Sau khi vật lộn từ sofa sang bàn ăn ở phòng rồi lên giường,hết hiệp này đến hiệp khác Thiên An mệt mỏi nằm dựa vào vai Phong Thần Vũ nhắm mặt lại , một hồi sau cô mới dám lên tiếng dè dặt hỏi Phong Thần Vũ : " Vũ..anh..thích thân thể em hay thích em? "
Phong Thần Vũ cúi xuống nhìn cô sau đó nghiêng người ôm chặt cô vào lòng, cằm tì lên đ ỉnh đầu Thiên An hơi nheo mắt suy tư : " hừm..."
Thiên An thấy Phong Thần Vũ do dự một hồi mà không trả lời thì tức giận đẩy anh ra bản thân mình liền lùi ra sau để tránh hắn: " hừ! Em biết câu trả lời rồi anh đừng trả lời "
Phong Thần Vũ phì cười kéo cô sát lại bản thân mình cúi xuống nhìn cô với ánh mắt dịu dàng sau đó hắn khẽ cốc nhẹ vào trán Thiên An : " Anh là một người tham lam...anh thích em và....cả thân thể em nữa"
- " ...!vậy mà cũng nói được sao? " Thiên An đỏ mặt lườm Phong Thần Vũ rồi ôm lấy giúc vào trong lòng hắn sau đó cô lí nhí thổ lộ : " em..cũng vậy"
- " hả? Em nói gì cơ ? "
- " ...!không! Em nói anh vô liêm sỉ "
Phong Thần Vũ mỉm cười sau đó đè cô xuống dưới thân mình : " có vẻ em hết mệt rồi nhỉ?"
Thiên An đẩy Phong Thần Vũ ra định lăn đi nơi khác bỏ chạy lấy người nhưng hắn đã giữ cô lại và tiếp tục công cuộc ăn thịt của mình chính xác hơn là ăn cô.
Thiên An mệt mỏi ngủ thiếp đi sau những hiệp lần thứ n ,Phong Thần Vũ nằm xuống bên cạnh quay sang nhìn cô cố gắng điều chỉnh lại hơi thở ,hắn đưa tay lên che đi đôi mặt nhớ lại chuyện của mấy ngày trước
- " Tiểu Vũ! Cô bé rất ngoan và rất thích con liệu...con có thật lòng với con bé không? Hay chỉ là...!"
Sau khi nghe câu nói đó của Tam Phu Nhân,hắn cười không trả lời đơn giản vì hắn xác định rõ quan hệ của hai người.
Từ đầu hắn đã nhận ra rằng hắn cần cô cần cơ thể của cô và chính hắn tự si mê cô không thể thoát ra được ,hắn thề nếu có tên nào dám có ý đồ xấu với bé con của hắn thì hắn nhất định sẽ khiến tên đó sống không bằng chết
Phong Thần Vũ nghiêng người ngắm nhìn cô một hồi sau đó mới dám cúi xuống hôn lên đôi môi của cô thì thầm nói nhỏ : " đừng xa anh!! "
Sáng hôm sau,Thiên An mệt mỏi ,cả cơ thể thì đau nhức việc đi lại thì càng khó khăn mà tên thủ phạm khiến cô đau đớn lại đang ngủ ngon.Tức quá Thiên An liền đánh một cái vào má Phong Thần Vũ đánh thức anh ta dậy
- " ưm...bé con..vẫn sớm em cứ ngủ đi " Nói xong còn bày ra bộ mặt không phải do mình hắn liền ôm khư khư không cho cô đi đâu.Thiên An quay sang nhìn đồng hồ.
11 giờ trưa mà hắn kêu còn sớm...
Thiên An lay lay Phong Thần Vũ : " em đói!! Mau thả em ra nhanh lên "
Thấy hắn không có phản ứng gì,Thiên An phồng má lên khó chịu bật chế độ trách móc hắn: " vì tên nào mà cả đêm qua em chưa ăn tối? Mau thả ra không em dỗi anh đấy "
Phong Thần Vũ thả lỏng tay ra sau đó lười biếng ngồi dậy dựa vào người Thiên An dụi dụi: " bé con định dỗi anh sao? "
Nói xong hắn còn mỉm cười nhìn cô,Thiên An rùng mình đưa tay lên sờ trán Phong Thần Vũ kiểm tra xem tên này có bị sốt không: " nhiệt độ bình thường!! may quá "
Phong Thần Vũ thấy cô nói vậy hơi nhíu mày: " bé con! ý em là sao vậy? "
Thiên An lập tức đổi chủ đề: "anh! lần sau nhất định không được cười với ai..em sợ người ta bị sốc nhiệt ấy"
- " chúng ta đi ăn thôi " Phong Thần Vũ nhìn cô đứng dậy rời khỏi giường , đi được hai bước đột nhiên hắn quay lại nở nụ cười tươi rói nhìn cô : " đau lắm à? Lại đây để anh bế "
Phong Thần Vũ khoái chí đi tới bên cạnh rồi bế Thiên An lên cô trừng mắt nhìn hắn muốn đánh cái tên biến cô thành bộ dạng như vậy lắm.Bây giờ Thiên An mới có thời gian nhìn phòng ngủ của hắn,căn phòng rất đơn giản nhưng không kém phần sang trọng nhìn chiếc bình hoa phát ra ánh sáng lấp lánh khiến cho Thiên An tò mò hỏi Phong Thần Vũ
- " cái bình kia có gì mà lấp lánh thế anh? "
Phong Thần Vũ không nhìn bình hoa mà mở cửa phòng tắm ra đưa cô vào bên trong: " trên bình có vài viên đá ấy mà "
Thiên An gật đầu rồi ngoan ngoãn ngồi vào bồn tắm để cho anh kiểm tra nhiệt độ nước: " có lạnh quá không? "
Cô lắc đầu,Phong Thần Vũ cởi chiếc khăn tắm quấn ngang hông ra : " tí anh sẽ bảo người mang đồ của em đến "
Cô liếc nhìn hạ thể của hắn gật đầu rồi ngượng ngùng quay đi chỗ khác ,Phong Thần Vũ bước vào trong bồn tắm bế cô đặt lên đùi mình: " bé con..sao em lại nhìn trộm anh như vậy? Anh chưa làm bé thoả mãn à? "
Thiên An đỏ mặt giữ lấy hai vai của hắn lập tức phủ nhận lời nói đó : " em không có nhìn trộm tại anh..c ởi đồ trước mặt em mà nhưng s..sao mới sáng...anh đã...."
Phong Thần Vũ mỉm cười cúi xuống hôn lên cổ của cô không trả lời.Thiên An dịch mông về sau nhưng lại bị hắn giữ lại : " ngoan..
đừng động, em giúp anh đi"
- " giúp...!thế nào cơ? "
Phong Thần Vũ cầm lấy tay cô đặt lên hạ thể của mình rồi di chuyển : " ưm...như vậy đó "