sớm.

Nếu điện hạ thấy phiền thì xin người hãy trách phạt" Chu Tuấn cung kính nói vừa nói hắn vừa lo sợ nàng sẻ thấy hắn phiền.
"Không sao ta không cảm thấy phiền đâu" nàng cười ôn hòa với hắn.
Những điều hắn lo từ nãy đến giờ chỉ vì một câu nói nhẹ nhàng của nàng mà bị cuốn đi một cách sạch sẻ.
"Đi thôi, ta nghĩ giờ này các xứ thần đã sắp có mặt đông đủ rồi đấy.

Nếu mà không nhanh chắc sẻ muộn mất" nàng vừa bước đi vừa cười nói vui vẻ trong lời nói cũng có thể nhìn ra nàng đang đùa giởn.
Nếu như nhìn vào thời gian thì giờ này, nếu đi đến đấy thì chắc sẻ hơi sớm.

Nhưng nàng đã nói thế rồi thì hắn cũng cho là thế thôi.
Vừa đi khỏi cung của nàng không được bao lâu thì nàng đã nhìn thấy đám người của Bách Lý Khanh.
Hắn ta vừa thấy nàng thì đã lên tiếng gọi "điện hạ, thật là trùng hợp" Vừa nói hắn ta vừa bước nhanh đến vị trí của nàng.
Nhưng hắn khi nhìn lại, thì phát hiện Chu Tuấn đang đi bên cạnh nàng hắn khựng lại một nhịp nhưng rất nhanh sau đó hắn lại tiếp tục bước lại phía nàng.
"Đúng vậy, thật trùng hợp" nàng cũng vô cùng lịch sự mà trả lời.
Cùng lúc nàng trả lời thì Chu Tuấn đứng cạnh cũng gật đầu một cái để xem như là trào hỏi.
Lý Khanh dường như không nghe được lời nàng nói mà chỉ chăm chú nhìn Chu Tuấn.

Hắn không hề biết Chu Tuấn có thân phận gì mà có thể đứng cạnh nàng như thế, hắn cũng rất muốn đứng cạnh nàng nha.
Thấy hắn cứ nhìn trầm trầm Chu Tuấn nên nàng mới lên tiếng gọi "Thuần vương!??.."
Nghe nàng gọi thì hắn mới giật mình mà thu lại ánh mắt của mình, sau đấy hắn nhìn nàng rồi hỏi "Điện hạ gọi ta có việc!???"
"Cũng chẳng có gì, chỉ là muốn hỏi vương gia sao cứ nhìn trầm trầm người của ta như thế?" nàng đầy tò mò hỏi.
Câu hỏi của nàng tuy đơn giản nhưng khi rơi vào tay của kẻ khác thì mỗi người lại có suy nghĩ khác nhau.
Nhưng đối với Lý Khanh thì chẳng phải đây là đang ám chỉ người nam nhân đứng cạnh nàng sẻ trở thành tình địch của hắn sau!? Vừa nghĩ đến đây hắn đã bất đầu cảm thấy tâm trạng mình không đươc ổn cho lắm.
Có lẽ hiện tại nàng vẫn chưa nghĩ ra được rằng ba chữ "người của ta" đang làm thay đổi tâm trạng của những người bên cạnh.
Lý Khanh hắn muốn quên đi những gì bản thân hiểu được nên cố tình làm lơ đi và không trả lời nàng "điện hạ, ta nghĩ mọi người chắc cũng đến đủ rồi đấy"
"Ta cũng nghĩ vậy, hoàng huynh chắc cũng đang đợi ta.

Nên chúng ta mau đi thôi."
Mọi người nghe nàng nói nên cũng ngầm đồng ý mà rời đi, mỗi người mang một tâm trạng.
Chỉ có Ly Nguyệt hiện tại vẫn vô cùng là lạc quan vui vẻ.

Nàng ta đi đến cạnh nàng sau đó lên tiếng hỏi" Cửu điện hạ tỷ tỷ, muội nghe nói tỷ cái gì cũng biết vậy thì tỷ có biết Chu quốc muội có một tập tục vô cùng đặc biệt hay không?"

