Từ ngày gặp Alex, Elio đã luôn cảm thấy con người này kỳ quái.

Ban đầu cứ nghĩ đó là một cô gái lạnh lùng, nghiêm túc nhưng lại không biết tự ái đến nhờ vả hắn.

Có lúc điên điên khùng khùng cùng hắn cãi cọ, chơi game.

Tuy nhiên vào thời điểm hắn yếu ớt lại vừa tinh tế ấm áp vừa phóng khoáng bảo vệ hắn.
Nhưng mấy ngày gần đây lại vô cùng lạnh nhạt như biến mất khỏi mắt hắn vậy.

Trong lúc Elio đang tự hỏi có phải cô giận vì hắn để mặc cho Anna tự tung tự tác hay không thì Alex lại bắt đầu vây xung quanh hắn với ánh mắt lóng lánh hệt như chú chó to xác quẩn quanh bên chủ nhân với những câu hỏi vô thưởng vô phạt nhạt nhẽo như:
- Elio, anh thích màu gì vậy? - Alex mở to đôi mắt nâu đen, chớp nhẹ nhìn hắn, tràn ngập mong chờ.
Lại tới rồi.

Nội tâm của Elio thở hắt ra một hơi nhẹ.

Nhưng hắn vẫn kiên nhẫn trả lời:
- Xanh dương.
Alex gật nhẹ đầu một cái như là một thủ tục ghi nhớ.

Sau đó lại quay về với ánh mắt chó lớn to tròn có phần ngờ nghệch:
- Anh thích ăn món gì?

Elio nhíu mày, kỳ quái hỏi Alex:
- Cô hỏi những vấn đề nhạt nhẽo này để làm gì?
- Anh cứ trả lời là được rồi.
Hừ, giận dỗi mấy ngày, thấy tôi không quan tâm nên giờ lại muốn lân la lấy lòng à? Đâu có dễ như vậy.
Elio cho rằng mình đoán ra được ý định của Alex nên cố tình gây khó dễ:
- Tại sao tôi phải nói cho cô biết.
Alex cau mày chưng hửng, rõ ràng không ngờ Elio lại nói thế.
Quản gia đứng bên cạnh vừa rót thêm sữa cho cô vừa nói:
- Cậu chủ thích thuần Hàn ạ.

Tuy nhiên cũng không có vấn đề gì với món phương tây.

Đặc biệt yêu thích món tráng miệng ciliegia primo bacio(nụ hôn đầu hương anh đào) ở cửa hàng bánh ngọt Dolce Terra( xứ sở ngọt ngào) nằm trên đường st.

Peter Van.

Món bánh này số lượng có hạn bán từ 8 giờ sáng đến 9 giờ sáng, có thể hết sớm hơn dự định.

Thông tin chi tiết tới nỗi thiếu điều muốn Alex chạy ngay ra hiệu bánh mua ngay một chiếc về cho Elio.

Trùng hợp bây giờ mới tám giờ sáng.
Elio tròn mắt, không tin nổi ngó Giovanni, nạt nhẹ:
- Giovanni! Ai mượn ông trả lời thế.
Alex cũng câm nín nhìn Giovanni mãi mới gượng gạo cười đáp:
- Cảm ơn chú Giova.
- Không cần khách sáo tiểu thư Alex.

- Giovanni cười thanh lịch đáp.
-Giova? - Elio cau mày ngờ vực nhìn Alex.
Chưa cần đến cô mở miệng, Giovanni đã nhanh chóng trả lời thay:
- Là tên tiếng Ý của tôi dài quá nên tôi đề nghị tiểu thư gọi như vậy cho thân thiết.
- Hai người cần gì phải thân thiết.

- Elio đốp ngay lập tức.
Alex nhướng mày:
- Tự do cá nhân của tôi và chú Giova.

Anh quan tâm làm gì!
Elio mở to mắt khó tin nhìn Alex.

Cô nàng còn đang tính đường dỗ hắn, đã không mau ngoan ngoãn cụp đuôi xuống lại dám bày tỏ thái độ đối nghịch với hắn?
Thấy mặt Elio không hài lòng, Giovanni nhẹ nhàng đề nghị:
- Hay là tiểu thư Alex cũng gọi tên thân mật của cậu Elio đi.
Elio và Alex đồng loạt từ từ ngẩng đầu nhìn Giovanni với vẻ kinh hoảng, hoang mang, sửng sốt,… nhiều loại cảm xúc hỗn loạn trên mặt hai người.

- Cho thân thiết ạ.

- Giovanni còn cười rất bình thản nói thêm.
Elio bày ra biểu hiện như bị nhức răng, chuyển sang nhìn Alex cảnh cáo:
- Cô đừng có mà làm.

Tôi không cho phép.
Alex vốn dĩ cũng không có hứng thú với cái chuyện gọi tên thân mật của Elio nhưng nhìn hắn giãy nảy lên như thế làm cô nổi hứng trêu chọc.

Cô quay sang hỏi Giovanni:
- Vậy tên thân mật của Elio là gì vậy chú Giova? Ely? Lio…ưm!!!

Alex trợn mắt nhìn Elio nhoài hơn nửa người qua bàn ăn, dùng hẳn hai tay để bịt miệng mình.

Hắn còn liếc sang Giovanni, túng quẫn cảnh cáo:
- Cả hai người không dẹp ngay cái chủ đề này thì cả hai xách quần xách áo cút khỏi biệt thự cho tôi.
Alex có cảm giác mình còn tiếp tục đùa dai thì sẽ bị bàn tay của Elio bẻ gãy cổ.

Dù không bị bẻ cổ thì cô cũng không muốn bị đuổi khỏi nhà trong khi còn đang bận làm điệp viên hai mang cho Anna.

Cô biết điều làm hành động kéo khóa miệng mình, mắt chớp chớp vài cái ra vẻ có thể tin cậy.
Elio thở hắt ra một hơi bực bội rồi buông tay khỏi mặt Alex, cũng chẳng còn hứng thú ngồi ăn nữa.

Hắn hung hăng liếc mắt qua lại giữa Giovanni bình chân như vại và Alex ra vẻ nghiêm chỉnh nhưng vẫn ẩn chứa nét cười trêu ghẹo trong ánh mắt.

Cuối cùng hắn xoay người, đi khỏi phòng ăn, không thèm ngoái đầu nhìn lại.

Bóng lưng của Elio vừa khuất là Alex phụt cười vui vẻ.

Trong mấy ngày qua, bí mật tiếp xúc với Anna làm cô vừa chán vừa phiền muốn chết dù chỉ là qua điện thoại.

Láo nháo với Elio quả nhiên vẫn vui hơn cả.

Chọc tức hắn xong, cô cảm thấy miếng bánh mỳ đột nhiên trở nên ngon hẳn lên.
Trong lúc Alex thảnh thơi nhai nhóp nhép bữa sáng, Giovanni cuối xuống, nhỏ nhẹ nói với cô:
- Tên thân mật của cậu chủ là Elis.
- Hức!
Tự nhiên Alex bị nấc cụt, không cười cợt nổi nữa.

Chắc chắn là do cô đã ăn quá nhanh quá no chứ không phải tên thân mật của Elio đọc na ná Alex đâu.
Má nó! hèn chi hắn giãy đành đạch lên như cá thế…
Alex coi như không biết gì cả, không nghĩ gì hết, cười cảm ơn qua loa với Giovanni rồi cũng vờ như bị mù không thấy cái nhìn tủm tỉm của Giovanni, kiên trì ăn hết bữa sáng của mình rồi chuồn ra vườn.
Alex đứng hít thở không khí trong lành, cả người nhẹ nhàng thư thái hẳn khi thoát khỏi ánh mắt của Giovanni.

Lúc ban đầu bước chân vào nhà, thái độ của Giovanni với mối quan hệ của cô và Elio hẳn đã mặc định hai người đang mập mờ, rất nhiều lần như vô tình hữu ý khiến không khí của hai người càng thêm mờ ám hơn.
Dù cô và Elio rất trong sáng, còn sáng hơn kim cương, sạch hơn trân châu thì cũng hoảng loạn với những hành động ẩn chứa thâm ý của Giovanni.

Mấy ngày gần đây, khi cô tỏ ra quan tâm đến Elio thì chú ấy càng thêm tinh quái khiến cả hai người có chút khó lòng đỡ được.

Alex rút điện thoại ra.

Trên màn hình hiện sẵn một bản ghi chú còn đang đánh chữ dang dở.

tiêu đề của cái ghi chú này là lý lịch của Elio.Và cái bảng điều tra này không phải cô nghĩ ra mà là của Anna gửi cho cô, trách nhiệm của cô là điền đầy đủ, không được bỏ qua một mục nào.

Có rất nhiều mục.

Alex bắt đầu điền thêm vào hai mục tiếp theo là món ăn yêu thích và màu sắc yêu thích.
- Thật nhạt nhẽo.

- Alex vừa đánh chữ vừa lầm bầm.
Không có mục nỗi sợ.

Cách nhanh nhất để hạ gục hay nắm giữ một người là nên biết nỗi sợ và điểm yếu của hắn chứ không phải ba cái sở thích vớ vẩn này kia.
Alex kéo hẳn xuống dưới danh sách, nhìn chằm chằm vào mục tên thân mật, do dự nhấn vào.
[Eli] dấu nháy chờ đợi hoài lâu mới có thể dứt khoát đánh tiếp hoàn thiện.
[Elis]
Sau đó nhanh chóng nhất nút gửi.

Rất nhanh đã có tin hồi âm cho cô.

Chỉ có vỏn vẹn một con số.

Thế nhưng như vậy là đủ đánh bay chút áy náy ban nãy của cô trong nháy mắt.

So với một con số rành mạch trong tin nhắn thì tình huynh đệ, đồng chí mơ hồ gì đó chỉ là gió thoảng mây bay, không ăn được cũng không đáng bận tâm tới.

Alex nhanh chân chạy tung tăng về phòng, nôn nóng nhập mã bảo mật vào két bảo mật.
Tuy nhiên khi cô băng qua sân trước để vào nhà qua lối phòng khách thì có một chiếc bóng loáng, dài ngoằn tiến từ từ vào sân.

Chiếc xe đỗ xịch trước cổng tòa nhà chính.
Sau nhiều ngày sinh sống ở biệt thự của Elio, đôi khi Alex có cảm tưởng như mình đang sống trên ốc đảo không người.

Ngoại trừ Giovanni thỉnh thoảng lượn qua lượn lại thì chỉ có nhân viên làm trong khu biệt thự thoát ẩn thoát hiện.

Ngay cả chủ nhân cũng xuất hiện đúng bữa sáng rồi biến đi đâu đó không thấy mặt mũi.

Nhiều khi Alex sinh ảo giác mình mới là chủ nhân của cái biệt thự bự chảng này.

Nên việc có khách đến thăm là điều gì đó rất gợi tò mò của Alex.

Nghĩ là khách đến tìm Elio, cô cũng không suy nghĩ nhiều, đứng bàng quan ở một khoảng cách vừa phải, tựa vào một gốc cây nhìn một người phụ nữ châu á xinh đẹp bước xuống xe.

Giovanni khẩn trương từ trong cửa chính đi ra, cung kính cúi chào.

Những người hầu còn lại cẩn thận mở toan cửa chính.

Cảm giác long trọng hơn lúc đón Elio trở về rất nhiều.
Đang lúc Alex đang cẩn thận cân nhắc đánh giá người phụ nữ kia là ai thì một nhân viên làm trong nhà hớt hải chạy đến, nhỏ giọng hô:
- Tiểu thư Alex.

Giovanni dặn tiểu thư lánh đi một chút chờ cậu Elio trở về.
Alex ngạc nhiên:
- Hở? tại sao?
- Tiểu thư Alex, đi đi khỏi chỗ này trước đã rồi hãy hỏi…
Người hầu lo lắng lôi lôi kéo kéo.

Alex vốn không đứng đàng hoàng ngay ngắn, bị kéo tay bất ngờ thì mất thăng bằng, loạng choạng, vô thức la lên vài tiếng nho nhỏ.
Ồn ào nho nhỏ như thế lại thành công thu hút sự chú ý của vị khách nữ quý phái.
Và cái ánh mắt như Alex sắp đi đời tới nơi của Giovanni cũng thu hút cả sự chú ý của Alex.

Dù vị khách kia là ai thì thân phận cũng không hề tầm thường và cô sẽ sớm biết thôi vì người phụ nữ ấy đang sải từng bước vội vàng nhưng vẫn không mất đi dáng vẻ thanh cao, quý phái của mình.

Từng sải bước tựa như người mẫu trên sàn diễn thời trang vậy.
Thậm chí lúc dừng trước mặt Alex, còn đứng cái dáng tỏa ra mùi thơm quyến rũ, từng trải của nữ hoàng thượng lưu kiêu kỳ, nghiêm mặt hỏi Alex:
- Cô chính là cô gái Elio đưa về nhà đúng không?
chân mày của Alex khẽ nhướng.

Sao cái tình cảnh này, lời thoại này, không khí này nó giống trong kịch bản phim mẹ chồng giàu có tới bắt người yêu của con trai chia tay dữ vậy? Nhưng người này có hơi trẻ để làm mẹ chồng cô.
- Cô là chị của Elio à? - Alex buột miệng hỏi.
Người phụ nữ sững lại vài giây, còn Giovanni mím môi xém phụt cười.
Alex có hơi hoang mang, cô hỏi cái gì sai à? Lẽ nào đây là em gái hắn? Nếu đúng thế thì cô sai thật, không được đoán quá số tuổi của nữ giới.

Đó là luật bất thành văn.

Phạm luật chính là chiến tranh
Mà khoan, Elio có chị em gái à?
Alex sực nhớ hình như Elio không hề cho cô xem thứ gì về chị em gái của hắn.
Có lẽ Giovanni thấy hai người phụ nữ, kẻ ngơ ngác, người trầm mặc ngó nhau có hơi kỳ quái nên tiến lên một chút, hắng giọng nói:
- Tiểu thư Alex, đây là bà chủ Flato.

Mẹ của cậu Elio.
Con mẹ nó! đúng mẹ chồng luôn!
Alex điêu đứng nhìn thẳng vào mắt của mẹ Elio.

Cô bất giác như nghe được tiếng nhạc nền đầy chất kịch tính vang lên, cái loại mà hay được bật vô cùng đúng lúc vào đoạn cuối gay cấn ở mấy bộ phim Hàn quốc.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play