Kể từ ngày hôm đó Lý Khanh hắn chưa từng xuất hiện trong tiểu viện thêm lần nào nữa, toàn bộ những đồ của hắn liền được quản gia cho người dọn đến viện khác.
Hắn tuy không xuất hiện trước mặt nàng thế nhưng mỗi ngày điều đặng ba lần sáng trưa chiều liền cho người mang thuốc dưỡng thai đến.
Cứ như thế hơn một tháng trôi qua, hắn không xuất hiện trước mặt nàng giống như là biến mất vậy, nếu không phải đôi lúc vô tình nghe quản gia cùng những nha hoàn nô tài trong phủ nhắc đến thì nàng đã thật sự cho rằng hắn đã thật sự biến mất.
Bảo bối trong bụng nhỏ của nàng dạo gần đây cứ quậy, hể nàng ngưởi mùi nào đó mà nó không chịu liền hành cho nàng nôn khan, ngay cả khi ăn món nào đó mà nó không chịu nó cũng chẳng thèm cho nàng nuốt xuống thì đã bắt nàng nhả ra.
Hoa nhi và Thu nhi theo hầu nàng thấy nàng bị bảo bối trong bụng hành hạ như thế liền đau lòng không thôi.
"Điện hạ, người như thế này hơn tháng nay đã xụt mất vài cân rồi đấy nô tỳ nhìn mà đau hết cả lòng" Hoa nhi nhìn bụng nhỏ của nàng ấm ức mà lên tiếng.
Nàng nghe thế thì lắc đầu "Không sao, một thời gian là hết thôi.
"
Nghe nàng nói thế Hoa nhi càng thêm ấm ức trong lòng thầm chửi hắn ta, rõ ràng biết điện hạ nhà bọn họ hơn tháng nay bị hành hạ như vậy thế mà ngay cả mặt cũng chẳng thấy đâu, xem ra trước kia nàng ta nhìn nhằm người rồi.
Mà cái người vừa bị hoa nhi chửi thầm đang ở tiểu viện cách đó không xa đang đứng ngồi không yên, Lý Khanh hắn cũng biết bản thân không đến thăm nàng là sai thế nhưng hắn không dám đến.
Hắn chỉ dám lén lút thăm nàng từ xa chứ không dám đến trước mặt nàng, hắn nhìn thấy nàng bị đứa nhỏ trong bụng hành hạ như thế cũng rất đau lòng.
Từ lúc nàng mang thai đến giờ số thức ăn thừa mà từ tiểu viện của nàng mang ra đều được đưa đến tiểu viện của hắn.
Hắn cũng học theo cách hoàng huynh chỉ là ăn thức ăn thừa của nàng, thế nhưng hắn ăn hơn tháng nay rồi vậy mà tình trạng nôn nghén của nàng không chuyển sang người hắn.
Hắn cũng lo lắm chứ, sớm biết ngay từ đầu nàng sẻ bị hành hạ như thế thì hắn cũng đã không làm bậy càng không chọc vào nàng, sớm biết có ngày này thì cái ngày hôm đó hắn đã không nói ra những lời như thế kia rồi.
Vừa không được ở cạnh nàng trong lúc hiện tại lại vừa phải chờ đợi cảnh tương lai phải xa nàng, hắn ước gì thời gian quay lại để cái gì cũng không nói cái gì cũng không biết để có thể vui vẻ ở cùng nàng.
Bên này nàng không quan tâm đến sự lo lắng của Hoa nhi mà chỉ lên tiếng hỏi Thu nhi "Điều tra được thêm gì chưa?"
Thu nhi vừa nghe nàng hỏi liền mang ra hơn chục cái phong thư đưa cho nàng, nàng vừa nhận lấy vừa mở ra từng cái một nội dung bên trong nàng càng đọc sắc mặt càng kém đi đợi đến khi phong thư cuối cùng được đọc xong sắc mặt nàng đã triệt để hóa đen.
Lúc này nàng cố kìm lại cảm xúc của chính mình bởi mọi thứ hiện tại vẫn hoàn toàn chưa đầy đủ, cần thêm chút nữa mới có thể sâu chuổi lại một câu chuyện hoàng chỉnh.
"Thư bên phía Sở quốc đâu?" Nàng đưa mắt nhìn Thu nhi.
Vốn dĩ trước kia chỉ cần nàng hỏi đến thư từ phía Sở quốc thì nàng sẻ nhận được rất nhiều phong thư, thế nhưng hiện tại khi hỏi đến chỉ có thể nhận được cái lắc đầu của Thu nhi.
