Như thường ngày, hôm nay Thanh Thanh thức dậy từ rất sớm. Mở mắt dậy thì cô đã quơ tay tìm điện thoại đầu tiên, cô muốn xem anh có nhắn tin gì cho cô không.
Mở điện thoại thì thấy dòng tin nhắn hôm qua anh đáp trả cô. "Anh ấy đi tắm rồi" và thêm một vài tin nhắn từ số của Thẩm Tuyết Mạn, cô tò mò vào xem thì thấy hình ảnh của anh và Thẩm Tuyết Mạn ôm nhau ngủ, cô ta quấn chặt lấy anh, còn tay anh thì đặt lên vai cô ta vỗ về, nhìn họ như một cặp đang yêu nhau vậy Bỗng dưng nước mắt nóng hổi cô rơi trên gò má.
Tự an ủi bản thân rằng đó chỉ là sự hiểu lầm mà thôi, anh yêu cô như thế chắc chắn rằng sẽ không bao giờ phản bội cô. Mặc dù đã trấn an bản thân nhưng không cách nào cô có thể nghĩ khác đi. Cô vuốt ve chiếc bụng nhỏ của mình mà thầm thì.
- "Bé con, ba con có yêu chúng ta không."
reng reng reng
Tiếng chuông điện thoại phá tan bầu không khí u sầu của cô. Cầm điện thoại lên thì thấy là anh gọi, cô vội lau đi nước mắt.
- "Anh gọi em có việc gì không."
- "Có việc gì anh mới được gọi em sao."
- "Dạ không."
- "Em ăn uống gì chưa "
- "Em chuẩn bị đi đây, anh ăn uống gì đi nhé đừng nhịn đấy"
Vừa nói dứt câu cô tắt máy cái rụp. Cô ôm gối khóc oà lên, rõ ràng trước mặt anh yêu thương quan tâm lo lắng cho cô như thế cơ mà.
Khóc đến khi mệt rồi thì cô vệ sinh cá nhân xong rồi đi xuống nhà tìm một ít gì đó bỏ bụng.
- "Dạ, tôi đã làm đồ ăn sáng xong rồi, thiếu phu nhân có thể dùng được rồi."
- "Thím Trương, thím đừng gọi cháu như thế, cứ gọi cháu là Thanh Thanh là được rồi."
- "Dạ không được đâu thiếu phu nhân, thiếu gia sẽ la tôi mất."
Cô đi lại cầm tay thím Trương, đôi bàn tay của người trung niên có vẻ da hơi nhăn một chút. Nếu mẹ cô còn sống, chắc bây giờ bà ấy tuổi cũng bằng thím Trương.
- "Không sao đâu, thím đừng lo, con sẽ nói chuyện với anh ấy sau."
- "Dạ vâng."
- "Sao lại thím lại dạ nữa rồi, nếu thím nói như vậy tuổi thọ của con sẽ giảm mất."
Câu nói của cô khiến cho hai người nhìn nhau mà cười. Cô ngồi xuống bàn ăn, nhìn thấy thím Trương vẫn đứng đó thì đi lại kéo thím Trương ngồi xuống cùng, lúc đầu thím Trương có vẻ hơi e ngại nhưng dần đã quen với cô chủ nhỏ này rồi.
- ----
Bên nay thì Thiên Phong cũng dậy rất sớm, sáng sớm thôi mặt mày anh đã cau có khó chịu. Chuyện khiến anh khó chịu là sáng sớm anh nhớ cô, gọi điện hỏi thăm cô vậy mà cô dám tắt máy ngang với anh.
Đến gần trưa thì anh cùng với Thẩm Tuyết Mạn đi gặp đối tác, họp hội xong thì chắc cũng gần chiều. Đối tác có nhã ý muốn mời anh và cô ta dùng bữa. Anh đành phải chiều ý ngồi cùng bàn với cô ta.
- "Ngài Dạ đây rất biết lựa người đấy nhé."
- "Nếu tôi có cô nhân viên xinh đẹp như vậy thì đi đâu tôi cũng sẽ đưa đi cùng."
Câu nói của ông ta khiến cho Thiên Phong đang cầm nĩa thì dừng lại. Ánh mắt anh sắt lẹm nhìn cô ta xong quay sang người đàn ông kia.
- "Tôi là người có gia đình nên không cần đến những người phụ nữ xung quanh. "
- ---
Sau khi ăn xong thì trời cũng đã chiều đi, ở gần nhà hàng anh mới dùng xong có một khu vui chơi rất nổi tiếng, Thẩm Tuyết Mạn cô ta giở trò nằng nặc đòi anh đi cùng đến đó. Anh nhất quyết không chịu, nhưng cô ta nói đây là khu vui chơi nổi bật nhất thành phố, đến đây mà không đi thì phí mất. Thiên Phong khó chịu nhưng cũng phải theo ý cô ta.
Cô ta được nước làm tới, dắt anh đi lòng vòng trong khu vui chơi.
- "Nào chúng ta cùng nhau chụp một tấm làm kỉ niệm"
- "Cô thích thì cứ chụp, tôi không rảnh"
Nghe anh nói vậy nhưng cô ta vẫn không bỏ cuộc. Ráng đi theo anh mà nàu nỉ. Thiên Phong nghĩ dù gì cũng chỉ là một tấm ảnh, chụp nhanh gọn cho cô ta khỏi đi theo mà nài nỉ nữa là xong.
Cô ta nhờ một người đi qua ở đó chụp hình giúp. Cô ta đứng thấp hơn anh, ôm lấy cánh tay rồi cười tươi.
Đến khi trời nhá nhem tối thì cô ta mới chịu về. Đi cả ngày nên chân cô ta có vẻ đau, cô ta đòi anh cõng, anh không quan tâm bỏ đi một đoạn nhìn lại thì thấy cô ta đang ngã sõng soài dưới đất. Đi lại thấy chân cô ta rướm máu và sưng lên thì mềm lòng chịu phép cõng cô ta một đoạn.
Trên lưng anh cô ta nở một nụ cười ranh mãnh, đắc ý.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT