*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Tiếng chuông tan trường cũng là lúc cơn mưa tạm gác chân lại nơi hoàng hôn, nhưng mây đen cứ đứng im chờ thời điểm thích hợp sẽ tuôn trào một trận mưa đêm.
Nơi cầu thang dẫn lên sân thượng dù cho tan học ồn ào thì sự náo nhiệt ấy sẽ không âm thanh nào với đến được. Từng bậc thang sạch sẽ sáng bóng như chưa từng có người nào đặt chân đến. Điều đó rất đúng, bởi vì cả tầng trên này là những phòng học trống dành cho những học sinh học bổ túc vào ban đêm, cho nên ban ngày không có một ai lui đến, chỉ có nhân viên lao công hằng ngày đến lau chùi dọn dẹp.
Phong Tình gối tay nằm ngủ trước cửa ra vào sân thượng, nếu trở mình có khả năng sẽ lăn xuống cầu thang. Hôm nay trời mưa cho nên cậu ấy không thể ngủ trưa ở nơi quen thuộc được, đành phải cách xa cơn gió êm dịu một vài ngày.
Một đôi chân dừng ngay trước mặt cậu ấy, Phong Tình ngủ say nhưng tai vẫn nhạy nhận ra mọi động tĩnh xung quanh. Huống hồ gì nguyên tầng trên đây lại cách âm mà tĩnh lặng đến đáng sợ. Cậu thừa đó biết đó là ai, mắt vẫn nhắm nhưng miệng thì cố tình lên tiếng hỏi: “Nghĩa ca?”.
Du Thành Nghĩa xách theo ba lô của Phong Tình mà ném vào mặt cậu ấy: “Giáo viên chủ nhiệm vừa gọi anh ở lại nói chuyện, ngày mai có khả thể ba sẽ ghé trường chúng ta một chuyến”.
Vừa nhắc đến chú, Phong Tình liền mở mắt bật ngồi dậy, vẻ mặt không thể tin mà nhìn Du Thành Nghĩa: “Thật sao?”.
Anh ấy thở dài ấn đầu cậu: “Em thấy anh giống nói dối lắm sao? Hồi trưa anh kêu em vào học dù chỉ một tiết mà em không chịu”.
Bắt lấy tay Du Thành Nghĩa, cậu ấy lo lắng thổi phồng hai má: “Sao bây giờ anh? Chết tiệt thật, cái lão mặt láng ấy dám mách lẽo với chú đấy à?”.
Trông biểu cảm cậu ấy đáng yêu, Du Thành Nghĩa phì cười: “Sao trách chủ nhiệm được, dù gì ba cũng gửi gắm chúng ta đến thầy hiệu trưởng mà, đương nhiên chủ nhiệm phải lo bổn phận trách nhiệm nghe theo chỉ lệnh mà làm tròn bổn phận thôi”.
“Em không muốn đâu!”.
“Haizz em tự làm thì tự chịu thôi chứ sao, mà em cũng cần gì phải lo lắng. Lúc kiểm tra hay thi học kỳ nào thì anh cũng dạy em học mà, điểm số vẫn ổn”.
Phong Tình ôm cặp đứng dậy nói: “Biết là không học nhưng điểm vẫn tốt, em sợ chủ nhiệm sẽ mách những thứ thái quá với chú”.
“Ha ha, không ngờ có ngày em lại sợ hãi vậy đấy”. Anh ấy xoa đầu cậu mà chọc ghẹo.
…
Vừa bước lên xe thì kịp lúc trời liền trút ầm cơn mưa, tài xế lái xe đưa Phong Tình và Du Thành Nghĩa về nhà.
Trường Future Light nằm ở thành phố Giang Long, chủ tịch Du đã mua căn hộ chung cư ở giữa trung tâm Giang Long cho hai cậu nhóc của mình ở tiện việc đi học, mỗi ngày đều có tài xế riêng đưa đón.
Hầu như khi về đến nhà Du Thành Nghĩa không bao giờ đi ra ngoài chơi, chỉ thi thoảng đi dạo hoặc ăn uống bên ngoài cùng Phong Tình, ngoài ra các ngày nghỉ anh ấy chỉ ở nhà đọc sách và dành cho sở thích của mình. Còn Phong Tình có chút khác biệt, theo lịch biểu của cậu ấy một tuần ba ngày vào buổi tối cậu ấy sẽ đi giao du cùng vài người bạn mình quen biết. Cũng không phải đi chơi cùng các bạn xấu, nhưng thỉnh thoảng sẽ lại xảy ra ẩu đả, cậu ấy luôn vác cái mặt bị trầy xước về nhà, mặc dù không nặng nhưng Du Thành Nghĩa lại đau đầu vì cậu.
Vừa nhập mã mở cửa đi vào thì Phong Tình đã đi nhanh vào phòng ngủ, ôm quần áo vào nhà tắm, chưa đầy năm phút đã đi ra với trang phục mới.
Ăn diện kiểu này là biết sắp sửa đi tụ tập rồi đấy, Du Thành Nghĩa đeo tạp dề vào vừa cầm cái nồi chuẩn bị nấu cơm thì nói: “Mới vừa về em định đi đâu đó?”.
Phong Tình bước đến ngồi xuống ghế chống cằm mỉm cười: “Em đi chơi, nhưng em ăn tối với anh rồi mới đi”.
Du Thành Nghĩa thở dài đặt nồi cơm vào tay cậu ấy: “Đi nấu cơm đi”.
Cậu ấy tuân lệnh: “Vâng ~”.
Còn anh ấy thì đem thịt cùng rau củ ra chuẩn bị chế biến món ăn.
Hai người đa phần là tự nấu cơm, cũng là tập cái tính tự lập. Người giúp việc chỉ đến quét dọn vệ sinh, còn các bữa ăn chủ yếu là Phong Tình và Du Thành Nghĩa tự nấu. Chủ tịch Du rất thích điểm này của hai đứa nhóc, nấu ăn cũng là một phần trong sinh tồn, kỹ năng này rất cần thiết, dù có bị bắt cóc tới chỗ nào thì cũng không sợ đói khát.
Cuộc sống của hai thiếu gia rất bình yên, không đến nổi bị bắt cóc nhưng ít nhiều gì cũng có vài kẻ nhắm đến, nhưng mấy con chuột đó đều bị chủ tịch Du diệt sạch, nên không có nguy hiểm gì đến với hai cậu thiếu gia.
Rất nhanh cơm nước xong xuôi, dọn ra bàn, hương thơm từ các đĩa đồ ăn lan tỏa, đánh dạ dày đến reo rung ring. Phong Tình và Du Thành Nghĩa ngồi đối diện nhau ăn cơm và nói chuyện phiếm. Người ăn nhanh không chớp mắt bao giờ cũng là Phong Tình, còn Du Thành Nghĩa vẫn từ tốn ăn uống, ăn từng ít như chim đang ăn.
Phong Tình đứng dậy dẹp chén bát của mình: “Một lát anh rửa hộ nha, em đi đây”.
Du Thành Nghĩa nói: “Đi nhớ về sớm”.
Phong Tình đang mang giày: “Em biết rồi, lúc nào mà chả đúng chín giờ em về”.
Người ăn sau bao giờ cũng chịu thiệt, Du Thành Nghĩa thở dài nhìn đống bát đĩa trong bồn rửa.
…
Độ náo nhiệt của thành phố Giang Long không hề kém cạnh gì thành phố Vĩnh Thành. Đèn màu bao phủ ở Giang Long tông chủ đạo có vàng và cam, những kiến trúc trong con phố cho đến hàng quán đều thuộc phong cách cổ xưa. Đèn lồng treo từng dãy chéo ngang trên đỉnh đầu, ánh đèn ấm áp mang đến bầu không khí hoài niệm lại hiện đại cùng những tòa nhà cao tầng. Nơi này phù hợp để chọn địa điểm đóng những bộ phim ngày xưa.
Một nhóm thanh thiếu niên có ba nam hai nữ đang đứng tán gẫu trước lối vào một club, ánh đèn đỏ trên bảng hiệu chạy lấp lánh dạ xuống mặt đường thành hình của mấy con chữ. Trong đó có một cô gái trẻ tóc ngắn xoăn bồng bềnh là học sinh cấp ba bỗng ngẩng đầu nhìn về phía trước với đôi mắt sáng rực, hai má khẽ ửng hồng, muốn gọi tên người đó nhưng lại ngại ngùng không thể thốt. Cô bạn bên cạnh thấy vậy liền hiểu ý bạn mình mà thay cô gọi tên người nọ.
