Mọi người lúc này đang nói chuyện rôn rả thì thấy bóng dáng của ai đó bước vào, bầu không khí lại im ắng trở lại. Tất cả đồng loạt đứng lên, cô gái kia thấy vậy thì cũng hơi giật mình rồi làm giống họ.
- Chào quản lý.
Người con gái mặc trên mình bộ đồ công sở, tóc được buông xõa tự nhiên. Trông cô dạo này từ khi được thăng chức bỗng dần trở lên quý phái như vậy nhưng gương mặt vẫn còn nét gì đó thuần khiết như ngày nào.
Bước chân khẽ khựng lại rồi nhìn về phía bọn họ, Dương Nghi mỉm cười rồi gật đầu.
- Chào mọi người, buổi sáng vui vẻ.
Khi cô bước vào văn phòng riêng của mình thì mọi người lúc này mới ngồi xuống, còn cô gái kia thì e dè rời khỏi chỗ của mình rồi bước vào trong văn phòng riêng của cô. Tiếng mở cửa vang lên " cạch", vừa mới mở màn hình máy tính bỗng có người vào làm Dương Nghi ngạc nhiên rồi ngước lên nhìn. Là một nhân viên trẻ, đang e thẹn cầm một tờ giấy, gương mặt có vẻ lúng túng.
- Chị.
- Là em sao Hạ Nghi, em có chuyện gì sao. À mẹ em dạo này thế nào rồi, bác xuất viện chưa em?
Đang định trở lời thì cô bỗng hỏi như vậy làm Hạ Nghi có phần lúng túng hơn, đợt trước cô gái xin đi về trước là cô ấy, nghe nói mẹ của cô đang nằm trong viện thì phải. Sau hôm đó mỗi lần tăng ca là Hạ Nghi lại được về sớm, điều đó đã làm cho mấy nhân viên ở đây ai cũng thắc mắc và ghen tị, họ thì làm cật lực còn cô gái này vừa mới đến đây không lâu sao có thể lại được như thế.
Nhưng từ sau khi nghe Hạ Nghi kể lại chuyện nhà cô thì mọi người đều thương cô ấy cả và không ghen tị nữa, quả là tội cô thật.
- Dạ, mẹ em tình hình dạo này nặng lắm, nghe bác dĩ bảo phải chuyển sang bệnh viện khác chữa trị. Bây giờ nếu mẹ em phải chuyển đi thì đồng nghĩa với việc em phải đi theo mẹ, nên bây giờ em....xin chị xem qua cái này...
Nói rồi một tờ giấy được đặt lên trên bàn làm việc của cô. Dương Nghi cũng cầm lấy rồi xem qua một lượt, lúc này lại nhìn cô gái trước mặt làm cô ấy hơi run rẩy.
- Em muốn xin thôi việc à?
Hạ Nghi gật đầu.
- Dạ vâng, em xin lỗi vì không nghiêm túc trong công việc, vừa mới làm ở đây mấy tháng mà khi tăng ca thì lại về sớm, em biết công ty này mức lương hậu hĩnh nhất nước ta nhưng mà hiện tại mẹ em lại không có ai chăm sóc cả. Em...em mong chị có thể đồng ý ạ.
Cô ấy nói như vậy khác nào cô công ty này không có quy luật nào cả, tuyệt nhiên thích đến là đến thích đi thì đi như vậy hay sao.
Dương Nghi hơi nhăn mày và thở dài, trong lòng quả thật cô đồng cảm với cô gái này, ai cũng muốn đi làm trên thành phố để đổi đời nhưng bên cạnh đó có những chuyện đời tư sẽ ngăn cấm mình lại. Hạ Nghi là một trong số trường hợp đó, bây giờ không biết cô nên đồng ý không đây, nếu như đồng ý thì người ngoài sẽ nghĩ như thế nào về người mới làm được mấy tháng thì hay về sớm rồi xin nghỉ việc như vậy.
Nghĩ là như thế nhưng Dương Nghi là người dễ mền lòng, hay đồng cảm với hoàn cảnh của bọn họ. Trường hợp của mẹ Hạ Nghi cũng giống như ba của cô vậy. Khi nghe bác sĩ nói là phải chuyển ba của cô lên thành phố mà chữa trị thì lúc đấy mẹ cô đã rơi vào bế tắc rồi, tiền tích cóp bao nhiêu năm nay và tiền vay mượn khắp nơi vì chăm sóc và chữa trị cho ba nên đã hết sạch, giờ biết kiếm đâu ra mà chuyển bệnh viện bây giờ.
Thế là men theo bế tắc thì cuối cùng buổi tối hôm đó bác sĩ lại thông báo một tin là ba của cô đã không qua khỏi, cảm giác lúc đó ra sao, rất đau vì người thân của mình đã ra đi mãi mãi.
Hạ Nghi quan sát hiểu hiện của cô nãy giờ, sao mà mà không thấy chị ấy trả lời vậy nhỉ, cứ im lặng nhưng vậy càng khiến mình càng thêm lo lắng hơn.
- Chị ơi, liệu có được không ạ, em biết là làm chị rất khó cử nhưng mà...
Cô khi nghe vậy thì thì lại nhìn cô ấy lần nữa, miệng lại nở nụ cười. Dương Nghi lúc nào cũng vậy, hay cười như thế khiến người khác bớt phần lo lắng đi mà lại cảm thấy thân thiện, không có sợi dây bài xích quản lý và nhân viên.
- À, thôi được rồi, đơn xin nghỉ việc của em được chấp nhận.
Được sự đồng ý của cô mà cô ấy vui mừng mỉm cười, cảm ơn cô rồi cúi đầu rời khỏi phòng. Cô gái đó đi nhanh thật, cô còn chưa kịp hỏi về tiền viện phí như thế nào mà, nếu cần cô có thể giúp nếu đang gặp khó khăn.
Mấy nhân viên khác thấy cô gái ra ngoài thì đều rối rít hỏi.
- Sao rồi, quản lý có đồng ý cho cô xin thôi việc không vậy?
Ai ở trong văn phòng này cũng nghe qua chuyện của cô ấy kể lại, họ cùng đồng cảm giống Dương Nghi, lần này cô xin thôi việc bọn họ lo là quản lý sẽ không đồng ý bởi vì nơi đây vào đã khó rồi không biết xin thôi việc thì sẽ ra sao.
- À, tôi được đồng ý rồi, bây giờ tôi sẽ thu xếp đồ đạc rồi đi luôn.
Thật không ngờ lại dễ dãi như vậy, nhưng như thế cũng tốt thôi, như thế cô ấy được tọa nguyện rồi còn gì.
- Vậy cô không trở lại đây nữa sao?
Câu nói của một nam đồng nghiệp khiến cô gái hơi buồn cười, đã đi khỏi đây rồi thì làm sao trở về được nữa chứ. Hơn nữa trong đầu cô bây giờ đang suy tính gì đó khiến người ta không biết được, nhưng Hạ Nghi chắc chắn một điều rằng phần đời còn lại của mình không cần phải tự thân kiếm tiền nữa.
- Không, tôi sẽ không trở lại đây nữa đâu.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT