Phú Anh đưa Phong Thần Vũ lên phòng ngủ rồi anh ta trực tiếp ném Phong Thần Vũ lên giường chỉnh trang lại quần áo rồi nói với cô: " cô có thể gọi tôi là Phú Anh! "
Nói xong thì lạnh lùng đi ra bên ngoài, mấy cái việc còn lại thì tự cho cô xử lí chứ việc thay quần áo cho Nhị gia nhà bọn họ thì thôi từ bỏ
Thiên An nhìn theo bóng lưng của anh ta sau đó cô quay sang Phong Thần Vũ để thay đồ giúp anh
Đang cởi áo sơ mi ra , Phong Thần Vũ đột nhiên trở người nằm úp xuống khiến cho cô không thể tiếp tục thay áo giúp hắn.

Thiên An cầm lấy tay anh kéo về phía sau: " Vũ! Em không thể thay quần áo giúp anh được!! "
Phong Thần Vũ trong cơn mơ màng cảm thấy có người đang kéo người mình , hắn cũng thuận thế mà xoay người theo hướng đó.

Thiên An đã có thể thay cho anh dễ dàng hơn , Phong Thần Vũ đột nhiên đưa tay lên kéo cô nằm lên người của hắn: " An! sinh cho anh một đứa con được không? "
Thiên An ngẩng đầu lên nhìn anh với ánh mắt khá bất ngờ: " Vũ! mối quan hệ của chúng ta! "
Phong Thần Vũ xoa xoa đầu Thiên An: " sinh cho anh một đứa con đi.

.

anh nghĩ kĩ rồi "
Thiên An rưng rưng nước mắt vâng một tiếng, cô dang rộng tay ôm chặt lấy hắn.

Tuy biết đây là lời nói trong lúc say chưa chắc anh sẽ nhớ nhưng trong lòng cô đang rất vui sướng và hạnh phúc
Trưa hôm sau, Phong Thần Vũ tỉnh dậy phản ứng đầu tiên chính là đưa tay lên bóp trán.

Hôm qua và cả sáng nay lỡ uống hơi nhiều với đám Cation nên bây giờ anh đang trong tình trạng đau đầu
Cúi xuống thấy Thiên An đang ngủ ở bên cạnh , cô cong người lại dựa sát vào người hắn lúc này đang chìm vào trong giấc ngủ không biết hắn đã tỉnh.

Phong Thần Vũ không vội dậy mà tiếp tục nằm xuống bên cạnh ôm cô ngủ tiện tay điều chỉnh nhiệt độ xuống thấp hơn
Anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc ngắm nhìn cô , Phong Thần Vũ đột nhiên nhớ lại chuyện ngày hôm qua sau đó khẽ nhíu mày biết thế hắn đuổi mấy tên kia về nhà từ trước không uống rượu cùng bọn họ làm gì
Mãi một lúc sau, Thiên An mới tỉnh dậy phản ứng đầu tiên của cô là hỏi anh có nhớ bản thân mình đã nói gì vào sáng nay không.

Phong Thần Vũ cười cười không trả lời , Thiên An thấy vậy thở dài cô biết ngay mà lúc đó anh uống say chắc chắn sẽ không nhớ điều mình nói rồi cũng có thể là lời nói lúc say không nên tin tưởng
Thiên An thở dài ngồi dậy tính rời khỏi giường thì bị Phong Thần Vũ kéo lại: " anh nhớ! Vậy! em có đồng ý sinh cho anh một đứa không? "
Thiên An nghe xong thì cười hì hì quay lại ôm chặt cổ anh nói nhỏ: " sao không đồng ý chứ? Em thích anh lắm đó "
Phong Thần Vũ ôm chặt lấy Thiên An vỗ vỗ vào lưng cô: " anh cũng rất thích em "
Vài tháng sau đó , Thiên An ở trong công ty được bồi dưỡng rất tốt nhận không ít lời mời từ các nhãn hiệu nổi tiếng.

Emma lại càng vui vẻ khi thấy học trò của mình giỏi như vậy
- " ô! E.

.

cô không định về à? "
Ami nhìn thấy Thiên An đi sang hướng khác liền hỏi , Thiên An vẫy vẫy tay rồi nói: " tôi đi mua một thứ! "
Ami thấy cô đi vào trong cửa hàng nhẫn liền gật đầu mỉm cười rồi kéo hai người còn lại rời đi.

- " cho tôi xem chiếc nhẫn này " Thiên An chỉ vào chiếc nhẫn ở trong tủ kính , nhân viên mỉm cười nhanh chóng mang lên một đôi nhẫn cưới cho cô xem.

Sau khi thực tập cùng với đi biểu diễn cho nhãn hiệu nổi tiếng trong công ty bây giờ cô đã có một số tiền tài khoản của riêng mình

Sáng hôm sau, Thiên An hí hửng đợi Phong Thần Vũ tỉnh dậy quá háo hức cô không nhịn được mà đánh vào má anh vào cái đánh thức anh dậy
- " ưm! An An! "
Thấy Phong Thần Vũ đã có dấu hiệu tỉnh, Thiên An liền cúi xuống hôn lên yết hầu của anh,cô thỉnh thoảng sẽ dùng cách này để gọi anh dậy.

