Phong Thần Vũ cầm lấy chén trà rồi ném về phía Phong Thần Kiệt, cậu ta nhanh chóng né sang một bên sau đó dịch lại gần với Phong Thần Dật
- " mẹ có ảnh của cô gái kia không? " Phong Thần Kiệt vẫn giữ thái độ tươi cười như muốn chọc tức Phong Thần Vũ
Bà Phong đưa tay lên bóp mi tâm sau đó khẽ lắc đầu : " không có! ngày mai! "
Chưa đợi bà Phong nói hết, Phong Thần Vũ đã dứt khoát từ chối : " con từ chối "
Mấy cái chuyện này hắn không muốn dính líu vào lỡ đâu bé con nhà hắn ghen tuông sau đó bỏ về nước thì lúc đó chẳng phải sẽ phiền phức hơn sao
Bà Phong mím môi : " mẹ! cũng muốn từ chối " Cũng như Phong Thần Vũ, bà Phong cũng đã chốt cô bé kia vì tính cách rất đáng yêu lại lễ phép và rất hiểu chuyện.
Lỡ con bé đòi chia tay thì coi như tự dưng bà lại mất một cô con dâu hiếu thảo rồi
Hai mẹ con rơi vào trầm tư đã đến nước này rồi thì không còn cách nào khác.
Cứ để nó diễn ra rồi từ từ đối phó : " Nhưng dù sao người ta cũng đã cứu mẹ! coi như con nể mặt mẹ có được không?"
Phong Thần Vũ thở dài ngán ngẩm : " !.
gặp mặt thì có thể nhưng chuyện khác mẹ đừng xen vào "
Nghe Phong Thần Vũ nói đến vậy, bà Phong gật đầu: " tùy con xử lí! "
Chuyện này coi như đã giải quyết xong, lúc này ông Phong đứng dậy sau đó bảo ba người đi lên thư phòng.
Lúc đi ngang qua Phong Thần Dật , anh ta vỗ vai anh sau đó mỉm cười nói lời chúc mừng
Phong Thần Vũ đen mặt định túm lấy tay của Phong Thần Dật để trên vai mình rồi đấm cho hắn một phát ai ngờ anh ta nhanh tay hơn thu tay về rồi đi nhanh theo ông Phong
Có lẽ chuyện giúp đỡ cô gái kia trốn thoát hắn nhất định phải đích thân đi giúp mới được để giải quyết mối thù này
Ba người đứng nghiêm chỉnh trong thư phòng nhìn ông Phong đang lạnh nhạt ngón tay gõ lên bàn mấy lần làm cho bầu không khí trở nên vô cùng căng thẳng : " Năm nay các con đã 28 tuổi đúng như lời hứa! một trong ba đứa sẽ trở thành lão đại! bây giờ cuộc tranh giành tùy vào lựa chọn của mỗi đứa "
Phong Thần Vũ nhíu mày ngồi trong xe ô tô rời khỏi đại bản doanh của Phong gia.
Hắn quên mất rằng năm 28 tuổi một trong ba người sẽ trở thành lão đại, từ trước đến giờ hắn không quan tâm đ ến chức danh đó ,hắn chỉ muốn sống một cuộc sống yên bình bên người vợ ngoan hiền là được
Phong Thần Vũ thở dài nhìn ra bên ngoài tự dưng lúc này lại muốn bé cưng ở bên cạnh rồi ôm cô thật chặt để cô không thể rời đi.
Anh ta nhắm mắt lại mệt mỏi
- " Vũ.
.
anh sao vậy? "
Chẳng biết thiếp được đi được bao lâu bên tai vang lên giọng của bé con, Phong Thần Vũ từ từ mở mắt ra nhìn gương mặt quen thuộc của cô.
Phong Thần Vũ tỏ ra yếu đuối dựa vào vai Thiên An : " An An! đừng rời xa anh "
Thiên An ngỡ ngàng trước câu nói của Phong Thần Vũ,mới không gặp nhau có một buổi sáng bây giờ về tại sao anh lại như vậy.
Đã có chuyện gì xảy ra mà anh lại mệt mỏi như vậy, đưa tay sờ lên trán không nóng vậy thì rốt cuộc là bị làm sao?
Thiên An bảo người dìu Phong Thần Vũ lên lầu rồi đặt xuống giường.
Cô bảo người hầu chuẩn bị đồ còn bản thân mình thì leo lên giường giúp Phong Thần Vũ cởi áo khoác vest ra
- " Vũ!! anh sao vậy? mệt lắm à? " Cô lo lắng hỏi Phong Thần Vũ đang trong cơn mơ màng chưa tỉnh.
Anh đưa tay sờ lên gương mặt của cô rồi khẽ nhéo một cái
- " ah! đau em!! a.
.
anh làm gì vậy chứ " Thiên An bị nhéo thì kêu lên cô định đánh cho anh tỉnh ai có ngờ lại bị Phong Thần Vũ kéo xuống nằm trong lòng anh
- " hôm nay anh hơi mệt!! ngủ cùng anh đi "
- " nhưng.
.
chẳng phải anh chưa ăn cơm sao? " Cô ngước lên nhìn Phong Thần Vũ, không có phản ứng anh đang thở đều có vẻ đang chìm vào giấc ngủ.
Định giơ tay nhéo má anh thì Phong Thần Kiệt không biết từ đâu ra mở cửa đi vào phòng rất tự nhiên
- " ôi! tôi làm hỏng chuyện tốt của hai người sao? "
Thiên An xấu hổ vội vàng xuống giường chỉnh lại quần áo ngượng ngùng nhìn Phong Thần Kiệt: " s.
.
sao tự dưng Tam gia lại đến đây? "
- " tôi nghe nói anh trai sốc quá nên ngất xỉu nên đến xem tình hình " Phong Thần Kiệt đi vòng qua người cô sau đó đến bên cạnh kiểm tra sức khỏe cho Phong Thần Vũ
- " anh là bác sĩ nhỉ? vậy chắc chắn sẽ biết tình hình của anh ấy rồi!! "
Phong Thần Kiệt qua lại nhìn cô không biết nói gì hơn sau đó lại cúi xuống kiểm tra, nhân cơ hội này sờ s0ạng cơ thể anh trai một tí thì một bàn tay dưới chăn đã giữ chặt lấy tay anh ta sau đó siết mạnh
Phong Thần Kiệt bị đau nhưng vẫn cố mỉm cười, Thiên An không nhìn thấy cảnh đó nên ở một bên hỏi Phong Thần Kiệt: " anh ấy có bị sốt không? "
- " k.
.
ah.
.
có " Vốn dĩ định trả lời không nhưng bị bàn tay kia véo một cái dường như đang bắt ép hắn diễn cùng.
Phong Thần Kiệt nhanh chóng rút tay ra đứng thẳng người mỉm cười với Thiên An : " anh ấy bị trúng gió! dùng cách này giúp anh ấy khoẻ lại ngay lập tức"
- " là cách gì? "
Phong Thần Kiệt tiến lại gần cô sau đó cúi xuống thì thầm vào tai Thiên An.
Cô nghe xong thì đỏ mặt ngước lên nhìn Phong Thần Vũ đang nằm trên giường