Nghĩ đến việc Tạ Thành vừa gặp gỡ quen biết mới mấy ngày trong tương lai sẽ bị kẻ ma quỷ Mặc Quang này đẩy đến cái chết.
Sợi dây căng, hắn liền rút dao găm ra định đâm chết cậu bỗng khựng lại trong không trung.
Tạ Thành đối với hắn là gì? Tại sao hắn lại kích động vì anh?
Đồng đội?
Gương mặt Tạ Thành cứ vương vấn mãi trong đầu hắn, nhưng là đồng đội thì không thể nào thỉnh thoảng lại nhớ nhung một cách kì cục như vậy.
Hắn từ trước đến giờ chưa từng suy nghĩ quá nhiều về những người từng là đồng đội.
Không biết vì điều gì mà đột nhiên bây giờ hắn lại quan tâm, lo lắng cho Tạ Thành đến thế.
Lưu Vũ quăng cậu xuống đất, Mặc Quang ho sặc sụa phun ra ngụm máu đen.
Sức lực có dấu hiệu suy giảm rõ ràng, cậu ngã xuống đất nằm sải tay ngửa đầu nhìn trần nhỏ trong sắc đỏ.
Xẹt xẹt!
"Khè..
Khè!".
Lưu Vũ: "?!".
Âm khí tứ phía trong hư vô đồng loạt tụ lại quanh Mặc Quang, bao trùm lấy linh hồn cậu tựa hồ nuốt chửng dần hình thành nên một cái bóng đen khổng lồ.
Đôi mắt đỏ ngầu, ngoác cái mồm máu rộng toát đến tận mang tai.
"Đói quá..
Đến giờ đi ăn!".
Thứ trước mặt Lưu Vũ bây giờ không còn là Mặc Quang nữa mà là một con quỷ hung tàn tỏa ra sát khí nồng nặc.
Nó đảo mắt đến hắn liền cười sang sảng lên.
"Há ha ha ha!!!".
Đột nhiên hắn biến mất, con quỷ ngậm mồm ngẩn người dáo dát ngẩng đầu nhìn xung quanh.
Phập!
Lưu Vũ bỗng xuất hiện trước mặt nó một dao đâm thẳng vào con mắt đỏ ngầu.
Con quỷ gào hét thảm thiết, âm thanh vang dọi muốn khiến mọi thứ bên trong căn hầm đổ sập.
"Ngươi! Ngươi!".
Nó loạng choạng quơ tay bắt lấy Lưu Vũ nhưng toàn trượt vào hư không.
"Hừ".
Hắn nhảy lên trên đỉnh đầu nó một đường dao chẻ xuống liền tách con quỷ ra làm hai.
Âm khí tản ra tan tát, bay loạn xạ khắp gian phòng thí nghiệm.
Hắn đáp xuống đất nhẹ nhàng trở tay cất dao găm vào túi, tay đút túi quần nghênh đầu khinh thường con quỷ.
Chưa được bao lâu hắn biến sắc, âm khí lúc này không đơn thuần là khí tức người âm nữa mà là những hung linh.
Chúng buông bỏ linh hồn Mặc Quang ngã gục mà chà đạp lên nhau lao về phía hắn.
Không chỉ phía trước, còn cả phía sau, dường như là tứ phía bủa vây hắn.
Bọn chúng dường như chỉ nhắm đến mỗi hắn, không quan tâm thể xác yếu dương khí dễ xâm nhập như Tạ Anh.
Giống như trên người hắn có thứ gì đó đã hu hút chúng.
Hắn tạch lưỡi, định phi lên trên thì bị mấy hung linh dưới đất kìm chân lại.
Sức bọn chúng tụ hợp tuy không bằng hắn nhưng cơ hồ có một thế lực nào đó đã điều khiển bọn chúng vượt tăng sức mạnh để bắt hắn dễ dàng.
"Hahaha!!!".
Tiếng cười quỷ dị tựa hồ ác quỷ ngàn tội vọng lên từ dưới địa ngục, khiến người ta không khỏi sởn tóc gáy.
Lưu Vũ liền nhận ra âm thanh này là của ai, hắn tức giận mà cắn răng: "Mịa nó Tần Nhĩ!!!".
"Hahaha!!!".
Văng vẳng rồi dần im bặt để lại gian phòng thí nghiệm rộng lớn trống trải lạnh lẽo đầy rẩy âm thanh hung linh gào xé.
Bọn chúng dần bò leo lên người Lưu Vũ, quấn lấy hắn khiến cơ thể cứng nhắc chẳng thể di chuyển tay chân mà cho đám quỷ ma này một trận hồn siêu phách tán.
Lực gồng giãy giụa còn sót lại một chút cũng biến mất, đầu óc nhảy lên khoảng đen đầy viên hạt lấp lánh loạn xạ.
Là vũ trụ, thiên hà xoay vần đưa hắn xuyên qua vũ trụ này đến vũ trụ khác sau cùng bị cuốn vào hố đen hun hút vô vọng.
Hắn xuôi tay, trong ánh mắt màu hổ phách mất đi ánh sáng, tiêu cự tắt luôn ánh quang trong mắt để lại một sắc màu trầm trọng.
Hung linh cuối cùng cũng hoàn toàn bao trùm cơ thể hắn.
Chúng lần lượt tranh nhau xâm chiếm thể xác hắn từng con một.
Đến khi hung linh cuối cùng chui tọt vào tim, hắn ngã quỳ xuống đất.
Linh hồn thân chủ sâu thẳm lơ lửng giữa khoảng không màu đen vô tận bị vô vàn sợi xích quấn quanh nặng trịch.
Đã kết thúc rồi sao?
Phải bỏ mạng tại nhiệm vụ lần này sao?
Hắn cơ hồ đã thở hết nổi.
Thanh Hoa...
Bỗng có bóng dáng một người mặc đồ trắng mờ ảo từ phía xa khoảng đen dần đi đến hắn.
Trong mơ màng hắn thấy người đó ôm lấy hắn, toàn thân người đó lạnh băng nhưng cái ôm lại vô cùng ấm áp.
Hắn khẽ thì thào: "Thanh Hoa...".
Ảo giác vợ hắn lại xuất hiện nữa rồi, không lẽ sắp chết cho nên mới có thể nhìn thấy Thanh Hoa?
Dòng lệ một bên mắt hắn bỗng chảy xuống, gương mặt thờ ơ vô biểu bỗng trở nên đau khổ.
Thật muốn dang cánh tay rộng lớn để ôm lấy Thanh Hoa, nhưng hắn không thể thoát khỏi vô vàng sợi xích này.
Bàn tay lạnh lẽo khẽ lau khóe mi của hắn: "Anh Vũ à...".
Khi người này gọi tên hắn thì hắn nghe ra giọng của một người đàn ông, không phải giọng nói ấm áp trong trẻo của vợ hắn.
Giọng nói này thật quen thuộc, đã nghe qua rồi.
Nhưng không nhận ra là ai, bởi trước mắt mờ ảo mơ màng.
Không nhìn rõ được người trước mặt, hắn cố gắng nhớ nhưng nhận lấy chỉ là đầu óc trống rỗng.
Bỗng, người đó nhón chân đặt cho hắn một nụ hôn.
Đôi môi lạnh lẽo áp trên đầu môi đột nhiên làm hắn bừng tỉnh.
Ánh mắt đã mất ánh sáng đột nhiên lấy lại được ánh quang, nhìn rõ ràng người trước mặt.
Người đó không hôn sâu, chỉ môi chạm môi liền tách ra mà nhìn hắn mỉm cười.
"Tạ Thành..?".
Hắn không thể tin sự việc đang điên ra trong mắt mình, người vừa hôn hắn chính là Tạ Thành!
Ngẩn người giây lát, dòng máu nóng trong hắn đột ngột tăng lên như giai điệu âm nhạc đến khúc cao trào.
Muốn nắm lấy tay Tạ Thành, hỏi anh có sao không?
Gã quản lý dị hợm kia có làm gì anh không?
Nhưng xích lại siết chặt hắn, Lưu Vũ gồng mình đến mức những đường gân trên cơ thể hằn lên chằn chịt.
Tạ Thành ôm lấy hắn: "Dừng lại đi, đứt mạch máu sẽ chết! Anh còn phải đi cứu Tạ Thành!".
"Hở? Chẳng phải cậu ở ngay đây rồi sao?".
Hắn dừng lại, khó hiểu nhìn anh.
Tạ Thành gật đầu mỉm cười sau đó dần hòa vào khoảng không biến mất tăm, cứ như chưa từng xuất hiện.
Bây giờ Lưu Vũ mới nhận ra một điều, mỗi khi hình ảnh Tạ Thành xuất hiện trong đầu, bóng dáng ảo giác anh trước mặt thì đột nhiên có nguồn năng lượng như tới từ hư vô đồng nhất chui vào trong trái tim hắn.
Khiến một kẻ tiêu cực sắp dấn thân vào u minh của cái chết như có một sợi dây thừng phát ra ánh sáng hào quang ấm áp cho hắn nắm lấy mà thoát khỏi vũng máu hôi tanh trong bóng tối.
Tạ Thành...!Là hi vọng cứu rỗi hắn khỏi nỗi khổ hạnh dằn vặt khi mất vợ?
"GRAAA!!!".
Hắn gào lên cũng là lúc vạn sợi xích nổ tung thành từng mảnh vụn bay lả tả trong không trung như tro mà tan biến.
Trăm hung linh nhận ra thân chủ sắp không thể điều khiển được chúng liền tăng thêm số lượng đè ép Lưu Vũ.
Nhưng vô ích, một luồng ánh sáng vàng chóe tựa tia sét đến từ hư vô đánh xuống một cục khói đen xì giữa gian phòng thí nghiệm.
Hung linh gào thét trong sự đau đớn nhưng vẫn cố chấp xâm chiếm thân chủ.
"Cút! Cút! Cút!".
Hắn rút dao găm chém loạn xạ, một nhát đâm xuyên mấy chục con cùng lúc.
Hung linh day như đĩa hút máu, càng chống đối chúng càng mãnh liệt.
Lại thêm trăm hung linh từ đâu xuất hiện nhập chung với trăm hung linh còn lại.
Lần này chúng dữ tợn không muốn chiếm thân chủ nữa mà là muốn cáu xé thể xác hắn đến tan nát thành bụi mới thôi.
PHỰC!
Quả cầu lửa cỡ lòng bàn tay từ đâu vụt đến xuyên thủng mấy chục con khiến vài con trong số đó bị lửa ăn phút chốc tan biến để lại tiếng rít đinh tai nhức óc.
"Còn không mau cút ra đây đi ông chú?!".
Là Tạ Anh, không nói chính xác là Mặc Quang đã nhập lại vào thể xác Tạ Anh.
Cậu lấy lại được sức mạnh nhờ chui vào thân chủ.
Mấy chục quả cầu lửa trong tay cậu tung ra dần tiêu diệt hết mấy trăm hung linh khát máu dữ tợn.
Sau một hồi, gian phòng thí nghiệm vỏn vẹn hai người đàn ông.
Một tràn khói đen hoàn toàn bốc hơi, sắc đỏ trong căn phòng càng quỷ dị.
Tạ Anh ngồi phịch xuống đất vì kiệt sức, cậu lau mồ hôi trán mà lườm Lưu Vũ đang đứng dựa tường hút thuốc liền thầm mắng.
Cái thằng già vô ơn chết tiệt!
Cậu không để tâm việc hắn không cho cậu nhập vào lại Tạ Anh nhưng lại nghiến răng nghiến lợi, hỏa nóng phừng phực trên đỉnh đầu.
Bởi trong quá trình đánh đám hung linh hắn chẳng ra tay giúp đỡ, là cậu cứu hắn nhưng hắn để mặc ân nhân mà núp dưới bàn thí nghiệm đã thế xong xuôi còn chẳng lấy một câu cảm ơn.
"Tôi biết cậu đang nghĩ gì đó".
Khói thuốc vừa nhã ra, đôi mắt phượng sắc lạnh liếc cậu.
Nếu bây giờ không hết sức cậu thề sẽ lật bàn thí nghiệm ném thẳng vào bản mặt hắn rồi đánh cho một trận tơi bời.
Tạ Anh đứng dậy phủi bụi bậm, xoay khớp tay khớp chân, khởi động chuẩn bị quay lưng bỏ ra ngoài thì Lưu Vũ bỗng lên tiếng.
"Lý do gì mà cậu cứu tôi?".
Cậu dừng bước, thản nhiên đáp: "Không có lý do".
Lý do sâu thẳm trong lòng cậu chính là muốn trả thù hắn! Hắn mà chết dưới tay mấy con quỷ vớ vẩn này thì lấy gì đến lượt cậu chứ? Cho nên để cái ơn cứu mạng hắn lần này đi để lần sau mà còn đem ra làm lá chắn khi hắn muốn kiếm chuyện để băm nhau.