Cơn mưa dần tạnh khi mặt trời dần ló dạng hừng đông, những giọt mưa sau trận mưa đêm qua đọng lại trên kính chiếu hậu bên ngoài ô tô. Mặt kính lóe lên bóng người mở cửa xe đi vào, Ryan vào ngồi ở ghế lại. Anh ta tắt điện thoại đi khi vừa gọi xong cuộc gọi.

“Đã xác định được nơi ở của Phong Tình, giờ chúng ta đến đó?”.

Du Thành Nghĩa đang nhắm mắt ôm tay, nghe người bên cạnh hỏi thì mở mắt ra: “Đến đi”.

Đợi anh đồng ý anh ta mới lái xe đi.

Hôm nay đáng lẽ Du Thành Nghĩa phải đến lớp như một học sinh gương mẫu đáng tự hào của trường, nhưng anh lại lấy cái cớ cho lý do bị bệnh mà xin nghỉ phép đến tận một tuần. Giáo viên chủ nhiệm sẽ không thể nào mách với chủ tịch Du được, vì Du Thành Nghĩa cũng là con người bình thường, đổ bệnh là điều đương nhiên có thể xảy ra mà.

Đi gặp Phong Tình thì đáng lẽ chỉ xin nghỉ một hai hôm là đủ, nhưng thời điểm hiện tại Du Thành Nghĩa rất mệt mỏi nơi trường học. Anh ghét đám người ở nơi đó và anh ghét cái cảnh mình ở một mình bị soi mói bàn tán. Không phải vì sợ bọn chúng, Du Thành Nghĩa lo cho chính mình nổi điên mà ném xác từng đứa một xuống sông thôi.

Trong xe tĩnh lặng, Du Thành Nghĩa nghiêm mặt gõ từng nhịp ngón tay trên cánh tay. Bầu không khí trở nên bí bách, Ryan lén nhìn anh thông qua kính chiếu hậu. Anh ta mới bắt chuyện: “Tôi vừa nghe một tin tức đầy kinh ngạc từ đám thuộc hạ, cậu có muốn nghe không?”.

Du Thành Nghĩa không thích tán chuyện phiếm, thẳng thừng đáp: “Không”.

Ryan vẫn cứ nói: “Dạo này một số ổ côn trùng độc hại xung quanh Giang Long đang bị một con kiến lửa chúa tàn phá, biến bọn chúng trở thành đàn kiến nhỏ phục vụ dưới trướng kiến lửa chúa. Và một ổ rết tử thần vừa rồi đã bị con kiến lửa chúa chỉ huy liền nuốt trọn một nửa, nửa còn lại bị tống hết vào tù bao gồm cả tên thủ lĩnh. Không biết cậu đã nghe đến La Phi của WB chưa?”.

Ngay từ đầu đã không muốn nghe Ryan kể chuyện nhảm nhí, Du Thành Nghĩa ra mặt chán ghét mà lắc đầu.

Ryan nói: “Ổ rết của ông ta bị con kiến lửa chúa đó chỉ huy quân cắn xé”.

Chuyện không liên quan gì đến mình nên Du Thành Nghĩa không có hứng để nghe: “Anh tập trung lái xe đi”.

Không từ bỏ, Ryan tiếp tục nói: “Dạo này, chính xác hơn là hai tuần qua các băng đảng nhỏ kể cả băng đảng đường phố đều lan tin rằng con kiến lửa chúa đã thành lập nên một băng đảng từ những băng đảng đường phố khác với cái tên mới là Quang Minh. Kiến lửa chúa đội hào quang ánh sáng của một đấng cứu thế kéo bọn người xấu xa trở thành những người tốt, một lòng quang minh chính trực giúp đỡ người dân Giang Long dù là việc lớn hay nhỏ. Thành Nghĩa, có thể sau khi nghe xong cái tên của con kiến lửa chúa đó là cậu sẽ muốn nhảy ra khỏi xe đấy”.

Rõ ràng không muốn nghe, nhưng đến câu cuối có chèn mình vào, Du Thành Nghĩa khinh thường nói: “Con kiến lửa đó là tên vô danh tiểu tốt nào dám ngông nghênh? Tôi sợ nó sao?”.

Sắc mặt Ryan không rợn lấy một nét khi nói ra: “Là Phong Tình”.

Sét đánh ngang tai, đánh ầm trong tâm trí, mặc dù có chút buồn ngủ uể oải do không hề chợp mắt suốt cả đêm nhưng Du Thành Nghĩa đã uống cà phê vực dậy tinh thần, vẫn đang tỉnh táo không hề nghe nhầm.

Không thể nào đâu, một học sinh cấp ba không thể đủ sức thống trị bầy kiến lửa được. Chắc chắn là kẻ nào đó đã ép buộc Phong Tình. Du Thành Nghĩa đã nghĩ vậy, muốn chính mình tự xác nhận trong núi tơ vò. Anh chuẩn bị mở cửa đi xuống xe thì bị Ryan nắm cánh tay kéo lại.

“Tôi đã đoán trước nên cũng đã đính kèm cảnh báo ở câu sau. Cậu định đi đâu? Muốn xem nó là thật hay không chẳng phải nên đi bằng xe cho nhanh sao?”. Giúp Du Thành Nghĩa bình tĩnh lại, anh ta nói: “Tôi nghĩ đã có kẻ nào đó phía sau giúp đỡ cậu ấy và mục đích là lợi dụng cậu ấy”.

Thừa nhận những kỹ năng chiến đấu của Phong Tình được đào tạo rất tốt và vượt bật, nhưng đối với tình huống quét gần sạch những băng đảng ở Giang Long trong vòng hai tuần nghe hơi vô lý. Với khả năng của Phong Tình ít nhất phải hai, ba tháng trở lên, những băng đảng thấy vậy chứ vốn dĩ không dễ dàng gì ăn được. Phải chuẩn bị tốt kế hoạch tác chiến, nếu không thiệt hại lớn sẽ nhận về bản thân.

Muốn thu gọn gần hết các băng đảng ở Giang Long trừ phi là một tên thần kinh điên rồ ra thì không người tỉnh táo nào làm được. Nói Phong Tình bị điên thì không đúng, mặc dù nhiều khi thỉnh thoảng cậu ấy có chút điên nhưng không đến mức bị chập mạch đến nặng không tỉnh táo nổi.

Vậy nên hãy nói trong câu chuyện này có kẻ ở phía sau âm thầm giúp đỡ cậu ấy thì đúng hơn.

Du Thành Nghĩa suy ngẫm: “Là ai đang giúp đỡ cậu ấy? Rốt cuộc kẻ đó muốn gì? Nếu mục đích là vì cậu ấy là thiếu gia của Ngũ Hoa Xà nên muốn lấy lòng thì cũng không nên làm đến mức này. Tình sẽ tin lời hắn sao? Tuy bề ngoài cậu ấy có chút ngốc nghếch, nhưng cậu ấy là một người biết nhìn người và phân biệt được trắng đen. Không thể nào mà tin lời hắn ta được”.

“Có lẽ hắn đã biết được ước mơ của cậu ấy, dùng nó để móc lên mồi câu”. Ryan nói.

“Vậy anh giúp tôi tìm lai lịch của kẻ đó được không?”.

“Khi nghe tin đó tôi đã cho người điều tra rồi, cậu yên tâm đi”.



Xe lái vào bãi đỗ, hai người đã đến nơi.

Du Thành Nghĩa trong xe ló đầu ra cửa sổ nhìn lên phía trước: “Khách sạn New Life?”.

Ryan nói: “Tên cũ là W&B, khách sạn của La Phi. Chủ nhân hiện tại của nó là Phong Tình, người đứng đầu Quang Minh”.

Lấy kính râm đeo lên, Du Thành Nghĩa chỉnh lại mái tóc đã vuốt lên. Chiếc áo sơ mi hoa văn màu mè để bung hai cúc này sẽ che giấu thân phận của thiếu gia nhà họ Du, người người nhìn vào sẽ ngỡ đây là một tay ăn chơi nào đó.

