Ảo Quốc, nơi truỵ lạc của các đại gia và tiểu thư con nhà gia đình danh giá và có tiếng.
Qua những ánh đèn mờ ảo chớp nháy liên tục, giai điệu sôi động xập xình theo những thân ảnh uốn lượn với điệu nhảy, thành phố về đêm được gói nhỏ trong thiên đường mờ ảo nay
Ở vị trí chính giữa, nơi bắt mắt và đắt giá nhất, nam nhân ngồi đấy là tâm điểm chú ý của ngày hôm nay chỉ với chiếc áo sơmi trắng đã luộm thuộm tuột vài chiếc khuy để lộ ra vòm ngực săn chắc lại khiến hắn trở nên quyến rũ vô cùng.
Gương mặt đẹp trên từng đường nét, đôi mắt vì rượu mà trở nên ngây dại, hắn cứ ngồi đấy từng ly này qua ly khác mà gặm nhấm sự cô đơn.
Hắn thừa nhận hắn đã yêu cô nhưng cho đến bây giờ hắn mới hiểu được "yêu" nó lại vốn không đơn giản chỉ là một từ như vậy.
Đó là cảm thấy dễ chịu khi mở mắt điều đầu tiên nhìn thấy là cô. Đó là đau xót tột cùng khi nhìn thấy cô từng chút một bị thương tổn. Đó là tuyệt vọng và xé nát tâm can khi biết cô vì một ai đó lại lừa dối, phản bội hắn.
Hắn cười, cười bản thân đã quá ngu ngốc khi lưu giữ lại một nữ nhân đã từng muốn giết mình ở bên cạnh lâu đến như vậy. Chẳng phải hắn sớm đã đoán trước được rồi sao? Sao bây giờ lại cảm thấy ngỡ ngàng và tổn thương đến vậy?
Bàn tay cầm lấy ly rượu vang đưa lên miệng uống một hơi đến cạn rồi đặt mạnh xuống bàn, thả lưng dựa vào thành ghế mà nhắm mắt lại.
Bỗng thứ ánh sáng yếu ớt lại bị che khuất bởi một bóng người, hắn chậm rãi mở mắt nhìn thân ảnh trước mặt.
- Thiên Uy, anh ở đây một mình sao? Vậy em có thể ngồi cùng không?
Hắn nghe vậy lại nhìn chằm chằm vào gương mặt nữ nhân kia một hồi, không đáp trả lại chỉ lặng lẽ rót rượu ra ly rồi uống.
Ả ta thấy vậy cũng chỉ mỉm cười một cái rồi ngồi xuống ngay bên cạnh hắn, cầm chai rượu rót thêm vào một ly rồi đưa lên chạm nhẹ vào ly của hắn mà nhẹ giọng nói:
- Anh có tâm sự sao? Nếu không ngại có thể chia sẻ cùng em.
Hắn nghe vậy chỉ khẽ cười khẩy một cái nhìn ả mà lạnh nhạt nói:
- Cô không phải là tình cờ xuất hiện ở đây chứ?
Ả ta lúc này lại ngả ngớn đưa tay lên chỉnh lại cổ áo cho hắn rồi đưa đẩy nói:
- Nếu anh muốn tình cờ thì là tình cờ, còn nếu không hãy coi như là em vì anh mà đến.
Men rượu lúc này đã sộc thẳng lên điều khiển mọi lý trí, hắn nheo mắt nhìn ả với gương mặt được trang điểm khá kỹ, lại di chuyển xuống nơi bầu ngực đẫy đà được che đậy bởi chiếc váy hai dây cổ trễ cả thân thể lại trở nên nóng rực.
Bất giác hắn đặt ly rượu xuống bàn cũng giật lấy ly trên tay ả mà bỏ xuống, một giây sau đó liền đứng dậy lôi ả đi ra ngoài hầm bar rồi kéo thẳng vào thang máy nhấn lên tầng cao nhất.
Ở trong không gian nhỏ hẹp ấy, hắn điên cuồng mà ngấu nghiến lấy môi ả, bàn tay mạnh bạo luồn vào trong váy xoa bóp bầu ngực căng tròn kia.
Bọn họ dây dưa dính chặt lấy nhau trong tư thế như vậy mà bước ra khỏi thang máy rồi đẩy tới một căn phòng sang trọng ở ngay đó mà mở cửa bước vào.
Hắn lúc này dục vọng sôi trào, lại cộng thêm đã uống quá nhiều rượu nên chỉ biết mơ hồ kéo ả lại phía chiếc giường mà quăng lên rồi mạnh tay xé tan chiếc váy mỏng manh ấy, cả một cơ thể đẫy đà hiện ra trước mắt.
