Những ánh mắt sáng rực phát ra tia sát khí trong bóng tối như những con thú hoang săn mồi đồng loạt hướng đến hai kẻ vừa đi vào. Không biết hai kẻ này là con mồi hay là thợ săn.
Dưới ánh đèn đỏ, một kẻ đeo chiếc mặt nạ trắng toát vô sắc, vô cảm ngồi ở cuối bàn, chân gác lên bàn một cách ngông nghênh. Dường như hắn là chủ trì của căn phòng ngày hôm nay. Giọng nói có chút khàn đục thông qua chiếc mặt nạ: “Ngài Kim dẫn theo con cừu non đến làm mồi cho chúng ta hôm nay sao?”.
“Đây là người của tôi, cậu ấy không phải mồi đâu, xin lỗi vì đã làm anh thất vọng, anh Lê”. Kim Khang ngồi vào vị trí ngoắc Phong Tình đến ngồi bên cạnh.
Phong Tình kinh ngạc nhìn người đàn ông đeo mặt nạ mà Kim Khang vừa gọi là “anh Lê”, hắn không phải Lê Hòa Lỗ. Điều Phong Tình đáng chú ý chính là Du Thành Nghĩa ngồi ở vị trí gần nhất tên chủ trì. Anh ta đang nhìn cậu ấy với sắc mặt phức tạp, nhưng vì ngồi ở đây không phải sân chơi của những đứa trẻ nên anh ta đã kiên nhẫn, ngoan ngoãn chịu đựng.
Kim Khang cười tươi giới thiệu cậu ấy với mọi người theo kịch bản được đề ra: “Đây là đứa em thân cận của tôi, gọi cậu ấy là tiểu Đường Mật là được rồi”.
Cái tên nghe sến quá đi mất, có vẻ Kim Khang không biết ở đây có một người duy nhất biết đến thân phận thật sự của cậu ấy.
Mấy người trong phòng mới đầu trông khó gần, nhưng giờ họ vui vẻ như chào đón thành viên mới. Cơ mà… Phong Tình có cảm giác nụ cười của bọn họ không thật chút nào, cứ như dác lên mặt một lớp mặt nạ da người vậy.
Trong phòng ban đầu có bảy người, thêm Kim Khang và Phong Tình nữa là chín. Trong bảy người dường như có bốn người là nhân vật không thể động vào. Dưới ánh sáng mờ ảo không thể nhìn rõ mặt đối phương, nhưng Phong Tình thấy nếu cậu ấy xông vào đây một mình mà không có Kim Khang e rằng vô cùng rắc rối.
Nãy giờ mấy người này toàn nói chuyện phiếm trên trời dưới đất, chẳng có vấn đề gì liên quan đến những tổ chức hay kinh doanh bất hợp pháp. Cứ như những người bạn tụ tập lại một chỗ để uống rượu cười nói, tán gẫu.
Thật kỳ lạ, ban đầu vừa đặt chân bước vào thì bọn họ lập tức ghim qua đây như muốn ăn thịt người đến nơi, tưởng đang bàn âm mưu nguy hiểm mà đột ngột có người lạ xuất hiện nên kéo màn cho một vở kịch.
Mà khoan… Nếu nói vậy không chừng đám thú hoang dã này đang nói chuyện cho kế hoạch mà đột ngột có mặt Phong Tình nên đã dừng lại?
Nhìn qua Kim Khang, thấy anh ta cũng mỉm cười hòa hợp với đám người kia. Phong Tình khẽ đá chân anh ta. Kim Khang hiểu cậu ấy đang nghĩ gì, thì âm thầm đưa ngón like của mình cậu ấy thấy.
Ngay sau đó anh ta bỗng lên tiếng cắt ngang câu chuyện của đám người: “À đúng rồi, nghe nói việc kinh doanh online của anh Lê đang có những kẻ tiểu nhân quấy phá nhỉ?”.
Trong khoảng khắc ngắn ngủi Kim Khang bị mấy con thú hoang trừng quýt, anh Lê thì cười nói: “Ừm bây giờ chúng tôi đang truy bắt con chuột đầu đàn làm ra chuyện này đây”.
“Ồ, vậy chúc anh Lê làm việc thuận lợi và may mắn”.
Đám người trở lại ồn ào nâng ly với nhau, tán những chuyện cứ như đang làm lu mờ sự thật và không muốn bị kẻ nào khui ra.
Phong Tình lúc này mới để ý những lời Kim Khang nói, cứ như anh ta đang gợi ý vậy. Kinh doanh online của anh Lê là gì? Anh Lê là kẻ bí ẩn không thể thấy được diện mạo thật và phải luôn đeo một chiếc mặt nạ trắng không vẽ bất kỳ biểu cảm nào. Nơi này còn là khu của tổ chức Vô Diện.
Phân tích vấn đề, đột nhiên phát hiện tia sáng trong đống dấu chấm hỏi. Một kẻ đeo mặt nạ vô cảm không thể biết danh tính, người thường khi nhìn thấy anh Lê mà không biết tên sẽ theo câu nói đùa cho chiếc mặt nạ và người đàn ông với biệt danh là Vô Danh.
Còn công việc kinh doanh online chính là Kingx2 trang web cá cược, đánh bạc. Như vậy bọn thú hoang khát máu ở trong căn phòng này đều là thành viên của Kingx2, nhóm chủ hội của những trang web con khác của Kingx2.
Kim Khang khẽ móc chân cậu ấy, nháy mắt như hỏi đã đúng ý chưa. Phong Tình mỉm cười gật đầu.
Khi nãy anh ta nói bọn chúng đang bị quấy phá bởi một tập thể hacker nào đó, nếu vậy thì kẻ gây tổn hại cho bọn chúng chính là Kim Khang. Anh ta giả vờ tham gia vào nhóm chủ hội để cố tình ngầm phá hoại tổ chức Vô Diện.
Một tên thuộc hạ trong bóng tối bước đến thì thầm gì đó với anh Lê, phía sau tấm mặt nạ đó là đôi mắt sắc bén đang âm thầm trừng Kim Khang. Ngay sau đó đột nhiên một đám người mặc vest đen đeo khẩu trang xông vào, trên tay là súng chĩa thẳng vào đầu từng người có mặt trong phòng trừ Kim Khang và Phong Tình ra.
Một tên râu ria đã tháo bỏ bộ mặt giả tạo cười nói, trở nên tức giận lườm Kim Khang: “Quả nhiên con chuột đó chính là ngài Kim, anh Lê chúng ta đã bị con chuột nhơ nhớp này tính kế rồi!”.
Mặc dù bị súng chĩa nhưng anh Lê vẫn rất bình thản: “Ngài Kim, tôi cho cậu thời gian để giải thích, tôi sẽ bỏ qua nếu cậu thật lòng”.
Kim Khang ung dung đứng lên tiện tay lấy một quả táo lên, cắn một miếng to rồi nói: “Không có sự thật ở đây, ngay từ đầu khi tham gia hội của các người chẳng phải tôi đã điền đầy đủ thông tin của mình sao? À, đúng rồi khi đó có một chuyện tôi vẫn chưa nói nhỉ. Vậy bây giờ để tôi nói, tôi Kim Khang, được bầu phiếu nhiều nhất để trở thành thủ lĩnh của Cửa Trắng”.
Không chỉ Phong Tình kinh ngạc, mấy người còn lại sững sốt không thôi.
Kim Khang chỉ mặt từng tên, nói: “Đội trưởng no.2 Otis và no.5 Leo của Vô Diện, đội trưởng bang 4 Lục Hàm của Đạo Hương Hội. Từ hôm nay quân nhánh của các người sẽ thuộc về Cửa Trắng chúng tôi”.
Người đàn ông râu ria là Lục Hàm, gã đập bàn: “Thằng nhãi ngông nghênh kia, mày có biết mày đang làm gì không hả?!”.