Vừa nhìn thấy cái lắc đầu này mày nàng liền cau chặt lại "Kì lạ, một tháng nay một bức thư vũng chẳng có ngươi đã sai người đi điều tra chưa?"
Thu nhi vừa nghe nàng hỏi liền gật đầu "Nô tì cũng cảm thấy việc này rất kì lạ nên đã sớm cho người đi tra vài lần thế nhưng mỗi lần kết quả trả về điều báo rằng bên phía Sở quốc rất bình thường, ngay cả vị vương gia kia cũng đã sớm cụp đuôi không làm ra việc gì cả.
"
Nghe Thu nhi nói thế nàng càng cảm thấy không đúng "Phái người đến Chu gia dò hỏi tình hình, sau lại đến phủ Nhàn vương nhìn tình hình một chút, trong cung trước khi ta đi cũng đã bố trí một vài người ở đó bảo bọn họ liên hệ với nhau, nếu có việc bất thường phải báo cho ta liền.
"
Nghe thế Thu nhi liền rời đi phân phó những lời mà nàng vừa giao phó.
Mà bên phía Sở quốc lúc này đây ngoài mặt mọi thứ vẫn ổn thế nhưng chỉ có những người trong cung mới biết tình hình sớm đã vượt ngoài tầm kiểm soát.
Mà nàng ở Chu quốc lo lắng cho nước Sở cũng chẳng phải là thừa, nếu như nàng thật sự nắm được tình hình ở Sở quốc thì đã không ngồi tại Chu quốc mà đã sớm quay về Sở quốc.
Nàng đang cầm số phong thư chuẩn bị mang đi hủy thì vô tình nhìn thấy ngoài cửa tiểu viện có bóng dáng thập thò của người nào đó.
"Vào đi, cứ thập thò bên ngoài cứ hệt như trộm vậy" nàng lạnh nhạt lên tiếng.
Người bên ngoài nghe thế liền ko khỏi giật mình, thế nhưng vẫn cố bình tỉnh mà bước vào trong.
Người này không ai khác chính là Bách Lý Khanh cái người đã không xuất hiện trước mặt nàng hơn tháng nay.
Hắn lúc này lo lắng ấp úng mà nhìn nàng "A Yên, nàng dạo này có khỏe không?"
Vừa nghe hỏi nàng liền hơi nhướn mày mà nhìn hắn "Ta khỏe không chẳng lẽ chàng không biết?"
Nghe thế hắn liền có chút ngại ngùng, nàng mà nói vậy chắc cũng biết mỗi ngày hắn đều nghe ngóng tình hình từ chổ nàng rồi.
"Hơn tháng nay con chàng cứ quậy không để ta yên, sớm biết thế một bát thuốc liền có thể giải xong.
" Lời này của nàng nói ra vô cùng hờ hửng cũng chẳng biết là đang đùa hay thật nữa.
Dù không biết là đùa hay thật thế nhưng mà cũng dọa hắn xanh hết cả mặt, hắn vội vàng chạy đến đưa lòng bàn tay của mình áp vào bụng nhỏ của nàng.
Bị hành động này của hắn làm cho khó hiểu nàng không khỏi cau mày "Chàng làm gì vậy?"
Hắn nghe hỏi thế liền mặc kệ hết mà đáp "Nàng nói thế lỡ như bảo bối nhỏ nghe thì sẻ buồn lắm đấy.
"
Khỏi phải nói lời này của hắn có bao nhiêu là ngu ngốc, ai cũng biết tầm hơn bốn đến năm tháng thai nhi mới nghe được âm thanh bên ngoài thế nhưng bảo bối trong bụng nàng mới gần hai tháng thì làm sao có thể nghe được, vậy mà hắn cứ lo xa.
Nhìn thấy hắn ngốc như thế cứ như có dòng nước ắm chảy nhẹ qua tim nàng, tuy không đủ để hòa tan đi sự lạnh lẽo thế nhưng nàng vẫn cảm nhận được sự ấm áp ấy.
"Lý Khanh, đừng ngốc nữa bảo bối vẫn chưa biết nghe đâu" nàng mang chút bất lực cùng với buồn cười mà lên tiếng.
Hắn nghe thế thì ngẫn lên nhìn nàng đầy xấu hổ, giây phút này đây mọi thứ xung quanh thật sự rất hòa hợp.
Bọn họ lúc này hệt như đôi phu thê bình thường chờ đợi bảo bối nhỏ trong bụng.
Thế nhưng lúc này trong lòng cả hai đều rõ bọn họ chỉ là đang vui vẻ nhất khi còn có thể, tương lai sớm đã được định phải xa nhau.
.