“Phong Tình, cậu đến trễ thế?”.
Phong Tình mỉm cười đi đến: “Ăn cơm với anh trai nên trễ, sory nha”.
Mấy chàng trai khoác vai cậu đi vào trong.
Những người bạn này không học cùng trường với nhau, cậu ấy quen họ qua game, chơi chung đội nên đã hẹn gặp nhau. Mấy lần rồi vẫn là ở địa điểm cũ, đôi khi sẽ thay đổi nếu họ thấy mới mẻ.
Nhạc xập xình, bass đánh đến mức trái tim trong lòng ngực rung chuyển đánh theo nhịp của bản remix cháy lưới của các dj đang đánh. Những người không quen khi ở trong không gian bị âm thanh lớn át bao trùm màng nhĩ vừa ngột ngạt do nhiều người và nhiều hương thơm khác nhau chắc chắn sẽ bị choáng váng mà ngất xỉu.
Nhóm Phong Tình không hòa mình cùng dòng người nhún nhảy reo hò, bọn họ ngồi trên sofa uống rượu ăn trái cây trong góc tán gẫu, trò chuyện về những câu chuyện của họ. Nói là uống rượu thật ra là những loại trái cây lên men. Bọn họ cũng không phải hư hỏng mà động đến rượu bia, thuốc lá, chỉ là họ thích đi bar thôi.
Cả nhóm đang cười nói vui vẻ thì cậu bạn đeo mắt kính nhấp ngụm trái cây, cậu ta muốn tạo bầu không khí của nhóm bạn trở nên sôi động hơn liền đưa ra một sáng kiến: “Trong nhóm sáu người chúng ta chỉ còn hai người là độc thân, lại còn là chàng trai và cô gái nữa chứ. Chúng ta chơi một trò chơi đi, nếu đoán trúng được đối tượng mà hai người này thích thì người đó sẽ được 50.000 B.o”.
Cô bạn tóc đuôi ngựa vỗ lưng cậu bạn mắt kính cái chát: “Cái tên này, có biết làm như vậy Lam Lam của chúng ta sẽ bị ngại không?”.
Cậu bạn cười toe toét nói: “Ngại gì, chỉ là trò chơi thôi, tôi nói đúng chứ mọi người?”.
Chàng trai đội nón lưỡi trai bên cạnh thấy trò này thú vị liền ủng hộ: “Sóc con nghĩ ra trò hay đấy, sao chúng ta không thử nhỉ Phong Tình và Lam Lam?”.
Cậu trai còn lại đang ăn táo ngắm mấy chị gái quyến rũ đằng kia nghe bên mình có trò vui liền tham gia: “Tôi chơi với”.
Lam Lam đang ngồi cạnh Phong Tình thì giật mình đỏ mặt khi bốn đôi mắt mong chờ đang nhìn mình, cô ngượng ngùng: “Cái này…”.
“Không sao đâu, chơi cho vui thôi, chứ làm gì họ đoán được người trong lòng mình thích”. Phong Tình chạm vào vai cô như khuyến khích.
Lam Lam nhạy cảm, tim liền đập rộn rã, người cô thích còn ai vào đây nữa, chính là Phong Tình chứ ai. Cô sợ sau khi kết thúc trò chơi nhảm nhí của Sóc con thì cô vĩnh viễn không thể nhìn được mặt Phong Tình nữa. Thích thầm một năm thế này rất khó khăn, rất sợ đối phương nhận ra tình cảm của mình.
Sóc con vỗ tay nói: “Mấy cậu ok hết rồi đúng không? Luật chơi dễ thôi, Phong Tình và Lam Lam là người trả lời những câu hỏi mà bốn người chúng ta đưa ra. Mỗi một người chỉ được hỏi một câu bất kỳ liên quan đến chủ đề tình yểu đối tượng của họ theo lượt. Chắc chắn hai người này sẽ nói dối không trả lời thật đâu, nếu như hai người bị phát hiện là nói dối sẽ bị phạt rượu nha”.
Cậu ta liền quay qua gọi rượu thật.
Sóc con chỉ mình: “Tôi trước, sau đó theo vòng tròn nhé”.
Cậu bạn đội nón lưỡi trai bỗng lên tiếng: “Nếu như đoán đúng thì hai người phải công khai mối quan hệ yêu đương đó nha”.
Phong Tình bình thản ăn nho: “Tôi biết rồi”.
Sóc con: “Câu hỏi đầu tiên, người các cậu thích, thích ăn cái gì nhất. Lam Lam cậu trả lời trước!”.
Mới câu hỏi đầu mà trông Lam Lam đã bồi hồi rồi, cô cố bình tĩnh đáp: “Cậu ấy thích ăn nho”.
Lam Lam vốn dĩ có biết Phong Tình thích ăn cái gì đâu, bởi hai người có hẹn gặp riêng để đi chơi tìm hiểu nhau đâu. Lúc nào vào đây thì luôn thấy Phong Tình ăn mỗi nho, nên có thể đó là món cậu ấy thích.
Đến lượt Phong Tình, cậu thản nhiên đáp: “Người ấy có cùng khẩu vị với tôi”.
Lam Lam kinh ngạc, nếu cậu ấy trả lời như vậy có nghĩa là đã có người trong lòng, cô hơi buồn.
Sóc con: “Ồ”.
Vì hết lượt hỏi nên Sóc con không thể hỏi chi tiết. Đến lượt cô bạn tóc đuôi ngựa, cô cứ nhịn cười mỗi khi nhìn qua Lam Lam: “Người đó có sở thích gì?”.
Phong Tình trả lời trước: “Người ấy và tôi có chung sở thích”.
Lại là câu trả lời mập mờ khiến người ta tò mò không thể đoán được. Sóc con lên tiếng: “Này, cậu không thể trả lời đàng hoàng được hả? Nói rõ xem nào!”.
Phong Tình thè lưỡi nhún vai: “Lượt sau nhé”.
Sóc con: “Hừ! Nhớ nha”.
Lam Lam trả lời bừa: “Cậu ấy rất thích ngủ”.
Phong Tình nhướng mày nhìn cô: “Đúng là chàng trai đầy mộng mơ nhỉ?”.
Lam Lam đỏ mặt: “Đúng vậy”.
Đến cậu bạn đội nón lưỡi trai hỏi: “Người mấy cậu thích có điểm đặc trưng nào nổi bật không?”.
Phong Tình như đang ngẫm nghĩ, trả lời: “Hình như không có”.
Cảm thấy cậu ấy đang nói dối, cậu bạn nón lưỡi trai bắt bài nói: “Đừng hòng qua mắt được tôi, nói sự thật đi”.
“Thật mà”.
“Hừm!”.
Lam Lam lén nhìn qua Phong Tình, điểm nổi bật thu hút cô luôn là đôi mắt xanh biếc tựa suối trong ấy cùng với nụ cười ngây ngô là điểm làm cô yêu từ cái nhìn đầu tiên. Cậu ấy là một thiếu niên trong sáng, ngay thẳng và không bao giờ lừa gạt ai. Cô không muốn nói sự thật, đành bịa chuyện: “Cậu ấy cười lên rất đẹp trai và ngầu, có phần bab boy”.
Ngây ngô và ngầu khác nhau nhé.
Sóc con nheo mắt đăm chiêu, dường như cậu ta biết quá rõ về người mà Lam Lam để ý: “Cậu nói dối, he he tôi thừa biết là cậu thích ai nhé”.
Lam Lam chột dạ bối rối: “Làm, làm gì có, thật mà”.
Đến câu hỏi cuối cùng, anh chàng kia nãy giờ cứ nhìn chằm chằm Lam Lam. Quan sát mọi cử chỉ của cô, ánh mắt cậu ta trùng xuống mỗi khi nhìn thấy Lam Lam lén nhìn Phong Tình rồi còn đỏ mặt. Cậu ta có cảm giác buồn man mác. Thở dài: “Thích sao không tỏ tình đi?”.
Năm người còn lại ngơ người khi nghe cậu ta đặt câu hỏi, Sóc con lên tiếng: “Hàm ca, câu hỏi này của cậu…”.
Hàm ca nhún vai: “Có vấn đề gì đâu, nó cũng nằm trong chủ đề mà”.
Chưa chi đã muốn đánh vào tâm lý của hai con người độc thân, Sóc con mơ hồ nhận ra mà cười khúc khích: “Được, câu hỏi hay đấy, nào hai bạn yêu của tôi trả lời đi”.
Phong Tình từ đầu đến cuối không thay đổi biểu cảm, vẫn là gương mặt cười và thản nhiên một cách ngơ ngác. Trông cứ đần kiểu gì, vậy mà cũng có người thích thầm.
Cậu ấy đáp: “Lý do đơn giản thôi, tôi làm gì có người mình thích chứ”.
Bốn người nghe xong thì phì cười, cô bạn tóc đuôi ngựa lén nhìn qua Lam Lam, có lẽ đây là tin vui của Lam Lam đi: “Này Phong Tình, cậu nói thật không đấy?”.
Cậu ấy gật đầu: “Thật mà”.
Kế hoạch Sóc con là nhanh thúc đẩy để chính Lam Lam tỏ tình với Phong Tình, cậu ta muốn xem trò vui này, cũng như là ông tơ mai mối: “Nếu như có người vẫn luôn thích thầm cậu và bây giờ sẽ tỏ tình cậu thì sao?”.
Tia sáng trong mắt xanh biếc bỗng xuống màu, khóe môi khẽ trùng xuống: “Cái này… Tôi sẽ không đồng ý”.
Mấy người sửng sốt, Lam Lam bên cạnh thất vọng cúi đầu.
Sóc con vội hỏi: “Cậu… Tại sao chứ?”.
Phong Tình lại mỉm cười ngây ngô: “Tôi không biết yêu”.
Mấy người đều nhìn cậu bằng ánh mắt: Thật là ngốc mà.
“Tưởng gì, thì tiếp xúc nhiều với người ta rồi mới nảy sinh tình cảm chứ, cậu khờ quá nha”. Cô bạn tóc đuôi ngựa nói.
Sóc con bỗng cười nham hiểm: “À mà Phong Tình này, có thể cậu không nhận ra chuyện này”.
“Chuyện gì cơ?”.
Sóc con chỉ tay vào Lam Lam mà phanh phui: “Cô bé đáng yêu này vẫn luôn thích cậu đó!”.
Lam Lam giật mình, cô mấp máy môi trước sửng sốt của bản thân mình. Cô quay qua thì thấy Phong Tình đang bất ngờ nhìn mình, tim cô đập nhanh một cách kỳ lạ. Cô sợ nhất là ánh mắt không biết gì của cậu ấy đang dán vào mình, bí mật cuối cùng cũng bị phát hiện. Bàn tay trở nên run rẩy, cô muốn phản bác nhưng lại không thể. Vành mắt đỏ hoe, môi mím chặt. Không thể đối đầu với sự thật, điều mà một cô bé yếu đuối luôn làm khi gặp nguy hiểm chính là bỏ chạy.
Chân cô đã nhấc khỏi ghế và đang chạy thật nhanh ra cửa.
“Lam Lam!”. mấy người bạn gọi cô lại nhưng bóng dáng cô đã khuất sau cánh cửa.
Cô bạn tóc đuôi ngựa gõ đầu Sóc con trách móc: “Cái tên điên này, cậu đang giúp hay đang hại Lam Lam vậy hả?!”.
“Hic, tôi đang giúp mà!”.
Phong Tình nhìn theo, cậu ấy bật dậy: “Để tôi đuổi theo”.
Nói rồi cậu ấy liền đứng dậy chạy theo.
Bốn người còn lại ngây người, sau đó Sóc con phì cười: “He he, thấy tôi hay không? Màn ghép đôi của ông tơ mai mối này bao giờ cũng chuẩn”.
Tám giờ mấy tối, bên ngoài xe cộ cùng dòng người đông đúc. Lam Lam thế mà chạy giỏi thật, thân hình nhỏ nhắn luồng lách qua tất cả mọi người. Phong Tình phía sau cứ gọi tên cô trong vô vọng, tiếng hô rất lớn làm mọi người xung quanh quay lại nhìn, cậu ấy biết cô nghe thấy vậy mà cô cũng không thèm quay đầu lại nhìn.
Qua mấy chốc cậu thấy Lam Lam đằng xa đang chạy vào con hẻm tối, cậu càng sầm mặt. Trong hẻm tối không bao giờ là an toàn cả, về đêm nơi đó là địa điểm tụ tập của mấy tên lưu manh, một cô gái đi vào như dấn thân cho lũ thú hoang.
Cách một cửa tiệm nữa mới đến con hẻm, Phong Tình hết hơi dừng lại thở hỗn hễn, vậy mà suốt quãng đường không thấy Lam Lam dừng chân để thở, thật là siêu phàm mà. Một cậu trai khỏe mạnh có thể lực tốt như cậu ấy còn không đuổi kịp cô nữa mà, lại còn bị mệt nữa chứ.
Đang cúi đầu bỗng nhìn thấy bên chân có cái gì đó lấp lánh, bị ánh đèn trong tiệm váy cưới chiếu đến sáng rực, không nhìn rõ hình thù, Phong Tình cứ tưởng đó là một viên kim cương. Không phải tham lam mà nhặt, mà vì bản tính hiếu kỳ vốn có của mỗi con người mà cậu đã lấy lên xem.
Mới đầu ánh mắt xanh biếc long lanh như gợn sóng ngoài biển, cho đến khi nhìn thấy rõ vật trong tay thì hai đầu lông mày cau lại.
Trên tay cậu ấy vậy mà là huy hiệu bạc có ký hiệu Ngũ Hoa Xà.
Tại sao thứ này lại ở đây chứ? Ai đã đánh rơi?
Theo màu sắc thì cấp bậc của người đánh rơi không phải dạng vừa, xếp vị trí sau cấp bậc các lãnh đạo cấp cao trong hội với huy hiệu vàng.
Phong Tình nhìn xung quanh xem có kẻ nào đáng nghi không, một lượt hình như là không.
Cất huy hiệu vào túi quần, sau này gặp lại chủ tịch Du thì cậu sẽ giao nộp.
Trong hẻm, ánh sáng rực rỡ bên ngoài đã bị ngăn cách bởi bóng tối u ám. Phong Tình chưa từng đi vào con hẻm này ở thành phố Giang Long. Có vẻ như nó không khác gì mấy con hẻm nhỏ trong thành phố Vĩnh Thành, có điều ở chỗ này tăm tối đến rợn người hơn.
Mặt đất ẩm ướt, dưới chân vài chỗ đọng lại nước. Đang đi bỗng nghe có tiếng người nói chuyện đằng trước, Phong Tình ngay lập tức nấp sau mấy chồng thùng giấy rỗng. Nương theo ánh đèn sợi đốt mờ nhạt trên đỉnh đầu mấy người kia, Phong Tình trông thấy có năm người đàn ông. Trong số đó có hai gương mặt quen thuộc là người của Ngũ Hoa Xà, ba tên còn lại trong bộ vest đen, cà vạt trắng dường như tệp màu với áo sơ mi trắng. Cậu ấy liền nhận ra ba kẻ này là người của tổ chức Cửa Trắng thông qua trang phục.
Người của Ngũ Hoa Xà và Cửa Trắng làm gì mà tụ tập trong con hẻm tăm tối này một cách mờ ám vậy?
“Anh Sâm à, cái con nhóc này xử lý sao đây?”.
Lam Lam đang bị một tên đầu đinh túm cổ áo sợ đến xanh mặt, vùng vẫy: “Thả tôi ra!”.
“Trói và bịt miệng nó lại đi”. Người đàn ông mặc áo khoác dài màu xám rít một hơi thuốc dài, làn khói phản ra dưới ánh đèn.
Phong Tình bên này siết chặt nắm đấm, định lao ra giải cứu Lam Lam thì chợt nghe bọn chúng nói chuyện. Mà chuyện chúng nói có liên quan đến chủ tịch Du.
“Lee Yong thật nham hiểm mà, lần này mà lừa được Du Hữu Độ vào ‘cổng tử thần’ thì hắn ta sẽ ăn trọn Ngũ Hoa Xà”.
“Nếu vậy hai bên sẽ xảy ra chiến tranh Ngọc Vương Đại Thần sẽ không để yên nếu biết chuyện này sao?”.
“Biết thì làm được gì? Nếu gạch bỏ hai tổ chức hùng mạnh khỏi Liên Minh Bang Hội, chắc chắn đám quái vật bên Châu Âu nhắm đến ngay, nghĩ có trụ nổi không?”.