Otis nổi giận không kém gì Lục Hàm, nhưng hắn ta bình tĩnh hơn: “Mày là họ hàng của Lee Yong, cũng đừng nên đắc ý trèo cao. Nếu mày trở thành thủ lĩnh của Cửa Trắng chẳng phải ngày hôm nay Cửa Trắng của chúng mày sẽ chia năm sẻ bảy cho tụi tao hay sao?”.
Kim Khang ăn hết quả táo, lập tức ném cùi lằng vào mặt Otis. Không cho bọn hắn cơ hội phát điên, ngay sau đó một quả cầu nhỏ bay đến giữa bàn. Lập tức nổ ra luồng khói trắng mịt mùng.
Kim Khang nói nhỏ với Phong Tình: “Bịt mũi lại”.
Cậu ấy liền làm theo, đến khi làn khói mù tịt tản đi. Mấy tên đội trưởng đã bị trói tay chân, bịt mồm. Nhưng mà, tên chủ trì Vô Danh đã biến mất không một chút dấu vết.
Kim Khang nhìn về vị trí hắn vừa ngồi nheo mắt đăm chiêu, sau đó phắt tay nói: “Mang đi”.
Du Thành Nghĩa im ru nãy giờ không hó hé lời nào khi ở cùng các anh lớn, anh ta giãy giụa bị vác lên như bao gạo. Ánh mắt của con chó điên đỏ ngầu trừng Phong Tình, ư ứ sau lớp băng keo trên miệng mà mắng chửi Phong Tình.
“Anh Khang, cái tên tóc vàng vừa nãy là Du Thành Nghĩa, tôi có thể mang anh ta đi không?”.
Kim Khang nhếch mép nói: “Cậu là tên yêu quái ngốc nghếch tôi từng thấy đấy, đừng giữ chữ tình nghĩa với kẻ đã phản bội và không xem cậu ra gì”.
Nói rồi anh ta quay lưng bỏ đi, Phong Tình đứng im tại chỗ nhớ đến gương mặt tức giận nhưng lại khốn khổ của Du Thành Nghĩa. Mục đích của cậu ấy chính là kéo Du Thành Nghĩa ra khỏi vũng bùn, cho nên mới cho người điều tra, theo dõi mọi thứ của anh ta. Còn mình thì đi tìm anh ta.
Phong Tình siết chặc nắm đấm đuổi theo Kim Khang.
Kim Khang làm việc rất gọn lẹ, đưa đám đội trưởng đần đi bằng cửa sau. Không ai phát hiện cũng chả ai nhìn thấy cảnh đám côn đồ bắt cóc.
Phía sau D Bar là một bãi đất trống hoang vu, mùi cỏ đất cùng những mùi ô uế bốc lên khi cơn gió thổi đến.
Tiểu Lâm trong xe đi ra rất vui vẻ: “Anh Khang tuyệt quá, vậy sau này tổ chức của chúng ta tăng quân số rồi. Cơ mà chuyện này tuyệt đối đừng để đám lãnh đạo cấp cao của Liên Minh Bang Hội biết, Ngọc Vương sẽ tức giận đá tổ chức chúng ta đi mất”.
Kim Khang nhìn lên bầu trời âm u trên đầu, cười khẩy: “Cái lão Đại Thần không biết mặt mũi ra sao đó biết thì cũng đâu có làm gì chúng ta đâu. Chẳng phải tại ông ta cứ im re không lên tiếng nên Lee Yong và một số tên phản quân của những tổ chức còn lại mới có cơ hội làm loạn sao? Gì mà gia đình thỉnh thoảng sẽ có những cuộc cãi vả. Lão già đó mắt mù đến nơi rồi, làm bù nhìn để cái liên minh tự xoay sở”.
Tiểu Lâm đổ mồ hôi lạnh khi nghe đại ca kính yêu của mình nói xấu Ngọc Vương Đại Thần: “Anh, anh Khang à, anh nói bé thôi coi chừng hại thân a!”.
Khi nhìn qua Phong Tình, tiểu Lâm hoảng hốt: “Sao, sao, sao em bé của anh Nhân lại ở cùng anh vậy?! Cậu ấy đã bị anh kéo vào chuyện nguy hiểm này rồi sao?!”.