Du Thành Nghĩa vừa bước ra thì thấy Ryan cũng đi ra, anh vội nhét anh ta vào lại xe: “Này, muốn để lộ thân phận hả?”.

“Cậu định đi một mình sao? Nếu cậu gây náo loạn sẽ bị tấn công ngay đó, Quang Minh rất ghét những người có phong cách thế này như cậu”.

Cảm giác gã này như đang mỉa mai cách ăn diện bảnh trai của mình, Du Thành Nghĩa tức giận túm cổ áo, trừng anh ta: “Tôi không sao! Chẳng lẽ anh định đi với cái đầu đỏ dễ ghi nhớ và nhận diện đó hả?”.

Gỡ bàn tay đang nắm cổ áo mình, anh ta nói chuyện thản nhiên: “Làm gì phải che giấu thân phận, chúng ta quang mình chính đại đi thuê khách sạn. Sợ gì chứ?”.

Nhiều khi nghĩ lại thấy gã này nói cũng đúng, cần gì phải giấu đầu lộ đuôi. Cứ bình thường mà đi vào thôi có ai để ý gì nhiều đâu, do anh ấy suy nghĩ nhiều rồi. Một người hướng nội lúc nào cũng ở một mình nên đăm ra luôn để ý đến bản thân an toàn hơn thôi, ghét những ánh mắt dòm ngó khi biết thân phận thật sự.

Cuối cùng hai người cùng đi vào.

Chỉ mới bảy giờ sáng, trước sảnh đã nhiều người ra vào, bọn họ một là trả phòng, hai là đến phòng ăn. Bọn họ có tóc màu chiếm số đông nhiều hơn người có tóc đen, nên Ryan đi vào cũng là người bình thường chẳng ai mà để ý đến mái tóc đỏ của anh ta.

Du Thành Nghĩa hỏi: “Phòng của cậu ấy chắc ở tầng trên cùng nhỉ?”.

Ryan nói: “Có thể”.

Bước đến bàn lễ tân, Du Thành Nghĩa nói: “Cho tôi hai phòng”.

Ryan lại nói: “Một phòng thôi”.

Du Thành Nghĩa lườm anh ta: “Tôi với anh mỗi người một phòng được rồi”.

Bỗng, Ryan ôm lấy eo anh kéo vào lòng mình: “Chúng ta là một cặp, em định bỏ tôi một mình à?”.

Anh ta nói mà mặt không hề đổi sắc, như cục đá chai sạn quen đường trường với những chuyện xấu hổ. Du Thành Nghĩa bất ngờ đến mặt mày đen ngòm biến sắc, tức giận định mắng anh ta thì sực nhớ lại mình đến đây làm gì. Muốn diễn thì diễn thôi: “Vậy cho tôi một phòng thôi”.

Nói xong thì thấy mấy nữ nhân viên nhìn hai người bọn họ mà đỏ mặt cười nói gì đó, Du Thành Nghĩa đang làm thủ tục nhận phòng thì vô cùng ngượng mặt.

Cuối cùng cũng đi vào phòng.

Ryan đóng cửa lại, Du Thành Nghĩa nén nhịn nãy giờ liền túm anh ta ném mạnh trên sofa: “Cái tên điên kia! Anh có biết vừa nãy anh làm gì không hả?!”.

Nét mặt anh ta rất vô tội: “Tôi thấy chuyện này rất bình thường”.

Du Thành Nghĩa càng tức điên ném gối vào mặt anh ta: “Bình thường cái đầu anh chứ bình thường! Lỡ họ nhận ra tôi là thiếu gia nhà họ Du rồi đi đồn thổi linh tinh Du thiếu gia là một tên đồng tính. Anh có chịu trách nhiệm không hả?!”.

Ryan thành thật nói: “Tôi sẽ chịu trách nhiệm”.

“Anh…!”.

Ryan đứng dậy áp đến gần Du Thành Nghĩa: “Đừng lo lắng quá, xã hội bây giờ khá thoáng”.

