Sáng sớm khi ánh sáng của nắng mai nhẹ nhà chiếu qua khung cửa sổ len lói vào góc khuất trong căn phòng.
Tiếng chim nhỏ cùng nhau vui đùa bên ngoài cành cây nhốn nháo ồn ào chào mừng ngày mới, trong căn phòng nàng bị âm thanh ở bên ngoài đánh thức.
Vừa mở mắt thứ nàng nhìn thấy chính là bộ ng.ực rắn chắc của của Bách Lý Khanh, vừa nhìn thấy mắt nàng liền hơi híp lại bắt đầu nhớ đến một màng điên cuồng đêm qua.
Vừa nghĩ đến cả cơ thể nàng liền lập tức đau nhức nhưng đó có là gì, thứ nàng nhớ nhất ở hiện tại chính là ánh mắt hắn nhìn nàng trước khi nàng bị hắn làm cho ngất đi.
Vừa nghĩ đến nàng liền tức muốn điên luôn, sống gần hai mươi năm cuộc đời lần đầu tiên nàng bị người khác lừa gạt, từ trước đến này chỉ có nàng lừa người chứ có bị người lừa bao giờ.
Nàng bực bội mà vung ra khỏi cái ôm của Bách Lý Khanh, hắn vốn đang ngủ say nhưng bị nàng làm cho thức dậy, ánh mắt mơ hồ mà nhìn nàng vừa nhìn nàng liền biết hắn vẫn chưa tỉnh ngủ.
Nếu theo lẽ thường thì đáng lý ra nàng sẻ để cho hắn tỉnh ngủ mới nói chuyện thế nhưng hôm nay thì không, nàng rất không hề khách sáo mà ngồi dậy mặc cho cơ thể đau nhức mà vung chân đạp hắn rơi xuống giường.
Hắn đang mơ hồ thì bị nàng đạp gơi xuống thì ngơ ngác ngồi dậy dương mắt nhìn nàng đang ngồi trên giường, cơ thể nàng hiện chỉ được che bằng tấm mền mõng manh làm lộ ra đầy dấu gặ.m cắn.
Vừa thấy thế mặt hắn liền lập tức đỏ hết lên, nhưng hoàn toàn không thu lại ánh mắt của mình mà càng mình chằm chằm vào thành quả đêm qua của mình.
Nàng bị nhìn liền tức giận đến nghiến răng mà gọi tên hắn"Bách Lý Khanh"
Nghe nàng gọi hắn liền vui vẻ đáp "A Yên, nàng có việc gì hả?"
Nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ này của hắn nàng liền bật cười, nhưng không phải là vui vẻ gì mà hoàn toàn là bị hắn làm tức đến bật cười.
Thấy nàng cười hắn liền ngơ ngác không hiểu, nhưng hắn cũng đủ thông minh để biết nàng đột nhiên bật cười như thế chẳng phải chuyện tốt lành gì.
"A Yên, nàng bình tỉnh chút có gì từ nói có được không nàng đừng có như thế làm ta sợ" hắn rung rung mà lên tiếng.
Nghe hắn nói thế nàng không cười thành tiếng nhưng khóe môi vẫn giữ nụ cười, tay nàng liền nhẹ nhàng đưa ra chạm vào khuôn mặt hắn.
Hắn tuy sợ nhưng vì được nàng chạm vào liền vui vẻ mà kề mặt lại gần nàng hơn, thấy hắn ngoan ngoãn như thế nụ cười của nàng càng sâu hơn.
Thế nhưng nàng bất ngờ nâng cao tay sau đó Chátttttt hắn bị nàng đánh, nàng đánh rất bất ngờ hơn nữa lực còn rất mạnh làm cho đầu hắn bị nghiên sang một bên.
Hắn bị đánh thì ngơ ngác tại chổ, má phải bị nàng đánh tê rần hết cả lên.
Lần đầu tiên trong đời hắn bị đánh hơn hết đây cũng là lần đầu tiên trong đời hắn bị thê tử nhà mình đánh.
Thế nhưng hắn không quan tâm đến má phải đang tê rần vì đau của mình mà vội vàng đưa tay chụp lấy tay vừa đánh hắn của nàng.
Lòng bàn tay vì đánh hắn mà đỏ hết cả lên làm hắn đau lòng vô cùng, hắn mặt kệ nàng có đang không vui mà thổi thổi lấy lòng bàn tay nàng.
Hắn đầu đau lòng mà lên tiếng "A Yên, nàng nếu có không vui hay tức giận gì đó thì cứ việc nói ta sẻ tự mình ra tay, chứ nàng mà ra tay như vậy thì sẻ rất đau đấy hơn nữa ta cũng sẻ rất xót.
"
Nghe thế nàng liền hừ lạnh mà rút tay khỏi tay hắn "Bách Lý Khanh, ngài cũng biết xót ta nữa à? Nếu ngài thật sự xót ta vậy thì sao ta lại ra nong nổi này?"
Nghe nàng nói hắn liền biết nàng đang cố ý nhắc về mấy dấu vết trên người mình thế nên ngay lập tức hắn liền nói ra lý do để bao biện cho hành vi đó.
"A Yên, ta thật sự xin lỗi nàng ta thật sự không cố ý, ta đêm qua chỉ là quá say nên không khống chế được hành vi của chính mình, ta xin nàng đừng tức giận có được không?"
Vừa nói hắn vừa vươn tay muốn nắm tay nàng thế nhưng nàng nào đâu cho hắn cơ hội.
Ngồi trên giường nhìn xuống hắn đang quỳ ở trên mặt đất nàng không khỏi hừ lạnh "Say ư? Bách Lý Khanh, ngài nói cho ta biết đêm qua ngài thật sự say ư?"
Vừa nói nàng vừa vươn tay nâng cằm hắn ép hắn phải nhìn thẳng vào mắt mình.
Mà hắn bị nàng éo buộc như vậy cũng không có vung ra mà chỉ đưa mắt né tránh.
Hắn đang cố nhớ lại đêm qua bản thân có làm gì mà nhìn không giống người say để cho nàng nắm thóp hay không thế nhưng hắn có nghĩ nát não cũng chẳng nghĩ ra được.
Thấy hắn né tránh ánh như vậy nàng không khỏi càng thêm hừ lạnh, tay cũng buôn ra sau đó nhẹ nhàng lên tiếng với hắn "Từ hôm nay Bách Lý Khanh ngài cút qua phòng bên cạnh ngủ cho ta, đến khi nào nhận ra việc bản thân làm sai rồi hả quay về"
Nghe việc bản thân bị đuổi sang phòng ngủ phụ hắn cảm thấy bầu trời kia như đổ sặp xuống người hắn vậy, ở riêng với nàng vậy sao hắn ngủ được?
Hắn lúc này đưa ánh mắt trông đợi nhìn về phía nàng giống như đang đợi nàng đổi ý thế nhưng hắn nằm mơ rồi, nàng tuyệt đối sẻ không đổi ý.
"Ngài còn chưa cút?"
Vừa nghe nàng nói thế hắn bắt đầu phân vân việc bản thân hiện tại có nên cút hay không, hắn vốn muốn ở lại mặt dày la liếm nhưng lại sợ chọc nàng càng thêm không vui nên vội vàng đứng dậy khoát đại cái áo lên người sau đó liền bước ra khỏi phòng.
.