Kim Khang xoa đầu Phong Tình: “Đừng xem thường nhóc yêu quái này, cậu ta là em bé của Nhân, nhưng lại là tên yêu quái tinh vi đối với chúng ta đấy”.
Phong Tình né đầu đi: “Xùy, có anh là yêu quái ấy, tôi đến đây chỉ muốn đem Thành Nghĩa về nhà thôi. Kết cục bị anh đem đi mất”.
Tiểu Lâm bỗng nhớ ra: “Có chuyện này em…”. Định nói với Kim Khang lại quên mất có người đang đứng ở đây. Cậu ta ho khan vài cái rồi giả vờ đuổi khéo Phong Tình: “Cậu vào trong xe trước được không? Một lát anh Khang sẽ trả cậu bạn kia lại cho cậu”.
Phong Tình biết mình không nên nhiều chuyện nên nhún vai đi vào trong xe đợi hai người họ nói chuyện.
Tiểu Lâm lấy một phong thư, vành mắt bỗng đỏ hoe, má hơi ửng hồng: “Anh Khang, chuyện em nói với anh vài ngày trước ấy. Anh bảo em hãy suy nghĩ rồi hẵng đưa ra quyết định. Nhưng em đã nghĩ kỹ rồi, em sẽ rời tổ chức và từ bỏ con đường xã hội đen. Dù gì tự em đi tìm sự thật thì vẫn tốt hơn, tên sát nhân đó sẽ phải trả giá…”. Cậu ta buồn hiu, vừa nãy còn cười nói thì bây giờ chỉ có suy sụp: “Anh Khang, em xin lỗi vì không thể đi tiếp con đường này cùng anh, anh Nhân và những người anh em khác”.
“Số do trời, còn phận do mình. Mọi quyết định do cậu, tôi không trách đâu. Và tôi xin lỗi vì không thể giúp được cậu trong công cuộc truy tìm tên sát nhân đã sát hại gia đình cậu. Hai tháng qua cậu đã đau khổ nhiều rồi, hi vọng trong tương lai chúng ta sẽ gặp lại”.
“Hức, anh Khang”. Người con trai mạnh mẽ đã rơi nước mắt.
Kim Khang ôm cậu ta vào lòng an ủi.
Phong Tình ngồi trong xe nhìn ra không hiểu vấn đề, nhưng đoán được bọn họ có vẻ đang chia tay.
Một lúc nước mắt giải bày tâm sự kết thúc, tiểu Lâm lau đi nước mắt hai tay trao phong thư cho Kim Khang: “Sau khi em đi nếu anh nhớ em thì có thể đọc thư của em để vơi nỗi nhớ, và…”. Cậu ta ấp úng: “Anh đừng nói với anh Nhân là em rời tổ chức, anh ấy… Sẽ mắng em mất”.
“Cậu ấy không mắng đâu mà buồn mới đúng”. Kim Khang cười nhẹ: “Xong việc cậu đến nhận lương rồi hẳn đi”.
Tiểu Lâm áy náy: “Em không cần lương đâu ạ, được làm việc cho anh Khang là em vui lắm rồi”.
“Thằng nhóc này, lời thủ lĩnh nói không nghe à?”.
Tiều Lâm lúng túng: “Dạ, dạ vâng!”.
Phong Tình phì cười với biểu cảm ngốc nghếch của tiểu Lâm, trông cậu ta thật yếu đuối vậy mà là chiến binh anh dũng bên cạnh tên Kim quái gở này đến tận giờ.
…
Tối đến, Vĩnh Thành lên đèn, những con phố nhuộm muôn sắc màu tươi sáng. Người đi đường đông đúc, xe trên đường lưu thông.
Thanh Nhân đi dạo ở công viên, một mình anh lẻ lôi giữa những cặp tình nhân tay trong tay. Anh không biết dạo này mình bị làm sao mà cứ nhạy cảm về vấn đề yêu đương của những người khác. Bình thường có như vậy đâu, đi khám bác sĩ tâm lý thì người ta nói anh đã độc thân đến mức cô đơn đang khao khát tình yêu.
Anh không tin, đã lâu lắm rồi không yêu ai, cũng chẳng muốn yêu ai. Nhưng hiện tại trái tim cứ như đã bị ai đó hút mất linh hồn đang bình tĩnh và cứng thép, trở nên dễ xao động khi đứng trước người đó.
Hít một hơi rồi chạy nhanh qua đám người đang chìm đắm trong tình yêu màu hồng của họ. Không biết đã chạy bao lâu cuối cùng anh đứng trước con đường vắng dẫn vào hẻm nhà mình. Xung quanh chỉ có vài người đi dạo lướt qua, Thanh Nhân thở phào. Không biết mình đang chạy trốn điều gì nữa, nếu nói là vì tình yêu thì anh xin gạt bỏ ý nghĩ đó.
Trong lúc buông lỏng cảnh giác bỗng có một thân hình từ đằng sau ôm đến, anh giật mình định cho đối phương ăn một cước đau đớn thì mùi hương quen thuộc tỏa ra. Phong Tình dụi đầu trên vai anh, tay thì ôm siết.
Thình thịch, gì thế này…? Sao tim anh lại bị cậu nhóc này làm xáo động nữa vậy? Cứ như cậu thiếu niên này là liều thuốc gây ảo giác. Càng động chạm càng khiến anh có những phản ứng không đáng có trên cơ thể.
“Sao, sao vậy…?”.
Thanh Nhân nhẹ giọng hỏi thăm, anh không dám quay lại nhìn cậu ấy. Chỉ có thể dùng tay nhẹ nhàng xoa đầu cậu nhóc đang làm nũng. Khẽ nhíu mày, anh cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Nhìn lại lòng bàn tay mình, vệt máu nhớp nháp. Cảm nhận cơ thể nọ trở nên nặng nề, anh lập tức quay lại đỡ lấy cậu ấy.
Gương mặt xám ngoét, đầu bị thương đến máu đầm đìa. Anh hoảng hốt chạm nhẹ mặt cậu ấy, cơn nóng đến giật tay anh. Thanh Nhân vội vàng lấy điện thoại gọi xe cấp cứu.
Trong cơn mơ màng, Phong Tình nghe thấy tiếng xe cứu thương. Trước mắt lênh đênh như mặt nước phủ đầy ao cá, gương mặt lo lắng sốt sắng của Thanh Nhân mờ nhạt lúc rõ lúc đục. Tạp âm bên tai ồn ào, phiền phức. Sau đó trước mắt tối sầm, vạn vật im phăng phắc không còn nghe thấy bất kỳ điều gì.
Lại một lần nữa có tiếng người nói chuyện điện thoại bên cạnh, âm thanh như cái loa bị rơi xuống sông vớt lên ù tịch không rõ. Phong Tình thấy đầu mình đau như bị chẻ làm đôi, rất muốn ôm lấy đầu nhưng cơ thể lại cứng nhắc không thể cử động. Cơn đau quá mức chịu đựng nên đã ngất đi.
Không biết đã qua bao lâu, ánh nắng ban mai xuyên qua tấm mành trắng phủ lên bàn tay đang được ghim kim truyền nước biền trên tấm chăn trắng của bệnh viện. Đôi mày nhíu chặt, Phong Tình thoát khỏi cơn đau tê dại dần mở mắt. Mùi cồn và mùi hương của bệnh viện nhẹ nhàng đi vào mũi, cậu ấy khó chịu mấp máy môi.
Đầu cử động qua lại, phát hiện có người đang ngủ quên trên bàn tay còn lại của mình. Nhìn qua thì thấy đó là Thanh Nhân, Phong Tình nhìn lại mình. Có lẽ hôm qua anh đã đưa cậu ấy đến bệnh viện. Phong Tình không nhớ mình đã về nhà bằng cách nào, nhưng hơi ấm và mùi hương quen thuộc đó đã cứu rỗi mình.
