Trong một căn nhà bỏ hoang ở ven thành phố, thân ảnh của hai cô gái nằm gục trên nền đất sần sùi, hai tay bị trói buộc lại ở đường sau.

Lúc này cánh cửa bằng sắt đã sớm rỉ sét mở ra, một người đàn ông tướng tá phàm phu, khuôn mặt hung dữ bước vào nhìn thấy hai bóng người nằm đó khẽ nhíu mày:

- Tại sao lại có thêm một người?

Một tên áo đen nghe vậy liền đi đến bên cạnh Tôn Gia Viên khẽ cúi đầu nói:

- Lão đại, tình thế cấp bách nên đành phải đưa cả cô ta theo.

- Tình thế cấp bách? Một đống người các ngươi mà không cắt đuôi được sao?

Tên áo đen lúc này có phần run sợ nhìn lão rồi lại hướng đôi mắt đến Băng Nhi đang nằm gục trên đất mà nói:

- Cô ta có võ công, chúng tôi thật sự không đánh lại nổi?

Tôn Gia Viễn nghe vậy khẽ nhíu mày nhìn đến cô rồi lại nhìn về phía tên áo đen nói:

- Vậy các ngươi ra tay với ai?

Tên áo đen chỉ tay về phía Phương Đan:

- Cô ta. Đáng nhẽ chúng tôi đã chụp được thuốc mê rồi, là tại con ả biết võ công kia lao đến.

Ai ngờ lời vừa dứt, tên áo đen liền bị lão dùng tay đánh mạnh vào đầu, sau đó là thanh âm giận dữ:

- Mẹ kiếp, tao bảo chúng mày bắt con ả biết võ công kia, bây giờ còn lôi về một con ảnh hậu. Đúng là rước thêm phiền phức.

Tên áo đen nghe vậy mặt ngu ngơ nhìn về hai thân ảnh đang nằm ở kia mà không nói được câu gì.

Tôn Gia Viễn lúc này lại đánh vào đàu tên đó một cái nữa rồi gằn lên:

- Còn không mau gọi chúng nó dậy.

Tên áo đen vội vàng đi lại phía xô nước đã được chuẩn bị sẵn mà xách nó lên rồi hướng đến hai người đang nằm ở kia mà dội thẳng xuống.

Làn nước mát lạnh tát thẳng xuống hai gương mặt xinh đẹp, khiến họ liền thức tỉnh.

Băng Nhi lúc này mở mắt mà gắng gượng ngồi lên, thấy Phương Đan lúc này đang ở bên cạnh mình, cô liền vội vàng đỡ lấy:

- Phương Đan, không sao chứ?

Phương Đan đưa tay lên xoa xoa thái dương rồi mệt mỏi nhìn cô khẽ lắc đầu.

Băng Nhi thấy vậy mới rời tầm mắt đến người trước mặt, lạnh giọng nói:

- Các ngươi muốn gì?

Tôn Gia Viễn lúc này bước đến trước mặt cô, nét mặt trở nên dữ tợn:

- Mày còn hỏi sao? Mau giao Bảo ngọc Trấn Phong Hồi ra đây thì tao sẽ bỏ qua cho mày và cả con ả đang ở bên cạnh mày.

Băng Nhi nghe vậy vẻ mặt vẫn bình thản nhìn lão:

- Tôi không giữ nó.

Lời cô vừa dứt, lão liền cúi xuống đưa tay ra bóp mạnh lấy cằm cô mà gằn lên:

- Mày không cần phải giấu diếm, tao biết mảnh kim cương đó mày đang giữ…(lão siết chặt cằm cô rồi kéo về phía mình)…còn không mau đưa ra đây.

Băng Nhi vẻ mặt chẳng có một chút sợ sệt, vẫn trừng đôi mắt sắc lạnh nhìn lên lão như thách thức.

Tôn Gia Viễn thấy vậy càng tức giận hơn, bàn tay buông cằm cô ra, một giây sau đó liền giáng xuống mặt cô một cái tác cùng giọng nói khó chịu:

- Mẹ kiếp, mày sắp chết đến nơi rồi mà còn muốn làm cao sao?

Dứt lời lão liền hắt mạnh cô ngã ra đất, Phương Đan thấy vậy liền vội vàng đỡ lấy cô:

- Băng Nhi, cậu không sao chứ?

Cô ngồi dậy nhìn Phương Đan mà trấn an một cái rồi hướng đôi mắt vô cảm đến Tôn Gia Viễn nói:

- Ông có làm gì cũng vô ích thôi, Bảo ngọc đấy vĩnh viên không còn tồn tại nữa.

- Mày tưởng mày nói thế là lừa được tao sao? Tao không tin không thể cạy được miệng một con đàn bà như mày.

Nói rồi lão liền quay mặt sang phía tên áo đen đứung gần đấy mà gắt lên:

- Lấy roi ra đây.

Lời lão vừa dứt tên áo đen kia cũng quay đầu rời đi mà Phương Đan lúc này đã có phần kinh hãi túm lấy canh tay cô:

- Băng Nhi!

Cô nghe vậy chỉ vỗ nhẹ lên tay Phương Đan 1 cái:

- Đừng lo, không sao đâu.

Lúc này tên áo đen từ phía ngoài đi vào tay cầm một cây roi dùng để quất ngựa hướng đến đưa cho lão.

Tôn Gia Viễn tức giận giật lấy cay roi trên tay tên kia không chần chừ mà vụt thẳng xuống cô.

Băng Nhi thân thủ linh hoạt ôm lấy Phương Đan, một tay bắt trọn cây roi rồi giật mạnh về phía mình.

Cô lúc này đỡ Phương Đan đứng lên đẩy vể phía sau lưng mình rồi hướng mắt đến Tôn Gia Viễn:

- Chuyện không liên quan đến cô ấy, hãy để cô ấy đi.

Tôn Gia Viễn nghe cậy lại cười khẩy một cái:

- Để cô ta đi? Mày nghĩ lão già này dễ dắt mũi sao? Hôm nay tao nhất định phải lấy được viên Bảo ngọc… TẤT CẢ LÊN HẾT CHO TAO!

Lời vừa dứt, đám người áo đen kia liền lao lên, Băng Nhi đấy Phương Đan ra xa rồi dùng cây roi trên tay vụt thẳng vào đám người phía trước khiến vài tên ngã ngào ra đất.

Tôn Gia Viên tức giận lại ra hiệu cho vài tên nữa lên còn lão thì lùi lại phía sau để bảo toàn.

Một cuộc ẩu đả không cân sức nhưng chịu ảnh hưởng từ sự dạy dỗ của Ngạo Thiên thì đối với Băng Nhi những tên này giải quyết rất nhanh gọn.

Chỉ một lúc sau đó, những tên tay sai của lão đều bị cô đánh gục nằm ngồn ngang trên đất mà kêu la.

Băng Nhi cầm cẩy roi đã có nhuộm màu đỏ của máu mà hướng cái nhìn sắc lạnh đến Tôn Gia Viễn:

- Ông nên để chúng tôi đi, nếu không muốn cùng một kết cục với đám vô dụng này.

Tôn Gia Viễn nghe vậy vẻ mặt lại vẫn bình thản nhìn cô cười một cái rồi nói:

- Vậy cô cũng không cần quan tâm đến mạng của bạn cô sao?

Băng Nhi nhìn ông khẽ nhíu mày, rất nhanh sau đó liền vội vàng quay đầu lại phía sau, đôi mắt mở to hết cỡ nhìn một tên áo đen tay cầm khẩu súng dí chặt vào thái dương của Phương Đan.

Băng Nhi siết chặt lấy cây roi trong tay rồi quay lại nhìn đến Tôn Gia Viễn lạnh giọng nói:

- Ông muốn gì?

- Mày con hỏi sao? Đưa miếng bảo ngọc đó ra đây!

- Tôi đã nói rồi, tôi không giữ miếng ngọc đó. Thiên Uy ngày ấy đã ném nó xuống đáy biển rồi, ông muốn lấy thì ra đó tìm kiếm xem sao, biết đâu may mắn lại thấy được.

Tôn Gia Viễn nghe vậy lại tức điên lên mà quát:

- Mày không tin tao sẽ giết con khốn kia sao?

Băng Nhi trừng mắt nhìn ông nhưng rất nhanh sau đó cũng phải trùng xuống, nén giận nói:

- Tôi đã nói rồi, miếng ngọc đó không còn tồn tại nữa, nó đã được mẹ biển cả cất giữ, tất cả những gì tôi nói đều là sự thật. Cho dù ông có giết tôi đi nữa thì mọi thứ cũng không thể thay đổi được.

Tôn Gia Viễn nghe vậy tức giận đến đỏ mặt tía tai, lão thật sự vẫn không tin điều đấy. Chỉ là cô đã nói đến như vậy, e rằng có dò hỏi thêm cũng không có kết quả.

- Nếu đã vậy thì tao cũng không thể uổng phí công sức đưa mày đến đây được. Thiên Uy hắn đã thanh trừng cả Sát Địa Hội của tao, cho người truy lùng tao ở khắp nơi, hôm nay tao xuất hiện ở đây mà bắt được mặt không phải dễ dàng, hắn cũng sẽ nhanh tìm được đến đây thôi. Tao cũng tự tính trước được kết cục, vậy nên sẽ cho mày từ từ cảm nhận. Nếu còn muốn con khốn kia sống thì tốt nhất đừng phản kháng.

Băng Nhi nghe vậy tay vẫn siết chặt lấy cây roi nhìn lão bằng dắng vẻ lạnh nhạt.

Tôn Gia Viễn thấy vậy lại chỉ khẽ ra hiệu cho tên áo đen đang giữ Phương Đan, tên đấy hiểu được ý ông liền kéo súng lên đạn,

Phương Đan nét mặt có phần lo sợ nhưng lại hướng đến cô mà nói lớn:

- Băng Nhi, cậu không cần quan tâm đến mình, mau rời khỏi đây đi.

Cô nghe nhưng không đáp lại lời Phương Đan, chỉ chạm rãi buông cây roi xuống.

Tôn Gia Viễn thấy vậy lại mỉm cười hài lòng rồi nhìn đến một tên khác mà ra hiệu cho tên đấy nhặt lleen cây roi rồi gằn lên nói:

- ĐÁNH NÓ CHO TAO.

Lời vừa dứt, tên áo đen liền cầm cây roi ấy vụt thẳng lên người cô một cái đau dát như muốn trả thù cho khi nãy phải chịu đòn từ cô.

Vết roi sắc mạnh đến cứa rách cả y phục của cô, Băng Nhi đau đơn khẽ nhíu mày cắn xuống môi mình mà chịu đựng.

Phương Đan thấy vậy đo imawts liền đỏ hoe mà hét lên:

- Băng Nhi, đừng như vậy. Cậu hãy mau rời khỏi đây đi, mặc kệ mình.

Cô nghe nhưng không quay người lại, vẫn hướng cái nhìn cưm phẫn đến Gia Viên mà nói:

- Phương Đan, đừng lo. Mình có thể chịu được.

Tôn Gia Viễn thấy cô như vậy lại càng thoả mãn:

- Được, tao cũng muốn xem mày có thể chịu đựng được bao lâu. Đánh tiếp!

Lời vừa dứt cũng là lúc những tiếng roi “Chát…Chát” vang lên đến ghê rợn.

Chiếc váy cô mặc trên người cũng đã dần trở nên rách nát, những vệt đỏ loang lổ còn in hằn lên. Băng Nhi 2 bàn tay siết chặt lại mà gồng mình lên, bờ môi cũng đã cắn đến bật máu, gương mặt liền trở nên tái nhợt, vậy mà một tiếng kêu la cũng chẳng có.

Phương Đan thấy vậy chỉ biết đứng đấy khóc gào lên:

- Đừng đánh nữa…làm ơn…tôi xin các người…cô ấy sẽ không thể chịu nổi.

Không ai quan tâm đến lời van xin của Phương Đan, chiếc roi kia vẫn từng nhát mạnh vụt thẳng lên thân ảnh mảnh mai đang khẽ run rẩy kia.

Lúc này đường roi đã không còn kiểm soát được nữa mà vụt thẳng lên gương mặt yếu ớt kia, Băng Nhi đau đớn kêu lên 1 tiếng rồi lảo đảo về phía sau, đôi mắt đã thấm dần mệt mỏi tưởng như chỉ cần chịu thêm một roi nữa thôi cô sẽ không còn trụ được nữa.

Tên áo đen kia như một kẻ sát nhân vẫn vung cao cây roi lên rồi đánh mạnh xuống người cô. Băng Nhi cả người như từng mảng thịt muốn rơi ra, cô không còn đứng vững được nữa cà người dần dần đồ xuống.

Cùng lúc này cánh cửa phát ra một tiếng “Rầm” lớn kèm theo giọng nói tức giận:

- TÔN GIA VIỄN, ÔNG GIỎI LẮM.

Thanh âm quyền lực ấy vang lên khiến mọi người kinh sợ, Phương Đan lợi dụng sự hoảng loạn đó liền vùng ra khỏi tên kia mà chạy đến chỗ cô.

Tôn Gia Viễn thấy vậy chỉ kiejp ra hiệu cho tên áo đen đang cầm súng đó 1 cái nhìn, ngay sau đó cả 2 tiếng nổ lớn vang lên “ ĐOÀNG, ĐOÀNG”, 2 bóng người dần dần gục xuống theo dòng máu đỏ.

Thiên Uy và Vĩnh Kiệt lúc này gương mặt liền hốt hoảng chạy đến.

Tôn Gia Viễn nằm đấy bất động trên vũng máu đen chảy lênh láng từ ngực và miệng trào ra, đám người của lão cũng được người của hắn không chế.

Thiên Uy vội vàng ôm lấy cô lên, cả người hwans run rẩy vì sợ hãi:

- Băng Nhi! Băng Nhi!...Tỉnh lại đi, tôi xin em!

Đôi hàng mi cong vút khẽ động đậy rồi mệt mỏi mở mắt, cô nhìn hắn gắng gượng nói:

- Thiên Uy…Phương Đan…cô ấy….mau cứu cô ấy…!

Hắn nghe vậy mới nhìn sang bên cạnh liền thấy Vĩnh Kiệt đang ôm lấy Phương Đan, phía ngực trái của cô ấy đang chảy ra những dàu máu đỏ tanh tưởi.

Vĩnh Kiệt đưa bàn tay run run lên ôm láy gương mặt Phương Đan, giọng nói đã có phần run rẩy:

- Phương Đan…làm ơn…em không được xảy ra chuyện gì…nhất điịnh!

Hơi thở của Phương Đan mỗi lúc một trở nên gấp gáp, gương mặt đã thiếu sắc đi nhiều, bàn tay nhỏ nhắn lổ lang từng vết máu đỏ chậm rãi đưa tay lên nắm lấy bàn tay của anh, khó khăn nói:

- Vĩnh Kiệt…em…em thật sự rất sợ…làm sao đây…em còn…còn nhiều điều chưa thể nói với anh…

Vĩnh Kiệt nghe vậy mà hốc mắt phút chốc liền đỏ hoe, vòng tay siết chặt lấy thân thể của Phương Đan, lần đầu tiên anh biết được cảm giác sợ hãi mất đi một người đến như vậy:

- Phương Đan…đừng nói nữa…tôi sẽ đưa em đến bệnh viện…những điều em muốn nói…để sau này tôi sẽ từng ngày…từng ngày ở bên em lắng nghe…

Nói rồi anh liền bế Phương Đan lên nhưng cô lại khẽ lắc đầu, những tiếng ho gấp gáp khiến Vĩnh Kiệt phải khựng lại:

- Phương Đan…hãy cố gắng chịu đựng một chút…tôi nhất định sẽ không để em xảy ra chuyển gì!

Phương Đan nghe vậy chỉ mệt mỏi lắc đầu, hơi thở cũng đã dần yếu ớt, bàn tay cô siết chặt lấy tay anh mà gắng gượng nói:

- Vĩnh Kiệt…em sợ…lúc này không nói…sẽ không còn thời gian nữa…em…yêu…anh…Vĩnh Kiệt!

Từng chữ cô nói ra đáng lẽ Vĩnh Kiệt nên vui mừng, chỉ là ở trong tình thế này muốn anh nở một nụ cười, e là không thể.

Một giọt nước mắt chảy dài rớt xuống gương mặt xinh đẹp kia, Vĩnh Kiệt chậm rãi lấy trong túi ra một hộp nhung màu đỏ rồi mở nó ra, một chiếc nhân kim cương óng ánh nhưng lại phản chiếu một màu đỏ ghê rợn:

- Phương Đan, tôi đáng lẽ sẽ chuẩn bị muội buổi cầu hôn lãng mạn, có hoa, có ánh đèn rực rỡ nhiều màu, có rượu đỏ, có nến vàng, và em sẽ trong chiếc vãy lộng lẫy xhuaats hiện trước mặt tôi. Chỉ là…tôi đành nợ em những điều ấy, hy vọng em sẽ không giận dỗi mà từ chối nó.

Phương Đan nhìn anh rồi lại chậm rãi hướng đến chiếc nhẫn kia, trong lòng cô lúc này rốt cuộc nên vui hay nên buồn đây? Cô khẽ lắc đầu rồi mệt mỏi nói:

- Vĩnh Kiệt…có lẽ kiếp này…nó không thuộc về em…Anh hãy dành nó…cho một người ý nghĩa khác.

- Phương Đan…đời này tôi đã định, chỉ là em và duy nhất chỉ mình em!

Nói rồi anh liền đưa chiếc nhẫn lại gần bàn tay cô, Phương Đan nhìn VĨnh Kiệt mà ước mắt tuôn ra không ngừng, cô không muốn cả cuộc đời anh bị trói buộc chỉ vào một chiếc nhẫn, chỉ là giờ cô đã cảm thấy quá mệt rồi.

Đôi mắt cô từ từ mà nhắm lại, bàn tay đãn dần dần tuột xuống, chiếc nhẫn chỉ mới kịp luồn qua đầu ngón cũng theo đó mà rơi ra lăn đến vũng máu lênh láng kia rồi nằm im ở đó.

Vĩnh Kiệt vòng tay siết chặt lấy cô, nước mắt đã chảy nhiều hơn một dòng mà hét lên:

- Phương Đan….!!!!!

Băng Nhi lúc này ở bên cạnh thấy vậy liền gắng gượng ngồi dậy tiến sát lại phía Phương Đan, nước mắt không kìm được liền ồ ạt chảy ra:

- Không được…Phương Đan….tỉnh lại đi….mình xin cậu….!

Những tiếng nức nở, âm thanh não nề cùng gọi lên một cái tên khiến lòng người thắt chặt lại, một cảnh tượng buồn đến thê lương.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play