Nếu đã như vậy tại sao lại vẫn cố chấp làm việc cho ông ấy...
Dương Thần cười nhạt, giọng nói có chút mơ hồ không rõ.
Rõ ràng là rất hận ba của cậu nhưng lý do gì lại không chịu rời khỏi?
- Chuyện của tôi không liên quan đến cậu.
- Không liên quan? Ba chữ này nói ra thật nhẹ làm sao....
Thật khó chịu, cảm xúc trong trái tim của cậu như bị vỡ ra thành từng mãnh.
- Ở lại vì hai chữ "trả thù" có đúng không?
Phạm Thụy Nghi lặng người, ánh mắt thoáng hiện sát khí nhìn chằm vào cậu.
- Nếu đúng thì sao? Cậu sẽ nói cho ông ta biết?
- Tội lỗi của ông ấy là điều không thể nào chối cãi....nhưng dẫu vây em không thể trơ mắt nhìn ba mình chết được...
Nghe những lời của cậu, tâm trí Phạm Thụy Nghi bỗng có chút mơ hồ.
Ý cậu ta là gì? Không lẽ là muốn thay lão khốn kia chuộc tội?
Suy nghĩ này khiến trong lòng hắn phút chốc run rẩy. Tuy nét mặt hắn vẫn tỏ ra bình thản nhưng bàn tay đã vô thức rỉ máu do dùng sức siết chặt.
- Cậu....có can đảm đó sao?
Hắn cứng ngắc lên tiếng.
- Nếu không có can đảm thì đã không khiến bản thân rơi vào hoàn cảnh này...
Nếu không có can đảm thì có lẽ em đã chẳng yêu anh...
Yêu người mà hận em đến tận xương tủy.
- Ông ấy đúng là rất tàn nhẫn nhưng dù sao người đó cũng là ba em....nếu một ngày nào đó giữa hai người xung đột. Có lẽ em sẽ không đứng ở bên nào cả. Nhưng nếu như anh muốn mạng của ba em thì để đứa con như em trả thay cho ông ấy..
Dương Thần mỉm cười, một nụ cười nhẹ không chút sợ sệch. Cậu đã từng nghĩ về vấn đề này rất nhiều.
Hận thù mà ba cậu gieo rắc làm sao có thể không phải trả báo? Nhưng dù sao ông ấy vẫn là ba của cậu. Dù là người tàn nhẫn độc ác ra sao, cậu cũng không thể trơ mắt nhìn ông ấy chết. Nhưng nếu bảo cậu đứng về phía ông ấy thì cậu lại chẳng tài nào làm được. Vì0 vỡ lẽ người vô tội trong ân oán này là anh tiểu Nghi, cậu làm sao có thể trơ mắt nhìn anh ấy bị ba mình hủy hoại.
Nói cậu bất hiếu, hay ngu ngốc cũng chẳng sao, cậu chỉ là không muốn những người mình yêu thương gặp chuyện. Dẫu cho đối với họ cậu chẳng là gì cả....
Nhìn ánh mắt kiên định của Dương Thần. Đôi mắt Phạm Thụy Nghi như rơi vào hố băng lạnh lẽo.
Cậu chấp nhận hy sinh vì ông ta như vậy? Ông ta sẽ cảm kích cậu hay sao?
Thoáng nhớ lại dòng tài liệu trong tâm trí. Đáy lòng Phạm Thụy Nghi càng thêm u tối. Một kẻ tàn nhẫn, mất nhân tính như Dương Quyền Triết, ông ta liệu xứng đáng nhận được sự giúp đỡ từ người khác?
- Cậu nghĩ mạng của bản thân đáng giá lắm hay sao?
Không biết có phải là do tức giận hay chuyện gì mà giọng của hắn có phần cao hơn thường lệ.
- Không đáng....
Dương Thần lại cười, một nụ cười trông như chẳng có chuyện gì cả.
Cậu biết mạng sống của bản thân cũng chẳng quan trọng nhưng không hiểu sao cậu lại muốn cá cược. Có lẽ là do cậu tự cao đi...nếu như anh tiểu Nghi không ra tay thì xem như là cậu thắng còn nếu ngược lại thì cũng không có gì cả...cứ coi như cậu trả ơn nghĩa cho ba của mình.
- Cậu tưởng tôi sẽ không dám ra tay hay sao? Ngay bây giờ tôi có thể bóp chết cậu!
"....."
Cảm xúc của Phạm Thụy Nghi càng lúc càng trở nêm đáng sợ. Hắn không biết rốt cuộc chính mình đang bị gì. Chỉ là nghe được những điều cậu nói trong lòng hắn liền dâng lên cảm giác lo sợ. Nhưng rốt cuộc là hắn sợ chuyện gì cơ chứ? Nếu cậu có chết thì cũng chả liên quan đến hắn không phải sao?
Phạm Thụy Nghi luôn tự lừa mình dối người rằng bản thân hắn chưa từng để ý cậu nhưng thật chất những thứ diễn ra lại luôn đi ngược với mọi điều hắn tưởng. Có lẽ hạt mầm nhỏ trong lòng hắn vốn đã nảy nở từ lâu, chỉ là nó chưa đủ lớn để che đi sự hận thù trong tâm trí hắn...
- Nếu như em chết, anh sẽ vui sao?
Giọng nói của Dương Thần chưa bao giờ nhẹ như bây giờ. Cứ như đó là một cơn gió chứ không phải là lời nói thốt ra từ miệng.
- Rõ ràng, anh không thể ra tay được, tại sao lại cứ phải tự lừa mình dối người?
Cậu nhìn hắn tiếp tục nói, trong ánh mắt chứa đầy sự mơ hồ khó tả.
- Ha, cậu đừng quá xem trọng chính mình. Lý do mà cậu vẫn còn sống chỉ đơn giản là vì chưa phải thời cơ thích hợp.
Dù có bị tác động ra sao thì hắn vẫn là Phạm Thụy Nghi - kẻ lớn lên trong sự hận thù, do đó dù trái tim có loạn nhịp ra sao thì lý trí của hắn vẫn sẽ luôn nắm chủ tình thế.
Reng!
Bất chợt, tiếng chuông điện thoại trong túi quần hắn vang lên.
- Alo?
"......"
- Cái gì?
"......"
- Thật sự như vậy?
Nghe những điều từ đầu dây bên kia, Phạm Thụy Nghi trầm ngâm, ánh mắt lộ rõ sự suy tính.
"Mọi chuyện không ngờ lại trùng hợp đến mức này....."
Nhìn vẻ mặt hắn thay đổi, Dương Thần bỗng cảm nhận được có gì đó bất an trong lòng..
- Dương Thừa Nam, cậu biết chứ?
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT