Hai người ở lại một hồi đang thu dọn đồ chuẩn bị trở về thì một người phụ nữ cùng với con gái của cô ấy mở cửa đi vào nhìn về phía Thiên An rồi đi đến ôm cô vào lòng: " con không sao chứ? Mẹ nghe Vũ bảo con đang ở bệnh viện liền đi đến đây "
Sau hôm sinh nhật của Phong Thần Vũ , hai người đã tổ chức một buổi đính hôn nhỏ chỉ mời bạn bè và gia đình đến dự.
Bà Phong cực kỳ vui đã đính hôn thì nhất định hai đứa sẽ cưới, cưới rồi thì bà chắc chắn sẽ có cháu để bế nên bà Phong thường xuyên gửi đồ bồi bổ cho cô , tuy ở nhà của con trai cũng rất nhiều nhưng bà cứ mặc kệ liên tục gửi đồ đến
- " con không sao ạ!! " Thiên An mỉm cười nắm lấy tay bà Phong , Thanh Thanh cầm giỏ hoa quả mang đi rửa rồi ngồi xuống ghế gọt táo cho cô
- " chị!! Chị đừng lo lắng! em sẽ giải quyết mọi chuyện ổn thỏa!! em sẽ không để chị bị thiệt thòi đâu" Thanh Thanh ngẩng lên nhìn Thiên An với ánh mắt kiên định , Thiên An thắc mắc hỏi lại cô ấy: " giải quyết chuyện gì? "
Bà Phong liền đi đến chặn miệng con gái lại ,.
mỉm cười nhìn cô: " à! chuyện đi du lịch ấy mà! Vũ chưa nói với con nhà mình sẽ đi du lịch sao? Ôi! thằng bé này! để về mẹ bảo nó "
Thiên An nghe xong khẽ gật đầu rồi nhìn về phía Emma cùng hai người kia , Ire ho nhẹ một tiếng rồi nói: " cháu xin phép ra về ạ "
Bà Phong mỉm cười rồi gật đầu với hai cô gái , Ire lập tức kéo Ami rời khỏi phòng.
Ami vẫn quay đầu nhìn về phía Thiên An đi ra khỏi phòng liền nói: " thật ngưỡng mộ cô ấy!! "
Ire cười nhạt rồi nói: " chồng cậu nghe xong sẽ tức đấy "
Ami mỉm cười rồi bước theo Ire rời khỏi bệnh viện.
Bà Phong cùng Thanh Thanh ở lại không lâu liền rời đi để lại Emma cùng với Thiên An , cô từ từ đứng dậy rời khỏi giường chưa đi được vài bước Emma đã nhảy đến chỗ Thiên An đó cô đi vào bên trong nhà vệ sinh
- " em có thể tự đi mà!! Không sao đâu "
Emma vẫn tiếp tục đỡ cô đi về hướng của nhà vệ sinh , buổi chiều hôm đó Phong Thần Vũ đưa cô xuất viện rời khỏi đây để đưa cô quay trở về nhà tiện có người chăm sóc và bảo vệ hơn.
Emma cũng không ở lại bệnh viện lâu chỉ vài tiếng sau cô ấy cũng xuất viện trở về nhà
- " Vũ! sao em có cảm giác anh đang giấu em điều gì đó " Thiên An ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Phong Thần Vũ , anh cúi xuống mỉm cười nhìn cô rồi đưa tay gõ lên trán Thiên An : " anh giấu em cái gì nào? "
- " ! anh không giấu gì em đúng chứ? hừm! em có cảm giác mọi người đang giấu diếm gì đó mà không cho em biết " Thiên An quay đi bày ra bộ mặt suy tư nói.
Phong Thần Vũ mỉm cười, bởi anh đã bảo với bà Phong không nhắc đến chuyện Liên gia trước mặt cô sợ doạ cô lo lắng cũng không tốt
- " em nghỉ nhiều quá rồi!! Bây giờ nhanh chóng nghỉ ngơi cho khoẻ đi rồi đi chơi với anh " Phong Thần Vũ xoa xoa đầu Thiên An , cô nghe xong khẽ gật đầu rồi lần nữa quay sang hắn: " thế chuyện của đám người Liên gia! chị Giai Kỳ đã giải quyết xong rồi đúng không? Có phải bọn họ chắc chắn sẽ không đến làm phiền chị Emma đúng không anh? "
Phong Thần Vũ mỉm cười gật gật đầu , Thiên An thấy cái gật đầu của anh khẽ thở phào rồi dựa ra sau mệt mỏi nói: " mấy ngày hôm nay em lo lắng quá rồi!! Thôi! em đi ngủ đây tí anh gọi em dậy nhé? "
- " ừ!! Em cứ ngủ đi "
Phong Thần Vũ dựa lưng ra sau cúi xuống ngắm nhìn Thiên An đang ngủ , bị anh nhìn chằm chằm cô liền mở mắt ra khẽ nhíu mày: " sao anh nhìn em chằm chằm vậy? "
Phong Thần Vũ liền nằm xuống bên cạnh ôm lấy cô nói nhỏ: " lần sau gặp nguy hiểm thì đừng lao lên rõ chưa? "
- " nhưng em không muốn nhìn thấy chị ấy bị thương!! "
Phong Thần Vũ gõ lên mũi của Thiên An giọng nói có phần trách móc: " thế em bị thương thì anh có muốn thấy không? "
Thiên An cười hì hì liền ôm lấy anh: " Vũ thương em nhất mà!! Không! ông bà thương em nhất ,anh thương em thứ hai "
Phong Thần Vũ trừng mắt nhìn cô: " còn có kiểu so sánh như vậy sao? "
Nói xong anh liền vỗ vào lưng cô bảo cô đi ngủ ,Thiên An cũng rất nghe lời nằm gọn trong vòng tay của anh mà ngủ ngon lành nhưng khi tỉnh dậy cô phát hiện bản thân đang ở khu du lịch Maldives
Thiên An khập khiễng kéo cửa ra , cánh cửa vừa mở ra mùi hương biển cả lập tức bay đến cùng với mùi hương của đất trời khiến cho cô hết sức thoải mái.
Hiện tại cô đang ở trên một căn nhà ở trên mặt biển từ trên này nhìn xuống có thể thấy mặt biển trong xanh nhìn được thấy đáy
Thiên An ngó nghiêng tìm kiếm bóng dáng của Phong Thần Vũ nhưng không thấy anh đâu , cô khẽ nhíu mày khập khiễng đi vào bên trong tìm điện thoại gọi cho anh
- " Vũ! anh ở đâu vậy? Sao em tỉnh dậy đã phát hiện ra bản thân đang ở trên biển chứ? "
Phong Thần Vũ nghe thấy giọng của Thiên An khẽ mỉm cười: " anh đưa em đi nghỉ ngơi!! đợi anh một tí anh về ngay đây "
- " vâng!! "
Thiên An cúp máy trước sau đó kéo cửa sổ sát mặt đất đi ra bên ngoài ngồi thả chân xuống bên dưới ngắm nhìn mặt nước trong veo.
Cô cầm lấy điện thoại chụp khung cảnh rồi đăng lên trang cá nhân của mình.
Trang cá nhân của cô chỉ kết bạn với một vài người như Emma , Ire cùng Ami! nên sau khi đăng lên lập tức có người vào bình luận ảnh
Thiên An mỉm cười rồi tính nằm ra đây luôn , vừa dựa ra sau đã có thứ gì đó mềm mềm ở phía sau.
Cô ngước lên nhìn là Phong Thần Vũ
Anh mỉm cười di chiếc ghế lười dựa sát vào lưng cô rồi đặt xuống bên cạnh Thiên An một đĩa hoa quả: " Em dậy lâu chưa? "
- " em mới dậy thôi! dậy không thấy anh nên em liền gọi đó " Thiên An đỡ lấy quả dừa trên tay anh , cô cúi xuống uống một ngụm nước dừa rồi gật đầu: " ngon!! Anh đi mua mấy cái này cho em sao? "
Phong Thần Vũ ừ một tiếng rồi ngồi xuống bên cạnh Thiên An: " ở nhà mãi cũng chán nên anh đưa em đi chơi!! "
Thiên An híp mắt lại mỉm cười: " đẹp!! Em rất thích "