Lý trí bị đánh bật, hắn điên cuồng lao vào người ả hôn ngấu nghiến từ môi, xuống cổ, xuống đến xương quai xanh rồi dừng lại ở bầu ngực kia mà vùi vào nó khiến ả mê muội mà rên rỉ, vặn vẹo.
Tưởng chừng dục vọng đã được đẩy lên đến đỉnh điểm, bỗng chốc gương mặt nữ nhân xinh đẹp ấy lại hiện hữu trong tâm trí chỉ phút chốc thôi lại khiến mọi thứ trở nên tiêu tan, hắn ngay sau đó lại chán ghét mùi vị ở dưới thân mình liền rời khỏi ả mà thả người nằm xuống bên cạnh khẽ nhắm mắt lại, gương mặt ấy lại một lần nữa tiếp tục quay về:
- Triệu Băng Nhi, em rốt cuộc đã làm gì tôi thế này.
Cơn say tình ấy kéo hắn đi vào giấc ngủ mà không để tâm bệnh cạnh mình là ai.
Ả lúc này cả người bị hắn khiêu khích đến ửng hồng nhưng chỉ trong giây lát lại bị hắn rời bỏ ngay khi mọi thứ đã lên đến cao trào khiến ả mặt mày tối sầm.
Cố gắng vớt vát lại mà áp chặt vào người hắn, bàn tay ngả ngớn di chuyển khắp cơ thể hắn nhưng nam nhân này lại bất động ở đấy mà gọi tên một người phụ nữ khác
Ả tức giận túm chặt lấy ga giường, đôi mắt nhìn về phía khoảng không vô tận mà loé lên một tia giảo hoạt:
- Triệu Băng Nhi, còn chưa xong đâu!
* * * * *
Lúc này, ở trong một căn phòng phòng rộng lớn và sang trọng, nội thất ở đây đều thuộc hàng cực phẩm, hai cô gái xinh đẹp cùng ngồi trên một chiếc giường với tâm tư theo đuổi.
Từ Phương Đan bây giờ đang giúp cô rửa sạch và bôi thuốc lên vết thương, nét mặt có chút lo lắng:
- Băng Nhi, cô không nên quá cứng rắn với Thiên Uy như vậy, sẽ thiệt thân.
Cô nghe vậy gương mặt vẫn bình thản, phớt lờ đi lời dặn dò ấy mà nhìn sang Phương Đan, nhẹ giọng nói:
- Cảm ơn!
- Đừng cảm ơn tôi, chẳng phải cô cũng đã từng cứu tôi một lần sao? Không bằng bây giờ hãy coi nhau là bạn, được không?
Băng Nhi nghe vậy có chút sững sờ, suốt những thời gian qua cô ở dưới sự huấn luyện của anh tạo cho mình vỏ bọc lạnh lùng, vậy nên đi học đến một người bạn bình thường cô cũng chẳng có. Bây giờ lại nghe được một lời đề nghị như vậy, khó tránh bản thân lại len lói xúc động:
- Cô không cần phải giúp đỡ tôi như vậy, sẽ có nhiều phiền phức.
Từ Phương Đan nghe vậy lại nhìn cô mỉm cười thân thiện:
- Không phiền, vậy nên cô có muốn làm bạn với Từ Phương Đan này không?
Băng Nhi lúc này cảm thấy trong lòng liền trở nên ấm áp, đối với cô gái ở trước mặt lại lương thiện gần gũi khiến cô cũng có nhiều cảm tình. Thực ra vỏ bọc có chắc chắn như thế nào nhưng tính cách và con người cô khi trước vẫn là như vậy: cô yếu đuối và cô cần một người bạn thật sự ở bên cạnh.
Bất giác trên gương mặt xinh đẹp ấy lại khẽ mỉm cười, cô nhẹ gật đầu một cái.
Phương Đan thấy vậy liền vui mừng ôm chầm lấy cô mà cười đùa:
- May quá, tôi cứ lo sợ cô không đồng ý. Băng Nhi, mọi chuyện sau này dù khó khăn thế nào, chúng ta mãi mãi sẽ là bạn tốt.
Cô nghe vậy nhưng không nói gì, chỉ đáp trả bằng cái ôm lại, đôi mắt vô cảm ngày nào giờ đã len lói một tia ấm áp, tiếng lòng lại khẽ trỗi dậy: Phương Đan, tôi sẽ bảo vệ cô, người bạn đầu tiên của tôi.
* * * * *
Những tia nắng gay gắt của buổi sớm mai chiếu thẳng qua lớp kính của căn phòng trên tầng cao nhất.
Nam nhân nằm đấy với gương mặt đẹp như một pho tượng điêu khắc, từng đường nét hài hoà đến vô cùng hoàn mỹ.
Phần dưới thân thể được che đậy bằng một lớp chăn mỏng, phần trên để trần làm lộ ra vòm ngực săn chắc cùng cơ bụng sáu múi. Dáng vẻ khi ngủ của hắn cũng lại thu hút đến mê hoặc như vậy.
Đầu óc lúc này đau như búa bổ, đôi lông mày đen rậm khẽ nhíu lại rồi hắn chậm rãi mở mắt.
Điều đầu tiên nhìn thấy là trần nhà của một căn phòng lạ khiến hắn trở nên mơ hồ. Rốt cuộc tại sao hắn lại ở đây?
Từ từ ngồi dậy đưa đôi mắt đảo quanh căn phòng, quần áo hắn cùng nội y của nữ nhân lại ngổn ngang trên sàn nhà, hắn khẽ nheo mắt mà lục lại trí nhớ.
Bỗng lúc này cánh cửa phòng tắm bật mở, nữ nhân bước ra với thân hình gợi cảm chỉ quấn một chiếc khăn trắng đủ dài để che đi cặp mông.
Thấy hắn đã tỉnh dậy ả liền mỉm cười đi tới bên cạnh giường ngồi xuống:
- Thiên Uy, anh dậy rồi sao? Hôm qua rất mệt, anh hãy ngủ thêm chút nữa.
Hắn nghe vậy cũng đã hiểu được ý tứ trong câu nói của ả, lại khẽ đưa mắt nhìn lên tấm ga trải giường với một vết đỏ, mọi thứ dần quay vòng lại. Hắn sau khi uống rượu ở bar là có dây dưa cùng ả chỉ là tại sao hắn lại chẳng nhớ gì, có lẽ do đã uống quá nhiều rượu chăng?
Gạt phăng đi suy nghĩ, hắn vẫn giữ vẻ mặt lãnh đạm với lấy chiếc áo choàng mặc vào rồi đi thẳng vào nhà tắm.
Một lúc sau trở ra, chỉnh trang với bộ âu phục trên người, cũng không thèm nhìn đến ả một cái mà đi thẳng về phía cửa phòng mà mở ra.
Một giây sau đó, những thứ ánh sáng chớp nháy liên tục hiện lên trên bộ Tây trang ấy, hắn nhìn đám người phía trước khẽ nhíu mày.
- Vũ tổng, người cùng ngài ở bên trong kia là ai vậy?
- Vũ tổng, nghe nói ngài có người phụ nữ ở trong lòng, liệu có phải là cô gái trong đấy không?
Những câu hỏi cứ liên tục vang lên khiến hắn tức giận, chưa kịp lên tiếng thì phía trong vọng ra:
- Thiên Uy, có ai đến vậy?
Ả nghe có tiếng người liền vội vã đi ra, liền nhận ngay những ống kính chiếu thẳng vào mà đám người kia không hẹn cùng gọi tên:
- Đàm Hiểu Thanh!
Ả ta lúc này trên người chỉ là chiếc khăn mỏng manh, muốn để đám nhà báo không nghi ngờ cũng không được.
Đàm Hiểu Thanh thấy vậy liền ra vẻ hốt hoảng núp sau lưng hắn:
- Uy, tại sao bọn họ lại biết vậy?
Cách gọi tên thân mật của ả càng khiến đám người kia chắc chắn. Những ống kính tập trung vào hai con người cùng những câu hỏi nối tiếp vang lên:
- Vũ tổng, ngài và cô Đàm Hiểu Thanh là có quan hệ tình cảm nam nữ thật sao?
- Vũ tổng, vậy hôm họp báo ngài có thái độ như vậy là muốn che mắt mọi người?
- Hai người đã có mối quan hệ này từ bao giờ? Liệu có ý định tiến xa hơn không?
Sự hiếu kỳ của đám người này khiến hắn bực bội, đôi mắt nhìn qua một lượt rồi lấy chiếc điện thoại trong túi ra bấm một dãy số:
- Phóng viên Chu, phóng viên Bắc, phóng viên Mạc, nhiếp ảnh Giang, nhiếp ảnh Phùng..... tôi không muốn thấy bọn họ xuất hiện trong giới.
Nói rồi hắn cũng bình thản chen ngang bọn họ mà bước trở ra ngoài trong khi bọn họ còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Đảm Hiểu Thanh thấy vậy định đuổi theo nhưng lại nhìn xuống thân mình liền hậm hực một cái rồi đóng mạnh cửa lại.
Đám người đưa tin lúc này mới nhìn nhau như vừa hiểu bản thân đã đụng nhầm người rồi, chỉ là nếu trước sau gì cũng vậy chi bằng tin tức này họ cứ đăng lên kiếm một chút lời đã.
Nghĩ vậy mấy người đó nhìn nhau cùng gật đầu một cái rồi cả hội kéo nhau đi.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT