Cảm nhận được sự lo lắng và bất an trong lòng cô bỗng nhiên trong lòng Lưu Vũ Thần cảm thấy rất ấm áp và thoải mái.

Khi hắn bình tĩnh lại thì cảm nhận được làng da mềm mại kia đang cầm lấy tay mình , Lưu Vũ Thần biết cô gái nhỏ này đang thể hiện tình cảm với mình nên củng chẳng thờ ơ vội vàng đáp lại bằng cái xoa đầu nhẹ nhàng.

Lưu Vũ Thần nhìn vào vết thương dưới chân của Nghiêm Á Hiên mà nói.

" Cậu nghĩ ngơi một chút , khi nào dễ chịu hơn thì chúng ta cùng trèo lên hay động này củng không cao lắm !"
Chẳng biết làm sao khi nghe được câu nói này của Lưu Vũ Thần thì trong lòng Nghiêm Á Hiên cảm giác an toàn đến mức lạ thường , thân thể cô bất giác tựa đầu nhỏ vào lòng ngực rắn chắt của hắn.

Trái tim trong lòng ngực của hai người lúc này đập nhanh như có con nai bên trong đang nhảy loạn nhịp vậy , nhưng điều bất ngờ là chẳng ai mơt miệng nói củng không phản kháng , có lẽ giây phút mệt mỏi mà căng thẳng này vô thanh thắng hữu thanh.

Lắng nghe được nhịp đập thình thịch vang bên tai làm cho Nghiêm Á Hiên hồi hộp không thôi sắc mặt bất giác đỏ bừng vì ngựng ngùng.

Bàn tay Lưu Vũ Thần chẳng biết theo bất giác hay là cố ý mà vuốt v e mái tóc mềm mại của Nghiêm Á Hiên một lác lâu , nhìn sắc mặt e ngại của cô làm bản tính nam nhân trong lòng hắn nhộn nhạo.

Chẳng biết là ai cho Lưu Vũ Thần động lực hắn dùng bàn tay to lớn nâng chiếc cằm trăng noãn của cô nhìn về hướng mình , không chút ngại ngùng hắn liền đặt lên bờ môi đỏ mọng kia một nụ hôn sâu.

" Ầm! !"
Đầu óc Nghiêm Á Hiên như muốn nổ tung vì hành động nhanh chóng và mạnh mẽ này của hắn , theo phản xạ Nghiêm Á Hiên muốn kháng cự nhưng bàn tay đưa về phía sau vai hắn lại do dự rồi chuyển động tác thành một cái vuốt v e như lời đáp lễ.

Chẳng biết là vì mơ màng và hoàn cảnh xung quang tác động hay không mà đầu óc của hai người lúc này có chút mất kiểm soát.

Lưu Vũ Thần cảm nhận được hành động vuốt v e như cỗ vũ kia của tôi thì bàn tay to lớn củng đáp lại mà duy chuyển khắp thân thể nhỏ nhắn kia.

Chiếc miệng hắn tham lam ngậm lấy bờ môi mềm mại của cô mà li.

ếm lá.

p giống như kẹo ngọt vậy , bàn tay đầy ma mị kia của Lưu Vũ Thần theo bản năng mà đặt lên đôi gò b ồng đào mềm mại kia của Nghiêm Á Hiên mà xoa bóp.

Cảm nhận được xúc cảm mềm mại này đầu óc Nghiêm Á Hiên liền giật mình cố lấy lại tĩnh táo , tuy chỉ bị chạm bên ngoài lớp áo nhưng mà cô làm sao chịu nỗi xúc cảm này chứ , vẽ mặt Nghiêm Á Hiên bất giác đỏ bừng tránh né nụ hôn nồng nhiệt ấy của hắn.

Nghiêm Á Hiên hít sâu cố kiềm lại cảm xúc của mình mà lên tiếng.

" Hay là ! hay là chúng ta nghĩ ngơi một chút rồi tìm cách trèo lên được hay không ? Nếu để tới trời tối thì không hay lắm !"
Nghiêm Á Hiên nói xong sắc mặt vẩn ngại ngùng cuối thấp chiếc đầu nhỏ chẳng dám nhìn vào ánh mắt của hắn.

Lưu Vũ Thần còn nhớ mang máng xúc cảm làm hắn đê mê vừa rồi những lại thấy ánh mắt không muốn của cô thì cố kìm nén bản năng trong lòng dần lấy lại bình tĩnh.

Lưu Vũ Thần thấy cô không nhắc chuyện vừa rồi liền mở miệng đáp.

" Xin lỗi ! Do mình không kiềm chế được cảm xúc nên mới như thế !"
Nghe câu nói này trong đáy mắt Nghiêm Á Hiên có tia vui vẽ nhưng sắc mặt lại trầm xuống mà nói.

" Hiện tại mình rất thích cậu ! Không biết cậu có thích mình hay không ?"

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play