Mái tóc đen không còn độ trớn phồng khi vuốt lên đã rũ trước trán, gương mặt ngủ say không chút đề phòng nào trông anh thật hiền lành và đáng yêu. Phong Tình đỏ mặt khẽ mỉm cười, ngón tay nhẹ nhàng chạm lên tóc anh. Nhân lúc này, nhẹ nhàng tặng cho anh nụ hôn trên trán.
Cạch, bỗng cánh cửa mở ra có người đi vào. Phong Tình giật mình chột dạ liền ngồi im như chưa có chuyện gì xảy ra: “Ryan?!”.
Ryan đặt hai bịt cháo lên bàn: “Cậu thấy trong người sao rồi?”.
Nghe thấy tiếng ồn, Thanh Nhân tỉnh giấc. Thấy Phong Tình đã tỉnh anh nhẹ nhõm: “Em tỉnh rồi, để tôi đi gọi bác sĩ”.
“Anh Nhân!”. Cậu nắm lấy tay anh nhưng lại trượt vào hư không, anh đã vội vàng ra ngoài.
Phong Tình nhìn lên Ryan, cười cười hỏi: “Làm sao anh biết tôi ở bệnh viện mà đến vậy?”.
“Là người đàn ông vừa nãy tối qua gọi điện cho chủ tịch Du, ông ấy đang nằm bệnh khi nghe tin thì vô cùng lo lắng cho cậu đấy nên đã gọi tôi đến xem tình hình của cậu”.
Phong Tình kinh ngạc: “Gì…?! Sao anh ấy biết số điện thoại của chú mà gọi chứ?!”.
“Sử dụng điện thoại cậu”.
Thì ra là sử dụng điện thoại của cậu ấy, cũng đúng, điện thoại cậu ấy có đặt mật khẩu đâu… Mà khoan! Hình nền điện thoại cậu ấy đã đổi thành hình của anh và cậu ấy, trong album là những bức hình cậu ấy chụp lén anh. Như vậy chẳng phải anh đã biết hết bí mật của cậu ấy rồi sao?!
Ryan như nghe được tiếng lòng của Phong Tình thông qua biểu cảm đặc trưng, anh ta không biết nên nói thế nào chỉ bắt chuyện khác nói: “Những vết thương đó, có phải do Thành Nghĩa gây ra không?”.
Phong Tình khựng lại, cũng không muốn giấu giếm: “Là do tôi ra tay trước nên cậu ta mới đánh trả”.
“Thứ ba, 2 giờ sáng, địa điểm ngọn đồi hoang ở vùng ngoại ô Giang Long. Các cậu sẽ giao chiến sao?”.
Cậu ấy cau mày nhìn lên anh ta đầy nghi hoặc: “Làm sao anh biết chuyện này?”.
Ánh nắng chói mắt, Ryan kéo mành lại, anh ta nói: “Chuyện Sóng Đen tuyên chiến với Quang Minh đang nhốn nháo ở các băng đảng đường phố”. Anh ta ngưng một lát, nói: “Chủ tịch Du đã biết chuyện này, nhưng ông ấy muốn để yên xem các cậu sẽ làm gì. Có vẻ ông ấy rất trông chờ cậu có thể thu phục Du Thành Nghĩa và mang cậu ấy về nhà một cách an toàn”.
Phong Tình rũ mi vân vê ngón tay: “Chủ tịch Du bây giờ thế nào rồi? Hãy nói với ông ấy là tôi rất ổn nên ông ấy đừng lo lắng mà hãy chăm sóc sức khỏe thật tốt”.
Thanh Nhân ở trước cửa đã nghe hết mọi chuyện. Anh biết mình không nên lo chuyện bao đồng, nhưng anh đã xem Phong Tình như em trai mình thì không có chuyện anh để cậu ấy lao đầu vào nguy hiểm. Những ngày qua cứ thấy cậu ấy như đang giấu diếm điều gì đó, có những hành động đôi lúc rất mờ ám, mệt mỏi thỉnh thoảng hiện trên gương mặt. Bây giờ còn bị thương nữa chứ.
Cạch, Thanh Nhân bước đến: “Phong Tình, sao em lại giấu tôi chuyện em giao chiến với Du Thành Nghĩa?”.