Sao anh ta nói chuyện mà mặt không động đậy tí biểu cảm gì hết vậy. Như bây giờ đáng lẽ nói mấy lời xấu hổ thì nên biết ngượng đi chứ. Du Thành Nghĩa dùng ánh mắt kỳ thị lườm anh ta: “Tránh xa tôi ra, nếu anh là tên đồng tính thì nên đi tìm người khác đi”.

“Người khác thì không được”. Anh ta ngưng giây lát, ánh mắt khẽ trùng xuống trông rất buồn: “Tôi không phải đồng tính”.

A, đồng tính với chả không đồng tính cái gì. Thật là! Cái xã hội này bây giờ điên loạn rồi! Mấy gã này đều bị điên hết rồi! Ở cùng cái tên này chắc chắn sẽ bị điên theo mất!

Cái tên này dù có nói ra làm sao thì anh ta vẫn sẽ làm tới, Du Thành Nghĩa đỡ đầu thở dài: “Tôi đến đây để tìm người chứ không phải chấp nhặt với anh ba cái chuyện này, đừng để tôi phải bực mình. Tôi cảnh cáo anh không được tùy ý động chạm vào tôi”. Ngồi xuống ghế đối diện, anh nói: “Tôi đến đột ngột thế này chắc cậu ấy bất ngờ lắm nhỉ? Tìm được cậu ấy xong phải hỏi cho ra lẽ chuyện này”.

Cốc cốc.

Du Thành Nghĩa nhìn ra cửa rồi ra hiệu kêu Ryan mở cửa.

Cửa vừa mở thì một nam phục vụ đặt vào tay anh ta một tấm thiệp màu xanh dương: “Đây là thư mời dành cho tất cả những khách hàng có mặt trong ngày hôm nay đến tham dự buổi dạ tiệc ở quảng trường khách sạn New Life của chúng tôi nhân dịp ngày đổi tên thay vận của khách sạn ạ! Xin cảm ơn quý khách”.

Rồi anh nhân viên đẩy xe thiệp đến những phòng khác giao thư mời.

Đặt tấm thiệp xuống bàn, Du Thành Nghĩa lấy lên xem: “Gì đây? Thủ lĩnh Quang Minh thật hào phóng, Phong Tình của chúng ta đã hoàn toàn thay đổi rồi sao?”.

“Chúng ta đi gặp cậu ấy ngay bây giờ hay đợi đến buổi tiệc?”. Ryan hỏi.

Ném tấm thiệp trên bàn, Du Thành Nghĩa đứng lên nói: “Đi gặp bây giờ rồi lôi cậu ấy về nhà, đợi đến tối thì cậu ấy bận rộn chúng ta không thể đến gần được”.

Ryan nói: “Có thể trong buổi tiệc kẻ âm thầm giúp đỡ cậu ấy sẽ xuất hiện”.

Định không dự tiệc buổi tối, nhưng khi nghe Ryan nói thì Du Thành Nghĩa phải suy nghĩ lại: “Anh đi mua quần áo tối nay chúng ta tham gia, bây giờ tôi đi gặp Tình”.

Phân chia công việc xong mỗi người mỗi ngã.

Theo thông tin cho biết phòng Phong Tình đang ở hiện tại ở tầng trên cùng và Du Thành Nghĩa đang có mặt ở hành lang.

Hình như tầng trên cùng không có ai thuê, sạch sẽ trống vắng đến lạnh người. Đến tiếng con muỗi cũng không nghe thấy. Nhìn ra cửa sổ kính, trên này nhìn xuống thấy cả thành phố của ban ngày. Dòng xe qua lại, dòng người vội vàng, thành phố cổ Giang Long tuyệt đẹp khi về đêm mang sắc màu lung linh huyền ảo hơn là Giang Long của ban ngày.

Người ta chỉ lo ngắm vẻ đẹp của thành phố, nhưng Du Thành Nghĩa lại sợ độ cao. Anh chỉ dám nhìn thẳng chứ không dám nhìn xuống. Mỗi khi ở nơi có độ cao chót như tòa khách sạn này thì mồ hôi lạnh không kìm được mà túa ướt đẫm lòng bàn tay. Nó là một trong những nỗi sợ của Du Thành Nghĩa, là khuyết điểm nhỏ anh là một người không hoàn hảo, vậy nên mới luôn bị đem ra so sánh với người anh em họ của mình.

