Bạch Đình đi phía trước đang cười nói vui vẻ cười đột nhiên cảm thấy lạnh lạnh sau gáy. Nhưng nàng chỉ nghĩ đó là ảo giác của cá nhân nàng nên đã nhanh chóng gạt bỏ nó qua một bên.



Xuống tới sảnh, mọi người chọn một cái bàn ở trung tâm ngụ ý có thể nghe được nhiều cuộc trò chuyện phím của người dân. Đồ ăn cũng được dọn lên tươm tất. Mùi đồ ăn thơm phức, món canh thì nghi ngút khói, món chiên xào thì bóng lưỡng, đúng là đang khiêu khích cái bụng đói của nàng hổ háu ăn. Nàng không kiềm được dùng đũa gắp một miếng giò heo chiên bỏ vào miệng, trên gương mặt đều toát lên vẻ cực kì hài lòng. Biểu cảm này của nàng đều được thu vào ánh mắt của Phàn Long. Dù chàng vẫn đang bực bội với thái độ của nàng nhưng không kiềm được mà cười nhẹ một cái.

*Cái nết tham ăn chẳng lệch đi đâu.*

Phàn Lòng cũng tò mò gắp thử một miếng giò heo. Đây là lần đầu tiên chàng ăn thử món ăn của nhân gian. Chàng cắn một miếng liền cảm thấy rất ngấy vì thức ăn toàn là dầu mỡ. Nhưng khi nhìn thấy Bạch Đình ăn ngon như vậy cũng bất giác cảm thấy không hẳn là quá khó ăn.

Mọi người đang cùng nhau ăn uống hăng say thì đột nhiên Đàm Phong đứng dậy đi vào bếp. Vốn Bạch Đình trong lòng còn đang nghi vấn liệu chàng muốn đi đâu thì một mùi hương cực kì quyến rũ xộc vào mũi nàng. Hai mắt nàng liền sáng rỡ, quay ngoắt đầu lại nhìn thì thấy trên tay Đàm Phong cầm theo một món ăn kì bí được gói trong một lớp lá. Đang lúc Phàn Long và Hương Ngọc không biết đó là gì thì nàng hổ ham ăn đã vui sướng reo lên:

- Là gà nướng bó lá sen! Sao huynh biết ta đang thèm nó dạ?

Nàng nói chuyện với Đàm Phong nhưng ánh mắt chỉ nhìn con gà được gói trong lá sen thơm phức mà chàng đang cầm đến khi chàng đặt nó lên bàn ăn.

- Số lần muội nói thèm với ta còn ít sao?

Ngay sau đó Đàm Phong liền mờ lớp lá sen ra. Một mùi hương thanh dịu của lá sen hòa vào mùi hương quyến rũ của gà nướng thật khiến người khác cảm thấy thèm thuồng. Đàm Phong bẻ ngay một cái má đùi vàng óng, nóng hổi đưa cho Bạch Đình.

- Đây! Ăn đi cho mau khỏe.

Nàng vui vẻ nhận lấy nó rồi mạnh mẽ cắn một cái. Mỹ vị nhân gian là đây chứ đâu. Nàng cảm giác như cuộc đời này không còn gì hối tiếc. Bỗng chốc nàng đảo mắt liền nhìn thấy Hương Ngọc ngồi ngoài bìa chỉ ăn mỗi rau liền hỏi:

- Hương Ngọc cô nương, sao cô chỉ ăn rau không ăn thịt? Gà này ngon lắm cô ăn thử đi.

Bất ngờ bị gọi tên, Hương Ngọc có chút bối rối, cô trả lời qua loa với Bạch Đình:

- Ta không thích ăn!

- Không ăn thì sao mà có sức chứ?

- Muội đó, ngoài tinh thông binh đao chiến lược thì còn lại cái gì cũng không biết thật sao? Thế muội đắc đạo như thế nào vậy?

Bình thường ngoài thao trường và doanh trại thì nàng chỉ có về Bách Xuân cung để nghỉ ngơi, không duyệt binh, không tu luyện thì nàng cũng chỉ về Bách Xuân cung để ăn ngủ lấy sức rồi lại ra doanh trại duyệt binh, ra thao trường khổ luyện. Mấy việc bên ngoài nàng không tìm hiểu nên không biết, Đàm Phong liền ôn tồn giảng giải cho nàng.

- Hương Ngọc có chân thân là một đóa bạch đào. Thế nên muội đừng ép Hương Ngọc cô nương nữa.

Nói tới đây Bạch Đình liền hiểu ra. Loài hoa bạch đào cổ đương nhiên nàng có biết nhưng nàng không biết Hương Ngọc là đóa bạch đào còn sót lại.

Bạch đào là loài hoa duy nhất vừa sinh ra là hoa tiên, là một tộc hoa cổ cực hiếm. Sau khi thời kì Hỗn Độn kết thúc, hoa bạch đào đã bị tuyệt chủng gần như toàn bộ, chỉ còn sót lại mỗi một mầm hoa. Vạn năm sau mầm hoa đó nở ra một đóa bạch đào, đó là Hương Ngọc. Bạch Đào tiên muốn đạt cảnh giới cao nhất của tu tiên thì phải giữ thân thanh sạch, không sát sinh, không ăn thịt, không uống máu.

Sau đó Bạch Đình với tay gấp một miếng thức ăn vào bát của Hương Ngọc rồi niềm nở nói:

- Đây là món đậu hủ non hấp bầu ăn cùng với sốt xì dầu. Rất ngon lại rất thanh đạm, cô ăn thử đi.

Hương Ngọc dè dặt cắn một mẩu nhỏ cho có lệ. Dẫu vậy nhưng Bạch Đình vẫn rất vui.

Nàng vui vẻ thưởng thức tiếp món ngon thì đột nhiên có một âm thanh lọt vào tai nàng:

- “Ngươi xem đây là người thứ hai chết rồi đó. Đáng sợ thật!”

Giọng nói đó xuất phát từ bàn kế bên. Quả đúng như Đàm Phong nói, bọn họ đang tám chuyện về nạn nhân sáng nay.

- " Đúng đó! Gia đình nhà này sống cũng lương thiện nhưng kiếp nạn vẫn cứ ập tới!"

- “Tội nhất là Đỗ phu nhân! Tháng trước vừa người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, hôm nay lại tiễn người đầu ấp tay gối. Đúng thật là đáng thương!”

Bạch Đình ngồi trầm tư phân tích lời của bàn bên cạnh. Trong nét mặt nàng lạnh băng, ánh mắt cũng nghiêm nghị, động tác ăn cũng dừng lại. Xem ra nàng đang nghiền ngẫm mọi ý tứ trong lời nói. Nàng liền quay sang nói với Phàn Long:

- Phàn Long, không phải ngươi nói mọi cái chết của nạn nhân đều là ngẫu nhiên sao? Tại sao Đỗ phủ có đến hai người chết?

Phàn Long liền lập tức giải thích:

- Ta cũng không biết! Rõ là những cái chết kia không liên quan đến nhau. Không biết sao lần này lại có sự lập lại?

Bạch Đình suy ngẫm một hồi liền cầm ly rượu trên bàn và một đĩa chân giò chiên đi qua bàn bên cạnh. Phàn Long bất ngờ hỏi:

- Cô đi đâu vậy?

Nhưng nàng không để ý, một mạch đi sang bàn bên. Vừa ngồi xuống nàng liền nhập vai mấy bà tám đến hóng chuyện.

- Mấy vị huynh đài cho ta hỏi! Đỗ gia mà các người nói là sao vậy?

Bọn họ thấy nàng cầm theo đĩa thịt chân giò sang nên cũng vui vẻ nhận lấy rồi cũng vui vẻ tiếp chuyện:

- Cô nương mới tới nên không biết đó chứ! Vừa tháng trước đây, gia chủ Đỗ gia - Đỗ Thừa Trạch vừa mới chết. Nào ngờ mồ chưa xanh cỏ thì tới lượt con trai thứ Đỗ Thừa An là người lúc nãy đó cũng chết luôn. Hai huynh đệ họ chết đều thảm y chang nhau.

- Huynh đệ sao? - nàng lẩm nhẩm.

Người này vừa nói xong người kia liền tiếp lời.

- Đỗ gia này nổi tiếng lương thiện. Nhất là Đỗ lão phu nhân. Mùng một và ngày rằm hàng tháng bà đều phát cháo từ thiện cho người nghèo. Ngoài ra cũng hay giúp người khi khó khăn vậy mà rước phải tai họa thế này. Đúng là gia môn bất hạnh!

- Mà hai người họ đều chết vào ngày sinh thần nữa chứ!

Nghe đến đây Bạch Đình liền chau mày

*Bị giết cùng một ngày sao?*

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play