Hạ Vũ phải nói mãi Lăng Đằng mới chịu mặc đồ vào để đi làm, cậu loay hoay cầm đống tài liệu hôm qua bác sĩ Linh nhờ làm giúp.

Thật ra không phải cậu lo chuyện bao đồng mà do bác sĩ Linh còn có con cái phải lo, làm mẹ đơn thân đã cực khổ nên việc gì giúp được cậu sẽ ưu tiên làm trước.
"Anh ơi tắt điện hộ em với!" Hạ Vũ đi ra ngoài lúc nào cũng không quên nhắc nhỡ Lăng Đằng tắt điện, nghe nói tiết kiệm sẽ màu giàu nên thử tiết kiệm từ những thứ nhỏ nhặt xem sao.
"Em quên không mang theo thẻ nè."
Lăng Đằng bước ra khỏi phòng trên người mặc một bộ vest chỉnh chu, tóc được tạo nếp vô cùng thời thượng, bàn tay lúc nào cũng giơ lên lắc lắc, cố ý muốn cho Hạ Vũ thấy là hai người đang đeo đồng hồ cặp.

Trên mặt cậu lúc này cứ mỉm cười tủm tỉm suốt, cứ nhìn thấy Hạ Vũ là hạnh phúc lại dâng trào.
"Hôm nay anh sẽ tự mình đến rước em, chờ anh ở cổng nhé!" Lăng Đằng cúi người xuống hôn vào đôi môi căng mọng của Hạ Vũ, hôn xong cậu ngẩng người lên dùng lưỡi li3m quanh vành môi của mình cảm thán: "Ngọt ghê!"
"Đồ hâm!!!" Hạ Vũ không chấp nhất với người thích nói ngôn tình, cậu trừng mắt với Lăng Đằng rồi đi ra ngoài trước.

Nếu cứ đứng ở trong nhà sợ rằng Lăng Đằng sẽ không đi ra mà ở đó nói những lời khiến cậu nổi cả gai ốc.
...
Hôm nay Hạ Vũ xin nghỉ nửa buổi, lúc cậu đến bệnh viện đã là đầu giờ chiều.

Cậu cảm giác hôm nay có gì đó rất lạ, trong lòng cứ mãi rục rịch không yên tâm nỗi.

Cậu bước vào bên trong bệnh viện đi thẳng vào phòng của bác sĩ Linh đặt giấy tờ lên đó rồi nói lớn.
"Em đặt giấy tờ chị nhờ làm ở đây nhé?"
"Ờ!!! Để ở bàn cho chị đi, cafe ở trên bàn đó lấy uống đi Vũ!!!" Bác sĩ Linh đang rửa tay bên trong thì nghe giọng Hạ Vũ, cô lớn giọng cất tiếng nói để Hạ Vũ nghe thấy.
Hạ Vũ thấy ly cafe ngay cạnh bàn liền lấy lên uống, cậu nhìn tấm hình trên bàn của chị Linh liền nhớ đến bé Sóc: "Bé Sóc nay lớn lắm rồi chị nhỉ? Em thấy chị thay tấm hình trên bàn rồi này, càng lớn càng xinh gái!"
"Ừ, lớn rồi mấy nay cứ nhìn vào điện thoại cười một mình.

Có khỏi muốn lấy chồng rồi không đây." Chị Linh rửa tay xong đi ra ngoài, nghe Hạ Vũ hỏi về con mình liền vui vẻ kể.
"Thì lớn rồi phải cho người ta yêu đương một tí chứ." Hạ Vũ ngồi xuống ghế đối diện bàn làm việc gác chéo chân lên, tay thì cầm ly cafe đang tan đá.
"Hôm nay chị thấy em rảnh rỗi lắm đó.

Chưa thấy ca nào chuyển dạ."
Chị Linh lau tay vào khăn rồi ngồi xuống bàn làm việc, tay tháo bọc ra kiểm tra giấy tờ có chút cảm thán: "Không biết khi nào mới xong đống giấy tờ này nữa.

Mà Vũ nè! Em có biết vị khách vip đợt rồi em khám là ai không?"
"Bạn học cũ của em, có gì đặc biệt hả chị?" Hạ Vũ còn nhớ hôm đó chị Linh có việc bận phải đi họp phụ huynh cho bé Sóc nên chuyển ca với cậu, mà khám thai xong cậu cũng không thấy gì quá đặc biệt chỉ là một người bạn cũ mà thôi.
"Trời ơi, em nắm bắt tình hình trễ quá.

Nghe nói chồng cô ta mua luôn bệnh viện này rồi, đúng là giàu có thật đó." Chị Linh kể cho Hạ Vũ nghe mà mặt ngẩng lên trời hâm mộ.
Mua sao? Chồng Gia Hân giàu đến vậy hả? Lúc đầu cậu nhìn phong thái ấy có hơi sợ vì khí chất cực kì u ám.

Nhưng khi tiếp xúc rồi cảm thấy người đàn ông này rất yêu vợ, cũng không đáng sợ như bề ngoài.

Nhưng mua luôn bệnh viện này Hạ Vũ có hơi bất ngờ.
"Chị có biết người mua tên gì không?"
"Chị không nhớ rõ họ...!hình như tên cái gì Thụy á!!"
Hạ Vũ cảm thấy kì quặc chồng Gia Hân tên Hâm Bằng sao chị Linh lại bảo tên là Thụy, khi nhắc đến cái tên đó cậu chợt nhớ đến một người liền hỏi: "Giai Thụy? Trần Giai Thụy!?"
"Đúng rồi, cái tên đó đó.

Trần Giai Thụy, anh ta mua đứt luôn bệnh viện chúng ta trong một ngày." Chị Linh gật đầu lia lịa giơ ngón tay cái lên với Hạ Vũ: "Em biết rồi hả? Vậy là chị bị hố rồi!"
"Em không biết vụ chị vừa nói nhưng người tên Giai Thụy cũng từng là bạn học của em."
"Gì!?? Em đùa chị phải không, nhìn em vậy mà cũng giàu phết!!"
Chị Linh lúc mới gặp Hạ Vũ cũng không để ý lắm, nhưng Hạ Vũ mỗi ngày được xe hạng sang đưa rước đi làm nên có chút hâm mộ.

Nhưng không ngờ rằng người em trai này lại là một đại gia ngầm từ thời còn là học sinh.
"Chị hiểu lầm rồi, nhà em cũng bình thường thôi.

Do em ước mơ làm bác sĩ từ nhỏ nên cố gắng học xuyên đêm suốt sáng.

Vì vậy mà lãnh được học bổng toàn phần của trường, nên mới quen biết được những người bạn như vậy."
Hạ Vũ kể ra thời còn đi học làm sao mình quen biết được đám người Thuy, Hân.

Cậu lo lắng siết chặt ly cafe làm nước trong ly chảy ra ướt áo blouse của mình, chị Linh thấy vậy thì hoảng hốt đứng lên giật lại ly cafe nhắc nhỡ Hạ Vũ.
"Nghĩ gì đăm chiêu vậy nhóc? Bẩn cả áo blouse rồi, đi giặt sạch chỗ đó đi!"
Hạ Vũ bị giật lại ly cafe thì hết cả hồn, cậu nhìn xuống áo thì thấy đã bị dơ một mảng: "Do em mãi suy nghĩ chuyện xưa quá.

Thôi em cũng đi đây, còn phải qua thăm mấy sản phụ đang hồi sức nữa."
"Ừ, cầm luôn ly cafe ra thùng rác ném hộ chị cái!" Chị Linh thấy vậy gửi luôn ly cafe nhờ Hạ Vũ ném dùm rồi đi làm việc của mình.
...
Hạ Vũ bước đi trên hành lang ghé vào thùng rác ném ly cafe vào đó, cậu nhìn phía trước có cái ghế đá liền đếm đó ngồi xuống.
Cậu cứ hoài suy nghĩ từ lúc gặp lại Gia Hân thì mọi thứ xung quanh cậu dần thay đổi, nó không đi theo quỹ đạo vốn có mà bắt đầu lệch ra từ từ.

Cậu không chắc Giai Thụy mua lại bệnh viện này là vì mình, nhưng mọi chuyện đâu thể trùng hợp như vậy được.
"Chắc phải chuyển bệnh viện sớm thôi."

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play