Căn phòng cuối dãy là suy đoán của Du Thành Nghĩa, Phong Tình chắc ở trong đây.

Bước đến gõ cửa, Du Thành Nghĩa cởi mắt kính cài trước áo. Cánh cửa được mở ra bởi một người đàn ông thân trần chỉ mặc mỗi chiếc quần trong.

“Anh là ai?”. Thanh Nhân không biết người đứng trước mặt mình là Du Thành Nghĩa.

Nghe anh lên tiếng Du Thành Nghĩa mới nhận ra đây là giọng của người đêm qua nói chuyện trong điện thoại đột ngột tắt ngang. Anh liền đẩy Thanh Nhân vào trong, túm lấy anh mà cau mày lườm anh: “Cái tên bất lịch sự này, Phong Tình đâu rồi?”.

Tự nhiên bị một kẻ lạ mặt xông vào phòng mắng mình, đến khi nghe người nọ nhắc đến Phong Tình Thanh Nhân mới lờ mờ nhận ra đây là người anh em thân thiết của Phong Tình.

Nhưng sao trong lời kể và ngoài đời khác một trời một vực vậy?

Nghe Phong Tình nói Du Thành Nghĩa là một học sinh gương mẫu, ngoan ngoãn, hiền lành, là thiếu niên mọt sách, một chàng trai tốt bụng giản dị mặc dù thân thế là đại thiếu gia. Hiện tại thì sao? Rõ ràng là một tên công tử đầy kiêu ngạo, khí chất du côn.

Thanh Nhân chặt lưỡi hất Du Thành Nghĩa ra lạnh lùng lườm anh: “Cậu mới bất lịch sự đấy, tự ý xông vào phòng người khác khi chưa có sự đồng ý của chủ căn phòng”.

Du Thành Nghĩa không chịu thua trừng anh: “Anh là bạn của Phong Tình sao?”.

“Tôi là bạn của cậu ấy, Du thiếu gia có vấn dề gì sao?”.

Bọn họ thật sự là bạn, Phong Tình vậy mà lại vì một người gọi là bạn mà mất tích hai tuần không thèm liên lạc về nhà. Bỏ rơi một người anh em hơn cả tri kỷ suốt mấy năm trời đi đến với một tên trông như kẻ lừa đảo và nhận là bạn.

Du Thành Nghĩa mím môi, siết chặt nắm đấm: “Đừng có hòng lừa cậu ấy, một tên bịp bợm như anh tôi đã từng gặp qua rất nhiều. Muốn tiếp cận thiếu gia để vơ vét tiền bạc từ cậu ấy sao? Trông anh đàng hoàng, mặt mũi cũng sáng sủa bảnh bao vậy mà lại là tên trai bao đi lừa tiền một cậu nhóc sao?”.

Vô duyên vô cớ bị người ta sỉ nhục, Thanh Nhân vốn dĩ định bỏ qua cho Du Thành Nghĩa vì anh ấy là anh em của Phong Tình. Nhưng đối phương lại quá đáng, buông những lời vu khống người khác. Không đợi cho Du Thành Nghĩa mở miệng thêm một câu nào liền cho anh ấy một bạt tai.

Tiếng chát vang lên cũng là lúc dập tắt sự kiên nhẫn của Du Thành Nghĩa, cơn thịnh nộ trong vỏ bị thủng. Ngay lập tức liền đánh trả, tiếng chát lần này của anh ấy vang lớn hơn của Thanh Nhân.

“Anh Nhân!”.

Vừa hay Phong Tình trong nhà tắm đi ra thì chứng kiến cảnh tượng khó thể tin được.

Người anh em của mình đang ra tay đánh người mình thích.

Tình cảm lấn át hơn tình nghĩa ở thời khắc này.

Chát!