Phong Thần Vũ mỉm cười mở mắt ra ôm lấy cô: " sao hôm nay dậy sớm vậy? "
Tay của anh vô thức luồn vào trong mái tóc của cô , cảm giác trên tay có thứ gì đó lạ lạ liền bỏ ra nhìn.

Một chiếc nhẫn ở ngón áp út trên bàn tay trái , Phong Thần Vũ nheo mắt lại nhìn với ánh mắt khó hiểu thì đột nhiên Thiên An ngồi dậy cầm lấy tay anh rồi nói: " chúc mừng sinh nhật!!!"

Phong Thần Vũ nghe xong liền mỉm cười , Thiên An giơ tay phải lên khoe với anh chiếc nhẫn kim cương trên tay của mình.

Anh ngồi dậy đè Thiên An xuống bên dưới rồi hôn lên môi cô đầy hạnh phúc: " Rất đẹp "
- " ưm! dậy đi!! Em chưa đánh răng "
- " kệ đi! Anh đang vui từ từ rồi dậy "
Bởi hôm nay là ngày sinh nhật của anh nên Thiên An cố tình tặng hắn món quà nhỏ này biết chắc chắn anh sẽ vui nhưng không ngờ khi ăn sáng , mặt Phong Thần Vũ đen kịt không được vui cho lắm hắn nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn ở trên ngón áp út
- " làm sao vậy? Anh không thích sao? "
- " ! đáng lẽ ra anh là người cầu hôn em!! Tại sao lại là em cầu hôn anh chứ? " Phong Thần Vũ suy nghĩ cả buổi sáng chỉ vì một vấn đề này , Thiên An nghe xong hừ một tiếng cô vươn tay định lấy chiếc nhẫn: " không muốn thì anh trả cho em!! "
Phong Thần Vũ mỉm cười rụt tay lại ngăn chặn hành động lấy nhẫn của cô , hắn vươn tay xoa xoa đầu Thiên An nói nhỏ: " anh rất thích!! Cảm ơn em "
Thiên An gật đầu rồi cúi xuống ăn sáng: " mẹ anh bảo tối nay chúng ta cùng nhau đến đó "
- " ừ! Mọi năm nhà anh đều tổ chức! năm nay có thêm một đứa cháu chắc mẹ anh rất vui đó " Phong Thần Vũ nhìn Thiên An với ánh mắt sâu xa khiến cho cô đỏ mặt liền đánh anh một cái
Buổi trưa , Phong Thần Vũ từ chối về nhà ăn cơm gia đình chỉ để ở nhà và ăn cơm do Thiên An trổ tài.

Mấy tháng cô dành ra một khoảng thời gian học nấu ăn nên bây giờ tay nghề cũng tốt hơn trước rất nhiều
Thiên An nhìn bánh kem mà mình vất vả làm ra nhưng nó trông rất kinh khủng nét chữ xiên xiên vẹo vẹo không ra hình thù, Phong Thần Vũ mỉm cười: " rất đẹp"
- " khụ! lần đầu tiên em làm nên hơi xấu "
Phong Thần Vũ mỉm cười khẽ lắc đầu: " đồ của em làm thì chắc chắn sẽ rất đẹp "
- " dẻo miệng! được rồi anh mau ước đi " Thiên An đốt nến xong liền thúc giục Phong Thần Vũ cầu nguyện, đáng lẽ buổi tối cô mới mang bánh kem ra nhưng buổi tối họ tổ chức sinh nhật ở nhà của cha mẹ anh chắc chắn sẽ không về sớm mà ăn được nên cô tổ chức vào buổi trưa
Phong Thần Vũ nghe theo lời cô đan hai tay lại rồi cầu nguyện.

Chỉ cần một buổi sinh nhật đơn giản như vậy đã đủ để cho anh cảm thấy rất vui vẻ và hạnh phúc
Tối hôm đó, Phong Thần Vũ cố tình để lộ chiếc nhẫn trên tay cho đám bạn nhìn thấy, Cation chẹp chẹp miệng không quên lườm Phong Thần Vũ một cái: " biết rồi không phải khoe!! "
- " chắc đây là quà sinh nhật của em dâu chứ gì? " Phong Thần Dật từ xa đi đến cũng đã nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay của Phong Thần Vũ , anh ta đi đến nhàn nhạt cụng ly với Phong Thần Vũ
Anh nghe xong mỉm cười rồi nói: " đồ đẹp! "
Phong Thần Dật nghe xong nhíu mày , hắn vốn dĩ muốn cho Phong Thần Vũ mất mặt ai ngờ tên em trai này lại rất vui vẻ còn không quên khoe với hắn khiến hắn tức chết mà
Phong Thần Dật đi đến bên cạnh Giai Kỳ rồi hỏi: " Về chúng ta lập tức kết hôn đi "
Giai Kỳ đen mặt dẫm mạnh vào chân của hắn cảnh cáo: " đừng nói chuyện này với em "

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play