Đồng hồ chỉ đúng một giờ sáng, Thanh Nhân trong trang phục thể thao, đội mũ, nhẹ nhàng đóng cửa nhà. Không phải anh đi “tập thể dục” mà là rời khỏi chỗ này.

Đi theo con đường dẫn ra đường hầm khi trước, anh đi qua chỗ đậu trực thăng. Không thấy có chiếc trực thăng nào chứng tỏ hôm nay Phong Tình không đến, nếu đến thì lúc sáng sớm hắn đã nhắn tin báo trước.

Lén lút rời đi cứ như tên tội phạm đang bỏ trốn, Thanh Nhân sửa lại tư thế thẳng người mà đi.

Phía trước đường hầm, đèn pha sáng chưng từ một chiếc ô tô màu đen chiếu sáng đủ phạm vi nhỏ. Thấy bóng dáng Thanh Nhân gần đi đến chỗ mình, Tiêu Trúc bước ra ngoài.

“Anh Nhân! Em ở đây nè!”.

Vào trong xe, anh mới nói: “Cậu đến lâu chưa?”.

Tiêu Trúc rất vui khi gặp lại anh: “Em cũng mới vừa đến thôi, anh Nhân anh biết không, đi hai suốt hai ngày trời không ngừng nghỉ mới có thể đến được đây đấy”.

“Thật vất vả cho cậu”.

Tiêu Trúc hướng ánh mắt long lanh về phía anh, mong chờ điều gì đó. Thanh Nhân nhướng mày ngầm tìm hiểu xem cậu muốn gì, nhưng lại không thể hiểu ý cậu: “Sao vậy?”.

Xem ra anh không biết cậu đang muốn được quan tâm nhiều hơn. Quay lại biểu cảm bình thường, Tiêu Trúc giấu đi thất vọng, lắc đầu: “Không có gì đâu”.

Bánh xe bắt đầu di chuyển, xuyên qua đường hầm thẳng tiến về phía trước. Con lộ bằng nhựa vắng tanh, thỉnh thoảng bắt gặp vài chiếc xe tải chở hàng đi cùng chiều. Gió biển bên hông đường lùa lên mát lạnh, những cây dừa đong đưa theo gợn gió.

Thanh Nhân nhìn bản đồ điện tử mình vẽ lại trong điện thoại, lên tiếng: “Cậu nói nơi này là mảnh đất vàng bao người đổ máu muốn cướp từ tay Du gia sao?”.

Tiêu Trúc: “Chính là nó, anh làm em kinh ngạc lắm đấy. Du Thành Nghĩa vậy mà lại cho anh bước chân vào nơi cấm của hắn”.

Thanh Nhân phóng to địa điểm chỗ nghĩa trang, ấn đường càng lún sâu. Mảnh đất vàng của Du gia có nhiều điều bí mật vẫn chưa ai biết đến. Không đơn thuần chỉ là những điều thần kỳ xuất hiện trong truyền thuyết nữa, mà là những bí ẩn không có lời giải đáp.

Rốt cuộc tại sao lại có mộ mã của người nhà họ Thanh? Thanh Nhân không biết mình có liên quan đến chuyện này không, nhưng anh cảm nhận không đơn giản chỉ là sự trùng hợp nữa.

Anh cũng mới biết chỗ này là mảnh đất vàng vào ngày hôm qua. Sáng hôm ấy anh giả vờ muốn đi câu cá một mình để yên tĩnh nên đã xách theo cần câu. Đi đến mảnh rừng sau nhà, bước tới khu vực lãng mạng Phong Tình tạo cho anh, đi thêm vài bước qua sẽ thấy trước mặt là một con sông lớn.

Thanh Nhân bắt đầu chụp hình địa hình lại, sau khi về nhà anh phác họa. Gửi cho Tiêu Trúc những bức ảnh vừa chụp và bản đồ hoàn thành khu vực này. Cậu mới cho anh biết nơi này chính là mảnh đất vàng.

Lén nhìn anh qua kính chiếu hậu, Tiêu Trúc ấp úng hỏi: “Anh à, ừm, gần hai tuần ở đó anh và người ấy chắc hẳn đã có khoảng thời gian vui vẻ nhỉ?”.

Thanh Nhân tắt điện thoại, màn hình lại lần nữa sáng lên, anh khẽ vuốt ve gương mặt Phong Tình trong hình nền điện thoại, có chút đỏ mặt. Thay vì nói anh hạnh phúc bên “người yêu”, thì nên nói anh đã rất tận hưởng những khoảng khắc sung sướng đến tê dại cùng tên “tình nhân” mới đúng.