Phong Tình lạnh lùng giáng xuống Du Thành Nghĩa một bạt tai vang dội thấu trời.

Sự bàng hoàng đã lâu không xuất hiện, Du Thành Nghĩa sững người hưởng trọn cút tát đau rát mặt, tròn mắt khó tin sự thật mình đang trải nghiệm.

Đây là lần đầu tiên trong đời Du Thành Nghĩa bị chính người mình yêu quý ra đánh mình hàn lãnh một cách lạnh lùng. Cơn nóng rát bên má lan ra, Du Thành Nghĩa mới mấp máy môi.

Phong Tình lo lắng quan tâm Thanh Nhân, hình ảnh này đã thu hết vào đáy mắt đen láy của Du Thành Nghĩa.

Một người dưng quan trọng hơn người anh em thân thiết suốt mấy năm trời sao?

Phong Tình quay qua lườm Du Thành Nghĩa, cậu ấy rất tức giận khi có người dám đụng đến người của mình. Gọi thẳng tên anh ấy: “Du Thành Nghĩa, anh có biết vừa rồi mình làm gì không hả?!”. Cậu ấy bước đến túm cổ áo anh ấy, dường như không kiểm soát được cảm xúc: “Ai cho phép anh đến đây hả?! Mà lại làm loạn?!”.

Thiếu niên ngây ngô luôn mỉm cười với mình ngày nào đã trở thành một con sói đầy giận dữ đang giơ vuốt khè người thân thiết của mình. Du Thành Nghĩa không thể tin đây là Phong Tình được, chắc chắn đây không phải Phong Tình mà anh ấy từng quen biết.

Du Thành Nghĩa không biết cảm xúc hiện tại của mình là gì, chỉ thấy tơ vò chất thành núi trong lòng. Anh ấy cười lạnh hất bàn tay đang siết cổ áo mình: “Suốt hai tuần qua, em không về nhà cũng không trả lời điện thoại của anh. Hôm nay anh đến gặp em, vậy mà em lại ra tay với anh chỉ vì một người dưng”.

Cơn hỏa trong lòng dần dập tắt, Phong Tình mới bình tĩnh thì cũng là lúc Du Thành Nghĩa bỏ đi. Cậu ấy mấp máy môi, day huyệt thái dương thở dài.

Du Thành Nghĩa đi với tốc độ rất nhanh, cơn gió trong không khí đập vào mặt cũng không dịu đi một bên má đã sưng đỏ nóng rát.

Trong lòng là phẫn nộ pha lẫn uất ức, người anh em thân thiết chấp nhận mọi thứ kể cả tính cách của mình giờ đây đã quay lưng lại với mình. Thế giới trong Du Thành Nghĩa bây giờ lại một lần nữa chìm trong cô độc lạnh lẽo, màn đêm cứ thế trải dài vô tận, không bao giờ nhìn thấy mặt trờ rạng rỡ.

Tại sao tất cả mọi người đều đối sử với một kẻ cô đơn bằng phương thức cô lập tàn nhẫn đó vậy?

Rốt cuộc mình đã làm sai chuyện gì chứ…?

Du Thành Nghĩa ngồi trong buồng toilet cuối cùng, ánh mắt vô thần mất đi ánh sáng tiêu cự nhìn chằm chằm mặt đất. Không ngừng suy nghĩ về chuyện vừa rồi, càng nghĩ giữa ngực càng nhói đau. Khi nghĩ đến cảnh bị cả thế giới bỏ lại đằng sau một khoảng trống lớn thì cõi lòng càng trở nên hiu quạnh.

“Ha ha… Thật buồn cười, sao mình lại thấy đau lòng thế nhỉ?”.

Siết chặt lòng ngực, Du Thành Nghĩa đứng dậy đi ra ngoài, rửa mặt cho tỉnh táo.

Nước trên tóc chảy ròng xuống má, lướt qua bên má sưng phù, ánh mắt sắc lạnh lóe trên tấm gương. Du Thành Nghĩa tắt vòi nước đi, liếc nhìn bản thân mình trong gương: “Thật thảm hại”.

Một kẻ sống như cái bóng của Phong Tình, lúc nào cũng bị chủ tịch Du đem so sánh, ông lại thiên vị Phong Tình. Bây giờ Du Thành Nghĩa mới thấy mình thật ngu ngốc. Làm một thiếu gia chăm ngoan học giỏi, cố gắng đạt thành tích xuất sắc, mang nhiều huy chương từ những cuộc thi trí tuệ hay nghệ thuật quốc gia về nhà. Nhưng lại chẳng bằng một đứa cháu trai long bong, học lực toàn nhờ mình hỗ trợ mới thành công.

Vì nguyên nhân gì mọi người lại chỉ công nhận mỗi Phong Tình? Còn Du Thành Nghĩa thì sao?

Càng nghĩ càng cay xé như ăn ngàn quả ớt, suốt mấy năm qua chịu đựng đủ rồi.

Hôm nay chính là ngày mà sợi dây đỏ níu kéo tình nghĩa thân thiết sẽ đứt đoạn.

Du Thành Nghĩa vừa quay mặt đi thì phía trước vang lên giọng nói: “Du thiếu, thật bất ngờ khi gặp cậu ở đây”.

Ngẩng mặt lên thì thấy đó là gương mặt anh từng gặp qua ở tổ chức Ngũ Hoa Xà, nói là gặp thì không phải, anh chỉ một lần duy nhất liếc đến. Ghi nhớ đến giờ cũng không bất ngờ gì, bởi trí nhớ của anh tốt mà. Du Thành Nghĩa lạnh lùng nói: “Có chuyện gì?”.

Lê Hòa Lỗ bước đến, thân thiện chào hỏi: “Sao Du thiếu lạnh lùng thế? Có thể cậu không thường xuyên đến tổng bộ nên không biết tôi, để tôi giới thiệu nhé. Tôi là Lê Hòa Lỗ, đội phó Tứ Bang”.

Du Thành Nghĩa không quan tâm hắn là ai, đội phó hay đội trưởng, thậm trí là vua thì anh cũng không thích câu nệ mất thời gian với hắn. Chỉ gật đầu rồi bước qua hắn đi ra ngoài.

Lê Hòa Lỗ nhếch mép nói: “Phong Tình thiếu gia thật là tài giỏi, chỉ mới hai tuần mà đã đánh bại một số băng đảng ở Giang Long, thành lập một băng nhóm cho riêng mình, đứng đầu và sắp xếp công chuyện làm ăn rất gọn gàng. Chà, nếu chủ tịch Du biết tin này chắc chắn sẽ rất tự hào về cháu trai tài giỏi của mình nhỉ? Không chừng trong tương lai, có khả năng ông ấy sẽ giao lại toàn bộ quyền thừa kế cho cậu ấy, đưa cậu ấy lên vị trí thủ lĩnh kế nhiệm của Ngũ Hoa Xà. Nhỉ Du thiếu?”.

Du Thành Nghĩa khựng lại, quay qua lườm Lê Hòa Lỗ: “Anh có ý gì?”.

Lê Hòa Lỗ nhún vai: “Du thiếu đừng hiểu lầm, đây là tin đồn của mấy thủ lĩnh băng đảng ở Giang Long đấy. Có vẻ bọn họ nói thật rồi, Phong Tình thiếu gia của chúng ta tài thật đúng không Du thiếu?”.

“Việc đó quan trọng sao?”.

Lê Hòa Lỗ bật cười, hắn sáp đến gần nói: “Rất quan trọng với thiếu gia đó, tài sản của chủ tịch Du và chiếc ghế thủ lĩnh đó vốn dĩ là của cậu mà. Cậu định đứng yên để xem anh em của mình lên nắm quyền, còn bản thân cậu lại không có gì trong tay?”.

Đáy mắt Du Thành Nghĩa toát ra tia hàn băng, anh trừng hắn: “Câm miệng!”.

Rồi quay gót bỏ đi trong hầm hực.

Lê Hòa Lỗ một mình trong toilet, hắn cười lạnh: “Đúng là trẻ con”.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play