“Nhưng ông ta sẽ chém đầu Lee Yong mất, ha ha, tôi là đang lo cho vị chủ tịch chúng ta cơ mà”.
Phong Tình đã nghe hết câu chuyện bọn chúng đang nói, không khỏi tức giận. Lee Yong, chủ tịch hiện tại của Cửa Trắng đang có âm mưu xâm chiếm Ngũ Hoa Xà và lấy mạng chủ tịch Du. Thì ra hai tên của Ngũ Hoa Xà đang đứng ở đây là vì đã phản bội tổ chức rồi, đi bán thông tin nội bộ và tin tức về chủ tịch Du cho kẻ địch.
Được lắm!
Phong Tình chuẩn bị đứng lên thì bất chợt khựng lại.
“?”.
Cậu ấy đang bị một chú chó nhỏ cắn vạt áo, bé chó con với hai mắt long lanh ngây thơ vô số tội mà vẫy đuôi với cậu ấy. Nó là chú chó golden chưa trưởng thành, trên cổ có đeo vòng màu hồng, hình như nó bị lạc chủ mà đi vào đây.
Phong Tình nhẫn nại dụ ngọt nó để rút áo lại, cậu ấy thì thầm vuốt ve: “Cưng à, anh không phải chủ của cưng đâu, thả anh ra nhé”.
Nó không quan tâm cậu ấy nói gì, càng nắm kéo, sau đó nó nhả vạt áo ra mà sủa lên trong vui mừng.
“Gấu gấu!”.
“Gì vậy?!”. Mấy tên bên kia thấy bên này có động tĩnh thì ngó ra.
Phong Tình giật mình đứng im mà cứ xua tay đuổi chú chó đi: “Làm ơn, suỵt, đừng hại anh mà nhóc”.
Nó tưởng cậu ấy đang giỡn với nó, nó liền nhảy cẫng về phía cậu. Leo một phát lên đầu, Phong Tình bị chợt chận liền ngã vào mấy thùng giấy. Chồng thùng đổ xuống đất, cậu ngã ngửa ra, chưng bộ dạng của kẻ nghe trộm ra trước mặt năm tên đàn ông.
Phong Tình gỡ chú cún ra khỏi đầu, ngẩng mặt lên thì sáu cặp mắt nhìn nhau.
Thật là xúi quẩy mà.
Cậu giả vờ ngây thơ vô số tội mà thân thiện vẫy tay: “Xin, xin chào”.
Không gian bỗng chìm trong tĩnh lặng đến ớn người.
Một tên Cửa Trắng đi đến túm cổ áo Phong Tình: “Mày là thằng nào? Mày đã nghe được những gì rồi?!”.
Phong Tình nhìn về phía Lam Lam, điểm tĩnh nói: “Mấy người đang bắt bạn tôi đấy”.
“À, mày đến cứu bạn gái chứ gì”.
Nói, gã vung tay định đánh Phong Tình thì người đàn ông mặc áo khoác xám bước đến bắt lấy tay gã.
“Anh Sâm?”.
Người đang ông dập điếu thuốc dưới chân, dưới ánh sáng phản ngược, khóe môi hắn ta nhếch lên: “Chẳng phải đây là thiếu gia Phong Tình sao?”.
Tên đang túm cổ áo Phong Tình liền buông tay ra mà kinh ngạc lùi lại: “Là cháu trai của Du Hữu Độ?!”.
Người đàn ông áo khoác xám giới thiệu bản thân mình: “Chào cậu, tôi là Lý Văn Sâm, đội phó của Ngũ Bang”. Hắn ta dùng giọng nhẹ nhàng hỏi: “Cậu có biết bản thân đang làm gì không? Và cậu đã nghe được những gì rồi?”.
Phong Tình nhíu mày nhìn hắn, hình như hắn ta tưởng cậu ấy bị ngốc thật nên mới dùng giọng ngọt để nói chuyện với kẻ ngốc. Không chỉ riêng hắn ta, mà hầu như tất cả mọi người trong tổ chức đều xem cậu ấy là một cậu thiếu niên ngây thơ.