“Ừm”.

Nếu ngay từ đầu anh không đem chuyện Phong Tình còn sống kể cho cậu nghe thì cậu vĩnh viễn không biết sự thật. Nhưng khi biết rồi thì sao? Càng luyến tiếc, chim bay rời tổ rồi cũng sẽ mò đầu quay về tổ ấm. Làm gì có chuyện cậu có cơ hội chứ.

Tiêu Trúc ngoài mặt vui vẻ mỉm cười, nhưng trong lòng không ngừng than vãn như vịt con bị mẹ bỏ rơi.

Đúng như lời Tiêu Trúc nói, đi đi về về tổng cộng mất vài ngày. Điện thoại của anh suốt hai ngày reo liên hồi, người gọi là Du Thành Nghĩa. Anh chỉ có thể miễn cưỡng nhắm mắt làm ngơ, tắt chuông điện thoại. Bây giờ anh không thể quay lại được nữa, anh còn nhiệm vụ quan trọng của chính mình cần phải làm.

Du Thành Nghĩa ở ngôi nhà kia lo lắng đến phiền phức, chăm anh còn hơn nuôi mèo nữa. Ai mà biết khi nào con mèo mình giữ hộ chủ sẽ trốn ra ngoài đi chơi đâu chứ. Hắn không có ý định nói chuyện này cho Phong Tình, người kia lo trăm công ngàn việc, nếu để hắn để tâm đến việc con mèo nhà mình trốn ra ngoài thì Du Thành Nghĩa biết làm sao để mang con mèo kia đến trước mặt hắn đây.

“A, chết tiệt, Thanh Nhân, anh đúng là tên phiền toái mà! A, Phong Tình! Tôi giữ mèo nhà cậu hết nổi rồi!”.



Về đến Vĩnh Thành cũng đã bảy giờ tối, thành phố vẫn như vậy, ồn ào và náo nhiệt cùng đèn màu lấp lánh. Người dân bình thường chẳng ai hay biết có chiến tranh xảy ra ở thế giới ngầm, người quan tâm đến chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chẳng ai rảnh rỗi để tâm đến chuyện sinh tử giành giựt vương miện của những tay xã hội đen.

Tin tức hai trụ sở tổ chức tội phạm vẫn đang phát sóng, mới hai tuần trước vẫn là tin nóng nhưng sau hai tuần khi những tin tức drama khác nổi lên, bảng tin ban đầu top 1 cũng lui xuống trở thành tin cũ.

Quán karaoke Hãy Hát Chúng Tôi Làm đã đóng cửa, sớm treo bảng tạm thời ngưng hoạt động. Đó là cửa trước, còn cửa sau vẫn mở cho thành viên băng Chợ Đời lui đến.

Địa bàng bên dưới, những tên thuộc hạ Ngũ Hoa Xà canh gác đi tới đi lui. Cứ như cai ngục quản thúc giam lỏng tội nhân.

Đâu ai biết bọn họ ở đây theo lệnh của chủ tịch “Du” là để bảo vệ an nguy cho băng Chợ Đời.

Tiêu Trúc không đưa Thanh Nhân đến địa bàng nhà mình, mà cậu đến quán game SM. Khu vui chơi, nơi tụ tập các thiếu niên đầu gấu không chăm học chỉ chăm game. Đây cũng là địa bàng của Chợ Đời, quản lý được giao cho Hiểu Long. Chỉ có nơi này “tự do” không dưới giám sát của Phong Tình.

Hiểu Long đang ngậm kẹo chơi game một cách nghệ thuật vô cùng điêu luyện cho mấy tay gamer đời mới trầm trồ. Tay nhạy, mắt tinh, quay qua nhìn thấy đại ca mình trở về. Hiểu Long mặc kệ màn chơi thắng hay thua, cậu liền đứng dậy.

“Anh Nhân!”.

Thanh Nhân gật đầu với cậu, anh nhìn quanh, đám đàn em lớn hay nhỏ đều tụ hợp. Cả đám cúi đầu chào anh.

“Cậu làm tốt lắm, quán ngày càng đắt khách. Có điều cậu có nhớ trước kia khi giao quán lại cho cậu tôi đã nói gì không?”.

