Cô ở dưới nhà ngồi suy ngẫm đến gần khuya, cơ thể mệt mỏi. Cô đi lên phòng để thay đồ. Bước vào phòng thì cô thấy mọi thứ vẫn như vậy, chỉ có mỗi cảm giác bỗng trở nên xa lạ. Anh vẫn nằm trên chiếc giường đó, thấy cô đi vào anh lại xoay người đi chỗ khác. Cô cũng không muốn nói nữa. Cô đi vào phòng tắm thay đồ rồi quay trở lại giường nằm ngủ.
Cô nằm xuống xoay lưng về phía bên kia, anh cũng vậy. Cả hai người đều xoay lưng ngược về phía nhau. Nhìn tình cảnh như lúc này thì cô không thể nào ngừng rơi nước mắt, cô nhớ lại những cái ôm, cái hôn từ anh mỗi tối trước khi ngủ.
Đến nữa đêm rồi cô vẫn không ngủ được, xoay người lại nhìn anh thì anh vẫn nằm xoay lưng lại. Cô rất muốn ôm anh, nhưng làm sao đây, anh thật sự dang rất giận cô. Chống tay ngồi dậy, cô chồm người sang nhìn anh. Anh cảm giác có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình thì trở mình. Hành động của anh khiến cô giật mình lùi lại phía sau, cô lùi lại đến cạnh mép giường vô tình thì bị ngã xuống dưới sàn, bàn tay cô bám víu chiếc bàn để không bị ngã, vô tình làm cho chiếc bình hoa thủy tinh ngã xuống, mảnh vỡ tan tành. Cô ngã xuống và chiếc lưng lại nằm đè lên những mảnh vỡ..
Nghe tiếng mảnh vỡ thì Thiên Phong ngồi dậy, nhìn xuống thì thấy cô đang nằm dưới sàn co lưng lại, chiếc áo cô dính đầy máu. Gương mặt đau đớn đến mức nhăn nhó trông rất khó coi. Cô sợ sẽ ảnh hưởng đến bé con nên hai tay ôm chặt bụng.
Anh hoảng hốt đỡ cô lên.
- "Rốt cuộc thì cô muốn làm gì hả."
Cô đau đến mức không trả lời anh. Anh nhẹ tay cởi chiếc áo đó ra khỏi người cô, đi lấy thuốc sơ cứu cho cô.
- "Phong, anh còn yêu em không." .
||||| Truyện đề cử:
Nghiệt Duyên: Cô Dâu Nuôi Từ Bé! |||||
- "..."
- "Phong.."
- "Xong rồi, cô ngủ ở đây đi, tôi sang phòng khác ngủ."
- ---
Sáng hôm sau, anh thức dậy sớm rồi đi đến công ty. Còn cô thì thức dậy sau, xuống nhà thì không thấy anh nữa, nghe thím Trương nói anh đã đến công ty.
- "Cô ăn một chút gì đó đi rồi đi làm"
- "Không cần đâu ạ, cháu đi đây."
- ---
Do anh đã đi từ sớm nên cô phải bắt xe khác đi. Buổi sáng tấp nập nên bị kẹt xe khiến cho cô đến công ty trễ. Bước vào công ty, cô đi đến đâu đều được người khác nhìn vào và xì xầm bàn tán.
Lên đến bàn làm việc thì gặp phải Thẩm Tuyết Mạn. Cô ta tỏ thái độ chán ghết cô.
- "Phong muốn gặp cô, vào phòng anh ấy đi."
Cô đi vào phòng làm việc của anh. Anh không thèm nhìn cô một cái, mắt và tay vẫn làm việc.
- "Từ nay về sau cô hãy đổi vị trí làm việc với trưởng phòng Thẩm đi."
Cô hơi bất ngờ, anh muốn Thẩm Tuyết Mạn làm thư kí riêng cho anh. Nghĩ đến thật nực cười, anh hận cô đến vậy sao.
- "Có ý kiến gì không"
Cô lắc đầu rồi quay ra bàn làm việc dọn dẹp chỗ làm sau đó chuyển xuống chỗ làm việc mới.
- ---
Cô làm đến mức quên ăn quên ngủ, vì hồ sơ và tài liệu được Thẩm Tuyết Mạn đem xuống cho cô liên tục. Đến chiều cô đói quá nên mới đặt đồ ăn ngoài để ăn đỡ. Cô vừa ăn vừa làm việc, nhìn vào phòng làm việc của anh, anh đang ngồi ăn cùng Thẩm Tuyết Mạn. Hình ảnh đó đối với cô thật đau đớn.
Đến tối nhưng cô vẫn chưa giải quyết xong hết. Trong khi anh đã về từ sớm, anh đi cùng Thẩm Tuyết Mạn ra về. Cô nhớ đến mà bỗng nở nụ cười chua xót.
- "Anh không còn yêu em nữa sao."
Giọt nước mắt cứ như vậy mà rơi xuống gò má. Bàn tay vuốt ve lấy chiếc bụng đang dần dần nhô ra.
- "Bé con, con nói xem mẹ phải làm sao đây, ba con có phải không cần chúng ta nữa hay không."
Thấy trời cũng đã trễ, cô phải về rồi, cô mang tài liệu chưa được giải quyết xong về nhà để làm.
Do trời cũng đã trễ nên không còn xe nữa, cô đành phải đi bộ về nhà. Trời tối sương xuống kèm theo gió lạnh, cô gái với vóc dáng nhỏ đi trên đường nhìn rất đáng thương. Cô rất muốn gọi cho anh, nhưng biết nói gì đây, muốn anh ra đưa cô về sao.
Đến ngã tư, cô lê bàn chân mệt mỏi của mình. Mở túi xách ra thì thấy chiếc vòng tay lần trước anh đi công tác mua về tặng cô. Cầm chiếc vòng tay lên, nhìn nó và nở một nụ cười thật tươi.
Cô đi qua vạch kẻ đường, vô tình từ đằng xa một chiếc xe đang tiến thẳng về phía cô với vận tốc cao. Ánh đèn trắng sáng chiếu thẳng vào mặt cô. Cô giơ tay lên che đi ánh đèn, lúc này chiếc xe đã đến rất gần cô.
RẦM.