“Tôi chưa nghe được gì hết, thả bạn tôi ra ngay!”. Cậu lạnh lùng lườm Lý Văn Sâm.
Hắn ta đăm chiêu nhìn cậu, bỗng cười phá lên: “Trẻ nhỏ không nên nói dối”. Đằng sau nụ cười là một cú đấm vung đến với lực mạnh. Theo tia sáng vụt của ngọn gió qua trong đáy mắt, Phong Tình dễ dàng né đi. Cú đấm trượt vào không khí.
“Né được à”.
Hắn ta liếc mắt xuống nắm đấm của mình rồi liếc lên Phong Tình, sau đó xoay người lui xuống như một báo hiệu, bốn người còn lại lập tức xông lên.
Bọn chúng là xã hội đen thứ thiệt, sức mạnh khác xa với mấy tên du côn lưu manh tầm thường. Đã vậy bốn tên xông lên cùng một lúc. Đúng là chơi bẩn, một đánh bốn.
Cũng may là bọn chúng không cầm vũ khí, nên việc phòng thủ và né đòn cũng dễ.
“Thằng nhóc này khá phết”.
Phong Tình không đổi sắc, cậu ấy bình tĩnh dùng nhãn cầu quét qua từng cú đấm và phân tích tốc độ của từng tên. Sau đó cậu nhếch mép, dưới chân có cục đá lớn, nhân lúc nắm đấm vung đến cậu ấy thụp đầu xuống nhanh tay nhặt cục đá. Ngay lập tức phang vào đầu tên trước mặt, máu bắn ra, gã ngã xuống bất tỉnh.
Ba kẻ còn lại thấy bên mình có người gục thì bắt đầu đề phòng, đúng là không nên khinh thường một thằng nhóc được. Nãy giờ bọn chúng chỉ chơi đùa như đám mèo lớn ức hiếp chó nhỏ. Bọn chúng nghiêm túc, từng tên xông lên.
Cảm thấy đánh từng tên một như thế này sẽ dễ là bị một đám vây quanh vờn, Phong Tình phi cục đá vào giữa trán một tên, gã bắt được liền ném ngược lại. Cục đá sượt ngang tóc mái bạch kim phân tán sự chú ý, gã liền lao đến tấn công Phong Tình. Cậu ấy tìm thấy điểm yếu liền một cước đá vào bê sườn của gã, âm thanh răng rắc vang lên, gã nằm dưới đất ôm xương sườn đau điến.
Tên khác thời cơ phía sau đánh lén, Phong Tình nhạy bén lia mắt qua, xoay người một cước đá vào mặt gã, đem cả người chôn vùi dưới đống rác.
Lam Lam nãy giờ theo dõi cuộc ẩu đả, cô kinh hãi nhìn Phong Tình, không khỏi run rẩy khi trông thấy một thiếu niên lạnh lùng, ánh mắt sắc bén đánh người không chút lưu tình nào. Máu dính trên gương mặt trắng nõn tôn lên nét đẹp ma quái.
Đây là người cô quen biết sao? Cậu thiếu niên ngây ngô biến đâu rồi?!
Còn lại một tên của Ngũ Hoa Xà và Lý Văn Sâm, Phong Tình quay người lại trừng bọn chúng. Định lao đến thì bỗng dưng cậu ấy giật mình trợn mắt, tiếng lẹt xẹt sau lưng vang lên. Tia điện xanh luồn lách qua lớp áo chuyền đến da thịt. Đúng là không cảnh giác, không ngờ lại có kẻ đánh lén.
Phịch.
Phong Tình ngã xuống đất bất tỉnh.
Lam Lam xanh mặt, cố gọi tên cậu ấy nhưng miệng lại bị bịt, âm thanh từ cổ họng đến hàm răng liền bị chặn lại hết.
“Anh Sâm, hai đứa này mang theo không ạ?”.
Lý Văn Sâm đang chăm chú nhìn cậu thiếu niên xinh đẹp dưới chân mình, hắn ta vuốt mũi đăm chiêu, sau đó ra lệnh: “Đem hai đứa nó đi, còn lại cho người xử lí”.
“Vâng”.
__________
[Lời tác giả]
Ngày xưa ai cũng dễ thương hết nhỉ? Đặc biệt là Phong Tình nè, vô cùng đáng yêu.:>