Hiểu Long chớp chớp mắt, tự nhiên quên béng đi những gì anh từng căn dặn. Cậu gãi gãi đầu: “Anh từng nói gì sao ạ?”.

Là đàn em thân cận của Thanh Nhân, Tiêu Trúc đã thay anh véo tai tên quản lý này đi vào khu vực tiếp “khách” phía sau quán game. Cánh cửa đóng lại cậu mới buông ra, mấy thuộc hạ còn lại nhìn thấy đại ca Thanh Nhân và Tiêu Trúc thì vội vàng chào hỏi.

Tiêu Trúc nhắc cho Hiểu Long nhớ: “Khi ấy tôi có mặt ở đó, mặc dù tôi không phải quản lý nhưng tôi nhớ rất rõ”.

Hiểu Long hoang mang: “Hở? Là gì chứ?”.

Thanh Nhân lên tiếng: “Được rồi buông cậu ấy ra đi”.

Tiêu Trúc không làm trái liền tha cho Hiểu Long lần này. Nhường lại cho Nhân đại ca xử lý.

Thanh Nhân không gắt gao khi đàn em phạm lỗi, anh chỉ ra điểm cần sửa của Hiểu Long: “Tôi biết khi doanh thu của quán game chúng ta ngày càng tăng, người làm quản lý như cậu tất nhiên rất phấn khích và muốn tăng vọt thêm chỉ số doanh thu. Nhưng quy tắc của chúng ta đó là không được để học sinh cấp 1 ở lại đây sau sáu giờ”.

Hiểu Long cuối cùng cũng nhớ ra: “Em, em xin lỗi! Đã mấy tháng nay em thấy quán chúng ta ngày càng làm đắt nên em không để ý đến những khách hàng nhí của chúng ta”.

“Đừng để phụ huynh của mấy nhóc ấy đến tìm đấy”.

“Sẽ không đâu ạ, để em cho người đuổi khéo mấy bé ấy đi”.

Đại ca vừa ngồi xuống sofa thì trà nóng thơm lừng được mang ra. Hiểu Long xử lý xong vấn đề liền ngồi xuống nghe Nhân đại ca chỉ giáo thêm.

Hiểu Long bỗng nhớ ra một chuyện, cậu liền báo với anh: “Đúng rồi, anh à, hai ngày trước có người đến tìm anh”.

Thời điểm này không ai rảnh để đi tìm anh, Thanh Nhân cũng chẳng có bạn bè thân thiết nào. Bỗng gương mặt cười khéo léo với đôi mắt thâm sâu khó lường của Lê Hòa Lỗ xuất hiện trong đầu. Khi nghĩ kỹ cũng thấy vô lý, nếu là gã thì gã phải gọi điện tìm anh chứ không đích thân đi đâu.

Vậy thì là ai?

Tiêu Trúc sầm mặt: “Lẽ nào là hắn?!”. Cậu lay anh: “‘Du Thành Nghĩa’ tìm đến tận chỗ này sao?”.

Thanh Nhân vội phủ nhận: “Không phải là hắn đâu”.

Hiểu Long vẫn chưa nói là ai, Tiêu Trúc thì chỉ đoán bừa. Chưa gì mà anh đã gạt bỏ. Tiêu Trúc nghi ngờ: “Anh nói cứ như khoảng thời gian anh ở chỗ đó anh gặp mặt hắn thường xuyên vậy”.

Chột dạ, anh xua tay lia lịa: “Nào có, chủ tịch Du lo trăm công ngàn việc, đặt biệt là chuyện trận chiến Liên Bang thì làm gì có cơ hội gặp mặt thường xuyên chứ”.

Thanh Nhân nghiêm túc, trầm giọng: “Rốt cuộc là ai đã tìm tôi?”.

Hiểu Long: “Dạ là một người đàn ông ngoài bốn mươi ạ, nhìn anh ta trông rất giống giáo viên. Anh ta nói muốn gặp anh”.

Thanh Nhân suy tư, từ trước đến giờ có người nào anh quen là giáo viên đâu. Một thầy giáo tìm đến anh thì thật kỳ lạ.

“Anh ta có nói khi nào đến nữa không?”.

“Anh ta không nói gì cả, mà anh ta là người quen của anh sao?”.

“Không quen, khi nào anh ta đến tìm thì gọi điện cho tôi”.

Thanh Nhân dặn dò tiểu đệ Hiểu Long xong thì đứng lên: “Tôi có việc nên đi trước, Tiêu Trúc ở lại khi Hiểu Long cần giúp đỡ thì cậu giúp”.

“Anh đi nhanh ạ? Việc quan trọng lắm sao? Em có thể giúp gì cho anh không?”. Hiểu Long nhiệt tình muốn hỗ trợ.

Anh chỉ nói: “Được rồi, không cần đâu, chuyện cá nhân”.

Kế hoạch trốn khỏi mảnh đất vàng, trở về thành phố thủ đô rộng lớn Vĩnh Thành chỉ để đi tìm Hà Minh Liên. Anh đã xác nhận cô là tiểu Còm, gặp lại em gái kết nghĩa năm xưa như tìm lại gia đình vốn có của mình vậy.

Lái xe rời đi, đến tòa mạt chược Ma Jong Ji. Bảo vệ trước cổng hay các nhân viên phục vụ dường như biết mặt Thanh Nhân liền cùi đầu kính chào như một vị khách đặt biệt. Anh không để tâm vì sao bọn họ phải tôn kính anh, có là lệnh của Lão Qui vì ông ta muốn anh gia nhập tổ chức thì sự lạnh lùng như băng giá toát lên của anh cũng đủ làm tất cả im bặt.

Đứng trước thang máy, anh nôn nóng đợi thang xuống đến bứt rứt.

“Cậu Thanh?”.

Cánh cửa thang máy vừa mở ra, người bên trong mang dáng vẻ bất ngờ gọi tên anh.

Thanh Nhân lia mắt nhìn lên, khá kinh ngạc: “Phó chủ tịch Phương…?”.

Phương Tuấn Lưu bước ra khỏi thang máy để dễ nói chuyện: “Cậu Thanh thường xuyên lui đến đây chơi mạt chược sao?”.

Thanh Nhân lịch sự đáp: “Không hẳn ạ, vì tôi có việc nên mới đến”.

“Chẳng lẽ cậu tìm đến Vạn Nhãn Vô Khoảng của Lão Qui sao?”.

Thanh Nhân thiết nghĩ không nói sự thật: “À vâng”.

Phương Tuấn Lưu đăm chiêu nhìn anh, ông ta chợt mở miệng: “Cậu chủ”.

Thanh Nhân không hiểu: “…?”.

Anh quay đầu lại nhìn phía sau mình vì ngỡ ông ta gọi người đang đi đến, nhưng dãy hành lang tĩnh lặng không một ai ngoài anh và ông ta cả. Thanh Nhân chỉ vào chính mình: “Ngài nói tôi sao?”.

Nụ cười chân thật không hề giả dối chút nào, Phương Tuấn Lưu lặp lại một lần nữa: “Cậu chủ, cậu là cậu chủ của Thanh gia”.

Cậu chủ Thanh gia? Thanh Nhân hoang mang.

Theo anh được biết Phương Tuấn Lưu là người vui vẻ tính cách hòa đồng, không chừng vì là người quen nên ông ta đã nói đùa để kéo mối quan hệ. Thanh Nhân mỉm cười khéo léo: “Ngài nói đùa rồi ạ, tôi chỉ là một người dân bình thường, từ nhỏ đã sống trong cơ hàn thì làm sao lại là một cậu chủ cao sang được chứ. Hay ngài đã nhầm lẫn tôi với vị thiếu gia ấy ạ?”.

Nghĩ mình cũng họ Thanh, nhưng làm gì có chuyện thần kỳ rằng ba ruột của anh thật ra là một đại gia sau bao năm thất lạc con thì bây giờ tìm lại. Chuyện đời không giống trong tiểu thuyết đâu.

Phương Tuấn Lưu khựng lại giây lát, ông trở nên nghiêm túc: “Cậu có muốn gặp lại ba ruột của cậu không?”.

Thanh Nhân kinh ngạc đến không thể điều khiển được biểu cảm trên mặt nữa: “Ngài thật sự biết ba của tôi là ai sao?”.

“Cháu thật sự không nhận ra ta sao?”.

“?”.

Từ lúc gặp Phương Tuấn Lưu anh đã có cảm giác rất kỳ lạ, thân thuộc đến bất thường. Trong mơ hồ lại thấy ông ta rất giống chú Lu. Nhưng trong trí nhớ, ngoại hình chú Lu không mấy nổi bật, gầy ốm do mưu sinh vất vả chứ không mang đầy khí chất như người đàn ông đứng trước mặt.

“Chẳng lẽ… Chú Lu?”.

Ông xoa đầu anh, như xoa đầu đứa nhóc mười hai tuổi năm xưa: “Ta xin lỗi vì đã đến trễ”.

“?!”.

Vẫn không thể tin nổi, chú Lu năm đó đột ngột bị tấn công, lại còn bị thương rất nặng. Khi lũ khốn kia mang chú đi, cứ ngỡ chú đã bị bọn chúng chôn sống rồi. Thanh Nhân kích động, vành mắt cay cay liền ôm ông như một đứa trẻ bị bỏ rơi rất lâu rồi.

“Cháu không thể tin được chú vẫn còn sống, suốt hai mươi mấy năm qua, kể từ ngày chú biến mất cháu vẫn không ngừng tìm kiếm chú”.

Phương Tuấn Lưu vỗ về anh: “Suốt khoảng thời gian đó chắc hẳn cháu và tiểu Còm rất khổ sở khi không có người bảo hộ nào ở bên, nhưng hiện tại ta thấy rất hài lòng và hạnh phúc khi nhìn thấy hai cháu trưởng thành và sống mạnh khỏe với cuộc sống riêng của chính mình”.

“Chú đã gặp lại tiểu Còm rồi sao?!”.

Phương Tuấn Lưu mỉm cười gật đầu: “Con bé lớn lên rồi mới thấy tính cách của nó và cháu giống hệt nhau. Chẳng trách cả hai cùng chung thuyết thống”.

Nói đến đây Thanh Nhân ngẩn người trong lòng hoang mang đặt dấu chấm hỏi lớn: “Chung huyết thống? Ý của chú là gì cháu chưa hiểu?”.

Nhìn đứa cháu, không nói sự thật thì trong lòng ông bứt rứt không chịu nổi. Ông nghiêm túc: “Nhân, cháu nghe cho rõ đây cháu và tiểu Còm thật ra là anh em cùng cha khác mẹ. Hai đứa cháu ngay từ đầu vốn dĩ là một gia đình. Ta xin lỗi vì đã không nói sự thật sớm cho hai đứa”.

“Có nghĩa là…?”.

“Như cháu nghĩ đấy, cháu là ‘hoàng tử’ của Ngọc Vương Đại Thần”.

Tin đến chấn động, anh chính là con trai của ông trùm Liên Minh Bang Hội. Thanh Nhân đang hoài nghi mình có đang nằm mơ một giấc mơ kỳ quái không. Nhưng những gì người đàn ông mà anh xem như cha trước mặt nói không hề dối trá hay mang tính chất lừa gạt. Chú Lu của anh sao lại phải nói dối đứa cháu ngày xưa hết lòng chăm sóc chứ.

Từ khi sinh ra đến giờ dung mạo cha mẹ ruột ra sao anh hoàn toàn không rõ. Tự hỏi vì sao cha mẹ lại bỏ rơi mình, để rồi gia đình nhận nuôi vì tiền tài bán anh cho lũ bất lương. Tự sinh tự diệt như con mèo hoang mồ côi. Cũng may mắn do cơ duyên ông trời sắp đặt để anh gặp chú Lu. Một tay người đàn ông này cưu mang đứa nhỏ sắp chết đói đến nơi.

Cho đến thời điểm hiện tại, gia đình ruột thịt mới tìm đến. Nghe Phương Tuấn Lưu nói sự thật, thay vì nên vui mừng vì mình là thiếu gia của Thanh gia, là hoàng tử của Ngọc Vương Đại Thần, thì anh thực sự đã tức giận.

Thanh Nhân rũ mắt, khẽ mím môi. Tay anh siết chặt thành nắm đấm: “Tại sao đến giờ ông ấy mới đi tìm bọn cháu chứ?”.

Phương Tuấn Lưu bỗng thấy áy náy thay, ông giải thích: “Chuyện này… Ông ấy có lý do riêng của mình, cháu cũng biết đấy, người đứng đầu thế giới ngầm bao giờ cũng gặp rất nhiều rắc rối. Sợ các cháu gặp nguy hiểm nên đã đem giấu các cháu đi”.

“Sợ chúng cháu gặp nguy hiểm? Hay bỏ rơi mới là cái hố đầy bẫy cùng gai nhọn chết chóc? Chắc chú không quên năm đó ở Lu Hoa cháu và tiểu Còm xém thành cái xác dưới tay bọn xã hội đen đó đâu nhỉ?”.

Làm sao ông có thể quên được, hai đứa trẻ đáng thương phải sống cơ cực, vất vả đến giây phút bình yên cũng chẳng có lấy một giây phút nào. Ngày đó nếu ông không đem giấu hai đứa nhỏ dưới gầm giường, e rằng bây giờ cả hai chẳng thể sống nổi dưới tay bọn chúng.

Đứng trước sự trách vấn của con trai Ngọc Vương Đại Thần. Thân là người huynh đệ của Thanh Từ cũng như bậc cha chú thì ông không biết nên đáp thế nào mới đúng.

“Cháu không cần biết lý do của ông ấy, nhưng bỏ rơi chúng cháu chính là vô trách nhiệm. Bây giờ còn muốn cháu đi gặp ông ấy sao? Tại sao ông ấy không đợi đến khi ngồi xe lăn rồi mới đi tìm chúng cháu đi?!”.

Cơn nóng giận đã vô tình khiến một người đàn ông chừng mực luôn giữ tỉnh táo như Thanh Nhân phải thốt những câu từ vô lễ về cha ruột của mình. Đến khi anh nhận ra những gì mình vừa nói thì vội né tránh ánh mắt Phương Tuấn Lưu, anh đỡ đầu thở dài: “Cháu xin lỗi, cháu không cố ý nói ra những điều này về ông ấy”,

Phương Tuấn Lưu nhìn thấy dáng vẻ đau lòng của Thanh Nhân trong lòng thấy xót. Dù gì Thanh Từ đã bỏ rơi anh từ khi anh vừa mới lọt lòng, mở mắt nhìn thấy thế giới chỉ toàn một màu đen. Đến ba mươi mấy năm sau đột ngột muốn gặp lại đứa con trai đầu lòng thì đã chạm đến trái tim không lành của anh.

Không trách, ông chỉ nói: “Ba cháu thật sự muốn gặp cháu, cháu có thể làm theo nguyện vọng của người chú này là đến gặp ông ấy được không?”.

Thanh Nhân lặng thinh, thầm thấy sự hi vọng của Phương Tuấn Lưu trên đôi mắt trong ngời thì lại thở dài.

“Vâng”.



Bây giờ mục tiêu đi gặp Hà Minh Liên đã chuyển sang đi gặp cha ruột. Ngồi cùng một xe với vị phó thủ lĩnh của Liên Minh Bang Hội, ông vui vẻ cười nói kể với anh những câu chuyện thú vị trong đời để kéo thời gian không nhàm chán, cũng như khiến tinh thần anh trở nên lạc quan hơn.

Thanh Nhân cảm thấy cuộc đời mình như một thươc phim dài đầy sóng gió được ông trời tạo ra, hết bất ngờ này đến kinh ngạc khác xảy đến. Không lường trước được mọi thiên cơ sắp đặt, dù là mũi tên độc bắn xói xả hay đắm mình trong thế giới kẹo ngọt.

Hà Minh Liên không chỉ là em gái kết nghĩa mà còn là em gái ruột cùng cha khác mẹ của anh. Cha ruột của anh lại là Ngọc Vương Đại Thần tiếng tăm lãy lừng. Cứ ngỡ con người anh xuất thân từ một người dân tầm thường, trong tay không có gì ngoài nắm đấm và thù hằn. Cơ hàn bôn ba khắp nơi chỉ để tìm được cái gọi là bình yên.

Bánh xe dần chậm lại, bước xuống xe, hai đầu lông mày chau lại bất chợt hằn lên đường dài sâu sắc. Thanh Nhân ngẩng đầu nhìn phía trước: “Tại sao… Lại đến bệnh viện?”.

Sau đây là câu chuyện sắp nói ra chắc chắn sẽ khiến anh hối hận rất nhiều vì tức giận đã những lời vô phép của mình khi nãy.

Phương Tuấn Lưu day ấn đường, nói: “chủ tịch Thanh mắc phải ung thư dạ dày, vấn đề quan trọng nhất là tim mạch không được ổn định. Hai căn bệnh cùng một lúc hành hạ e rằng…”. Ông thở dài: “Không thể qua khỏi”.

__________

[Lời tác giả]

Sau ba mươi mấy năm mới gặp lại gia đình thật sự. Thanh Nhân có tha thứ cho người cha đã bỏ rơi mình hay không?

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play