"Tập tục đặc biệt sao!???" Nàng nhìn nàng ta khó hiểu hỏi.
Nàng ta nghe hỏi thì gật đầu lia lịa.
"Công chúa có phải đang nói đến tập tục đeo nhẫn vào ngón áp út khi thành hôn hay không???" nàng ngờ vực mà hỏi lại, thật ra thì việc này nàng không chắc lắm bởi nàng chỉ mới được nghe sơ qua nên không thể xác định tính trân thực của nó.
Nàng ta nghe thế thì vô cùng kích động mà nói" đúng vậy, đúng vậy cái muội hỏi chính là nó đấy, thật không ngờ tỷ thật sự biết đến nó"
"Nói ra thì có chút xấu hổ việc này ta cũng chỉ được nghe sơ qua nên không chắc chắn cho lắm, nay công chúa đã giúp ta chứng thực việc ta nghe là chính xác, xin đa tạ công chúa đã chứng thực những gì ta nghe là đúng."
"Tỷ tỷ có biết là muội rất vui rồi.

Vậy tỷ có cảm thấy thích tập tục của Chu quốc muội không?" Ly Nguyệt hí hững nói.
"Nói sau đây ta....!Thật ra thì ta không tán thành cho lắm về việc này." Nàng nghĩ nghĩ một chút rồi trả lời, câu trả lời của nàng giống một cú tát thẳng vào mặt đám người Lý Khanh.
Ly Nguyệt lúc này có chút bất an mà hỏi lại "Tỷ sao lại không thích việc này?"
Lý Khanh lúc này cũng đang nín thở mà chờ đợi câu hỏi của nàng.
"Thật ra thì ta thấy nếu đã thành hôn thì đeo nhẫn là một điều gì đó rất đẹp ta vô cùng thích điểm này.

Nhưng việc cưới thêm người khác và cho họ đeo một chiếc nhẫn như thế nhưng khác chất liệu, thì chẳng khác nào phản bội lại sự chung thủy với chính bản thân mình.
Nếu có thể thì muốn người nam nhân ấy chỉ chung thủy với thê tử mình.

Ta biết suy nghĩ này sẻ gây khó chịu cho các vị nên ta cũng vô cùng trân thành mà xin lỗi các vị." giọng nàng vô cùng nhẹ nhàng nhưng lời nói ra vô cùng quyết đoán, thẳng thừng nói ra những việc bản thân suy nghĩ.
Lý Khanh vốn nghĩ rằng nàng sẻ không thích việc này nhưng không ngờ nàng lại bảo thích, nhưng những lời sau của nàng làm hắn phải suy nghĩ.

Có phải nam nhân Chu quốc của hắn đang tự làm xấu đi cái sự đẹp đẻ của việc đeo nhẫn tình!!???
Lúc này nàng cũng đưa mắt nhìn thấy hoàng huynh của mình đứng ở phía đối diện không xa, thế là nàng cũng chẳng thèm nhiều lời nữa mà trực tiếp đi đến cạnh Trác Quân mà đứng.
Các quan viên khi thấy nàng đến thì cuối người hành lê"Điện hạ an khang"
"Được rồi" nghe thế đám quan viên liền đứng thẳng lên.
Đám xứ thần khi nhìn thấy cảnh này thì cũng chẳng còn ngạc nhiên gì nữa, mà thay vào đó là ánh mắt tò mò tìm hiểu.
Lúc này khi thấy nàng đã đến Trác Quân mới lên tiếng "Các vị nếu đã đến đông đủ thì chúng ta cũng nên bắt đầu xuất phát, hiện tại nếu chúng ta đến trường săn thì chắc là khoản giữa trưa sẻ đến.
Nếu không việc gì thì mời các vị lên xe."
Xe ngựa được chuẩn bị tương đương với số lượng xứ thần và quan viên hoàng thất nên mỗi người sẻ ngồi một xe, như thế sẻ vô cùng thoải mái.
Bọn họ sẻ được đưa lên xe đã chỉ định từ trước.
Trác Quân đứng cạnh nàng từ nãy đến giờ mới lên tiếng hỏi "Có phải muội lúc sáng lại ngủ nướng hay không?"
"Huynh thừa biết mà có phải không? Thế hỏi lại muội làm gì?"
Bị nàng hỏi cho đơ lưỡi hắn chỉ nhẹ nhàng trả lời để tránh quê "Hỏi lại cho chắc.
Vậy tại sao muội lại đến cùng người Chu quốc?"
"Nếu muội nói chỉ là trùng hợp thì huynh có tin không?" nàng không trả lời mà chỉ nhẹ nhàng hỏi lại.
"Tin, cho dù muội có nói con gà biết sủa con chó biết bay huynh cũng sẻ tin" hắn nhìn nàng vô cùng bình tĩnh nói.
Nghe thế thì nàng cũng tặc lưỡi "huynh đừng nói thế, biết đâu trừng thật sự sẻ có một ngày gà thật sự biết sủa chó thật sự biết bay.".

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play