Suốt 2 tuần liền hai người chỉ gọi điện cho nhau, những cuộc nói chuyện không hề chứa bất kì d*c vọng gì đơn giản chỉ tâm sự cho nhau nghe chuyện hằng ngày
Rồi một ngày nọ,Phong Thần Vũ nói với cô : " chiều em bay sang đây với anh đi! 2 ngày sau anh đưa em về để kịp thời gian dự khai giảng nhé? " Thế là trong chiều hôm đó,Thiên An đã lên máy bay bay sang Ai Cập.
Sau mấy tiếng ngồi máy bay thì máy bay đã hạ cánh tại một sân bay ở Ai Cập,Thiên An đi ra khỏi máy bay ngước lên nhìn bầu trời cô khẽ nheo mắt lại khi cảm nhận được cái nóng nực ở nơi đây
Hoà cùng với dòng người đi vào sân bay,Thiên An hớn hở nhìn xung quanh tìm bóng dáng của Phong Thần Vũ, thuộc hạ liền đi lên phía trước dẫn đường cho Thiên An.
Một người đàn ông lạ mặt cung kính cúi xuống khi thấy Thiên An đi tới gần chỗ mình : " tiểu thư.
.
tôi được mệnh của Nhị gia tới đón tiểu thư ạ "
- " !.
vâng " Thiên An nhìn quanh không thấy Phong Thần Vũ.
Cô liền nghĩ ngay sáng nay hắn có việc bận đột xuất không thể đón cô được tuy hơi buồn nhưng rất nhanh cô đã lấy lại được tinh thần vui vẻ khi được đi du lịch của mình
Chiếc xe đưa bọn họ đến một căn biệt thự rất xa hoa và lộng lẫy,Thiên An xuống xe nhìn xung quanh từ đài phun nước đến những vật dụng trang trí ở bên ngoài căn biệt thự đều được sử dụng bằng những nguyên liệu đắt tiền không phải kim cương thì cũng là vàng nguyên chất
Thiên An đi vào bên trong toà lâu đài đi qua một hành lang dài ,đang mải ngắm nhìn xung quanh thì cô thấy có hai người hầu đang cúi xuống rồi mở cửa dẫn Thiên An đi lên sảnh chính
Đi qua một hành lang dài thì mới tới được phòng của Phong Thần Vũ,cô đưa tay gõ cửa sau đó không đợi người bên trong lên tiếng thì đã trực tiếp đẩy cửa đi vào
Phong Thần Vũ đang đứng nghiêm chỉnh ở chính giữa căn phòng,anh ta đang cầm một bản báo cáo ,Thiên An đứng yên lặng nhìn hắn đợi Phong Thần Vũ quay sang nhìn mình
Hắn rời mắt khỏi tờ giấy nhìn cô mỉm cười ra hiệu với người làm đóng cửa lại,Thiên An liền lao tới nhảy lên ôm chầm lấy anh : " ah! em nhớ anh quá "
Phong Thần Vũ vội đỡ lấy cô để cô không bị tụt xuống dưới sau đó hắn ta liếc nhìn màn hình ,có ba người đang nhìn bọn họ qua màn hình.
Anh trai hắn nhìn hắn với ánh mắt khinh thường rồi quay đi nơi khác không bận tâm đ ến hai người ,còn bố anh ta thì nhìn một cái thầm đánh giá cô xong quay sang chỗ khác nói chuyện với thuộc hạ, riêng Phong Thần Kiệt hắn ta cười toe toét định lên tiếng thì bị Phong Thần Vũ trừng mắt làm cho cậu ta im lặng
- " con xin phép dừng trước " Nói xong anh ta tắt màn hình,Thiên An ngơ ngác nhìn ra sau rồi lại quay ra nhìn Phong Thần Vũ
Hắn bế cô đi ra khỏi phòng: " lâu không gặp! Bé con hơi nghịch nha! "
Thiên An ôm chặt lấy hắn cúi gằm xuống hít hà hương thơm trên quần áo và cái mùi bạc hà đặc trưng từ người của anh,Phong Thần Vũ đưa cô sang phòng ngủ của hắn suốt chặng đường đi anh luôn cố gắng nhẫn nhịn để bản thân không đè cô ra ở đây nhưng Thiên An lại không yên phận như vậy.
Cô đưa tay chạm lên ngực của hắn rồi mân mê khiến cho Phong Thần Vũ khó chịu và có chút ngứa ngáy.
Anh ta liền tét vào mông của cô cảnh cáo: " đừng làm càn ở đây "
Khi chưa đi vào phòng cô mỉm cười sau đó rướn người cúi xuống hôn lên môi Phong Thần Vũ trong ánh mắt của quản gia và người hầu,anh ta đẩy cửa rồi khoá lại.
Thiên An thở gấp nhìn Phong Thần Vũ : " sang bên này anh có.
.
qua lại với cô nào không đấy? "
- " suỵt! Tập trung vào chuyện chính đi " Phong Thần Vũ ngẩng lên rồi ấn đầu cô xuống tham lam ngặm nhấm đôi môi của Thiên An, còn vài bước thì đến giường nhưng hắn đột nhiên xoay người đi tới phía sofa : " anh muốn thử ở đây "
Thiên An ôm lấy cổ Phong Thần Vũ ,hắn ta đưa tay kéo chiếc áo của cô ra rồi cắn mạnh lên ngực Thiên An.
Cảm giác đau đớn ở ngực truyền tới làm cho cô không khỏi kêu lên khẽ đánh nhẹ vào đầu anh : " uh.
.
đau.
.
anh nhẹ chút! "
Phong Thần Vũ ngẩng lên ánh mắt thèm muốn nhìn con mồi đang ngoan ngoãn ở trong lòng mình nhưng hắn cố gắng kìm nén bản thân