Nghe hắn nói và có sắc mặt như thế thì trong lòng Nghiêm Á Hiên rất gấp gáp sợ Lưu Vũ Thần hiểu sai ý mình mà mở miệng.

" Không!.

không có ! Chỉ là tôi cảm thấy anh rất giỏi và củng rất ngưỡng mộ cuộc sống như thế này !"
Lưu Vũ Thần khó hiểu nhìn cô nói.

" Ngưỡng mộ ! Cô đang đùa với tôi sao ?"
Nghiêm Á Hiên nở nụ cười giải thích.

" Không có ! Tôi thấy anh sống một mình rất tự do và thoải mái , chẳng cần phải xem sắc mặt và lời nói của ai cả muốn làm gì thì cứ buông tay là được không phải hay sao ? Tuy là mưu sinh rất khó khăn nhưng thứ gì củng có giá trị của nó cả , tôi biết anh đã đánh đổi rất nhiều và cái cảm giác đó một người như tôi sẽ không hiểu được ! Nên chẳng biết nói làm sao mới phải ?"
Thấy Nghiêm Á Hiên giải thích như thế thì trong lòng Lưu Vũ Thần có chút ấm áp và cái cảm giác như thế này từ trước đến giờ hắn chưa từng trải qua.

Trầm đi được vài hơi thở Lưu Vũ Thần mở miệng.

" Tôi tin lời cô nói ! "
Âm thanh như máy móc của hắn vừa dứt thì cả không gian trở nên yên tĩnh hẳn đi xung quanh chỉ còn nghe thế tiếng chén đũa vang lên.

Thời gian lại vô tình trôi qua rất nhanh , khi dùng bữa trưa xong Lưu Vũ Thần đứng dậy định thu dọn chén đũa thì Nghiêm Á Hiên nói.

" Anh lên nghĩ ngơi rồi chiều còn phải đi làm , những việc rữa chén bát này để tôi làm là được !"
Câu nói này vừa vang lên truyền đến bên tai Lưu Vũ Thần thì cho dù Nghiêm Á Hiên muốn thu hồi củng chẳng còn kịp nữa.

Bỡi vì câu nói này thật sự không phù hợp với hoàn cảnh của hai người lắm , phải hình dung là câu nói trên là lời quan tâm của một người vợ mới cưới dành cho chồng mình thì chuẩn hơn nhiều.

Nghiêm Á Hiên sắc mặt đỏ bừng mà vội giải thích.

" Không ! không! không phải như thế ? Ý của tôi không phải như thế ? Tôi muốn nói rằng dù gì anh củng nấu bữa trưa còn về việc thu dọn chén bát là phần của tôi củng được , làm như thế tôi mới thấy bản thân mình có ít ở nơi này !"
Nghe câu giải thích vụn về của Nghiêm Á Hiên thì Lưu Vũ Thần củng chẳng muốn vạch trần làm gì ,hắn biết cô rất xấu hổ và ngại ngùng , đặt biệt là có một chút tình cảm không đúng gì đó với mình.

Lưu Vũ Thần là người trải nhiều việc đời nên từ khi thấy ánh mặt Nghiêm Á Hiên nhìn mình kèm theo những hành đồng và lời nói khác thường kia thì hắn đã hiểu được rất nhiều thứ.

Lưu Vũ Thần củng chẳng biết cảm giác của mình đối với Nghiêm Á Hiên là như thế nào , nhưng mà có một điều hắn dám khẳng định là khi cô ở đấy cùng hắn , bản thân Lưu Vũ Thần củng chẳng thấy chán ghét mà còn có một chút mong chờ là đủ rồi.

Còn về việc mới gặp lần đầu mà đã yêu say đắm không thể buông bỏ như muốn chết đi sống lại thì những điều đó chỉ có trong tiểu thuyết ngôn tình mà thôi.

Trầm tư một lúc Dương Vũ Hàn vờ như không để ý mà lên tiếng.

" Được ! Vậy cô rữa cẩn thận một chút , nếu bể thì tôi chẳng còn tiền mua đồ mới đâu đấy !"
Nói xong như chẳng muốn cô khó xữ mà quay người đi lên phía trên lầu để lại bóng dáng nhỏ bé của Nghiêm Á Hiên luôn nhìn châm chú vào tấm lưng vững chắc kia của hắn.

Khi cánh của phòng đóng lại Nghiêm Á Hiên có chút thất vọng và buồn bã , cô cảm thấy rằng hình như Lưu Vũ Thần chẳng có tình cảm gì với mình thì phải.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play