Thiên An không biết tại sao Giản Nhi lại xin lỗi cô.
Giản Nhi nhanh chóng kéo cô đến một góc sau đó mới kể sự tình của những tuần cô không đi học và cô ấy là người đóng giả Thiên An đi đến trường
Giản Nhi kể lại cho Thiên An nghe : mấy ngày đầu khi cô ấy mang gương mặt của Thiên An đến thì không mấy ai bận tâm nhưng đến một hôm tiểu thư nhà Harold đã gây sự với Giản Nhi ,ban đầu Giản Nhi chịu đựng nhưng sang đến hôm sau việc gây sự của bọn họ còn quá đáng hơn thế.
Giản Nhi đã báo cáo lại với Phong Thần Vũ và được hắn ra lệnh: " Có vẻ An An cần một người quản gia rồi! chỉ cần bọn họ động tay thì hãy khiến cho chúng quỳ gối cầu xin đi " Giản Nhi tuân lệnh của Phong Thần Vũ và đưa nó lên làm nhiệm vụ hàng đầu.
Hôm sau tiểu thư nhà Harold lại gây sự và Giản Nhi đã trực tiếp ra tay
Lúc đó là mọi người đang ở phòng ăn,Giản Nhi như mọi khi ngồi ở một góc không mấy người chú ý đến,ai ngờ tiểu thư nhà Harold và vài tiểu thư khác đi tới.
Bọn họ đổ sữa vào trong khay đồ ăn rồi cười nhạo : " con nhà quê này không ngờ lại xuất hiện ở đây! ai lại cho một con nghèo nàn này vào đây chứ? "
Tất cả mọi người xung quanh lên tiếng cười,thì thầm bàn tán về Thiên An.
Giản Nhi mím môi tay khẽ siết lại, một người trong số đó đi tới định chạm vào tóc của Giản Nhi nào ngờ bị cô túm lấy rồi bẻ quặt tay ra sau.
Mấy vị tiểu thư kia thấy bạn mình bị đánh thì định lao lên ai ngờ đã bị một đạp của Giản Nhi làm cho ngã xuống đất.
Lynne hoảng sợ không thể làm gì được,Giản Nhi lao tới túm lấy tóc của cô ta đè Lynne xuống đất,trên tay cầm con dao dí sát vào chỗ tóc mà mình đang túm được doạ sẽ cắt: " tốt nhất mày đừng động vào tao! không thì! ! "
Cô ấy cố tình không nói hết nhưng tay đã dí sát vào mái tóc được cô ả chăm sóc rất cẩn thận,cô ta không làm gì được gương mặt tái mét lại từ cổ họng phát ra những tiếng kêu rất nhỏ như muốn van xin
Giản Nhi ném con dao xuống đứng dậy cầm khay đồ ăn của mình rồi rời đi để lại đám người đang hoảng sợ kia.
Mấy cô tiểu thư xúm lại đỡ Lynne dậy,nhìn bộ dạng thê thảm của cô ta làm cho một số người không thích cô ả liền phì cười còn không quên quay lại
Chuyện đến như vậy còn rất ít,hôm sau Giản Nhi mang gương mặt của Thiên An đã bị gọi lên phòng hiệu trưởng nói chuyện.
Ở bên trong là ba mẹ của Lynne muốn hiệu trưởng phải tìm lại công bằng cho con của họ.
Giản Nhi đứng liếc qua người hiệu trưởng,hiệu trưởng của trường này là một người ưu tú đặc biệt và cực trẻ nên có rất nhiều nữ sinh theo đuổi.
Nhưng Giản Nhi cảm thấy người hiệu trưởng này lại không hề đơn giản, bề ngoài trông hắn lúc này cũng tươi cười và thân thiện nhưng theo linh tính và cảm nhận của cô thì tên này cần phải tránh xa và không nên có dính líu gì đến hắn
Hiệu trưởng tươi cười nhìn nhà Harold , biết con gái mà họ luôn hết mực yêu thương nay lại bị một người con gái gia thế không rõ đánh và làm cho con gái họ bị người khác chê cười.
Biết chắc họ sẽ đến nên anh ta đã có kế hoạch của riêng mình
Hiệu trưởng quay sang hỏi Giản Nhi : " người giám hộ của em chưa đến sao? "
Giản Nhi không biết trả lời sao,cô không biết là Nhị gia sẽ đến hay là ai dến.
Đột nhiên một người đàn ông đẩy cửa bước vào khiến cho mọi người ở trong phòng phải bất ngờ khi hắn đến ngoại trừ hiệu trưởng ra
Phong Thần Kiệt nhíu mày nhìn đám người trong phòng,vốn dĩ giờ này anh ta đang đi chơi cùng mấy cô gái xinh đẹp nào đó nhưng ai ngờ anh trai lại gọi đến yêu cầu đến trường của chị dâu để giải quyết việc nên hắn cũng không thể làm gì ngoài việc đi làm theo lời của anh trai
Vốn dĩ hắn đang ở nước ngoài để làm việc nhưng do công việc hoàn thành sớm nên Phong Thần Kiệt về sớm hơn hai anh trai của hắn.
Giản Nhi tỏ ra e ngại dịch sang một bên cho Tam Gia,ngay từ đầu khi người này bước vào cô đã biết đây không phải là Nhị gia.
Đại Thiếu Giản Nhi từng tiếp xúc qua , người đó luôn toả ra một bá khí khiến cho người khác phải tránh xa.
Nhưng người này lại có sức hút khiến cho các cô gái xung quanh không muốn bám lấy hắn , muốn được hắn cưng chiều.
Giản Nhi không nghĩ rằng từ Ông Phong đến Nhị gia luôn khiến người ta cảm thấy khó gần vậy mà Tam Gia lại có vẻ thân thiện hơn rất nhiều
Bỏ chuyện đó sang một bên,Phong Thần Kiệt liếc qua nhà Harold,quan sát từng người một rồi dừng ánh mắt lại ở cô tiểu thư nhà họ.
Hắn khẽ nhướn mày ,lâu rồi mới có một gia tộc nhỏ lại đi chọc vào vị phật tổ thứ hai của Phong gia mà cũng chẳng trách được,dù sao chị dâu vào nơi này học không muộn thì sớm có ngày bị người khác bắt nạt
Phong Thần Kiệt mỉm cười ngồi xuống ghế đối diện với nhà bọn họ ,anh ta nở nụ cười cất giọng nói trầm của mình : " tôi là người giám hộ của Evelyn! "
Một câu nói tưởng chừng như rất bình thường nhưng lại gây áp lực rất lớn đối với nhà Harold