Dương Thần tắt vòi nước, trên mặt lại hiện lên nụ cười như thường lệ.
Dù sao.....mọi chuyện vốn đã định sẵn. Cậu có làm gì....cũng không thể thay đổi.....
.............
- A Thần, con mau ăn đi!
Ninh Thủy Nhi cười rực rỡ, tay không ngừng gắp thức ăn vào chén của cậu.
- Không cần nhiều như vậy đâu, mẹ cứ ăn đi!
Cậu nhìn cái chén vun đầy của mình liền thở dài.
Nhiều đồ ăn như vậy chắc cậu sẽ no khi chưa ăn cơm mất.
- Không được! Con phải bồi bổ thì mới có sức khỏe! Nghe lời mẹ, mau ăn nhiều vào!
Ninh Thủy Nhi lắc đầu, tay vẫn tiếp tục kiếm thức ăn để bỏ vào chén cho cậu.
Đã lâu rồi, bà mới có thể cùng con mình ăn một bữa trọn vẹn. Vì thế hành động này có thể sẽ trong rất vô vị nhưng chỉ nhiêu đó bà cũng đã cảm thấy vui lòng!
- Thụy Nghi, cậu cũng ngồi xuống dùng bữa với chúng tôi đi!
Ninh Thủy Nhi bất chợt ngỏ lời với người đang đứng như tượng sau lưng con trai mình.
- Như vậy không hợp với phép tắc.
Phạm Thụy Nghi giọng đều đều đáp.
- Không sao đâu! Dù gì cũng chẳng có ông ấy ở nhà, cậu không cần tỏ ra nghiêm nghị như vậy!
Ninh Thủy Nhi cười cười, ý định ban đầu vẫn chưa từ bỏ.
"......"
Phạm Thụy Nghi im lặng không đáp, ánh mắt lộ ra chút lưỡng lự.
- Cậu chủ, cậu thấy sao?
Bất chợt hắn chuyển sự chú ý sang Dương Thần.
Bị nhắc đến bất ngờ, cậu có chút bất động, sau đó thì lẳng lặng đáp.
- Chỉ là một bữa ăn, không đến nỗi sẽ bị trách phạt.
- Vậy thì tôi xin phép làm phiền.
Phạm Thụy Nghi không biết đang suy tính gì mà đột nhiên ánh mắt thay đổi, đôi mắt ấy thâm trầm tựa như đang che giấu đi một thứ gì đó...
Ninh Thủy Nhi không nhìn thấy ánh mắt của hắn nên miệng luôn cười rực rỡ.
Quả thật đó giờ bà luôn muốn bù đắp cho Phạm Thụy Nghi nhưng thái độ của hắn lại luôn lạnh nhạt như vậy, dù bà có muốn làm gì thì chỉ có thể bất lực im lặng.
Hôm nay, hắn chấp nhận việc dùng bữa cùng có thể xem đó là một bước phát triển tốt.
Ninh Thủy Nhi cho rằng mọi việc đều có thể ổn thõa và giải quyết nhanh gọn vì bà cứ ngỡ Phạm Thụy Nghi vẫn chưa phát hiện ra bí mật năm đó nhưng thực chất tất cả mọi thứ bị che giấu đều đã bại lộ....bí mật của vụ tai nạn năm ấy vốn đã bị đứa con trai của gia đình xấu số kia tìm ra toàn bộ chân tướng....
Do đó chất độc một khi đã thấm vào cơ thể con người thì làm sao có thể dễ dàng loại bỏ? Phạm Thụy Nghi cũng vậy, hận thù mà hắn đang nuôi dưỡng chẳng lẽ chỉ vì một vài bữa cơm, một vài câu thăm hỏi đều sẽ tan biến như không có chuyện gì?
- Hai đứa ăn nhiều lên nhé!
Reng!
- Alo, có chuyện gì vậy?
"......"
- Bà chủ ơi, có người tìm bà!
Một người quét dọn nói vọng ra.
- Vậy sao? Đợi tôi một lát!
Ninh Thủy Nhi đặt chén cơm xuống bàn, sau đó đừng dậy rời đi.
Cạch!
- Xem ra bà chủ rất quan tâm đến những người làm việc trong dinh thự của mình.
Phạm Thụy Nghi bỗng nhiên thấp giọng nói.
"......"
- Cậu chủ, có một người mẹ tốt như vậy chắc hẳn rất hạnh phúc, phải không?
Hắn vẫn tiếp tục, giọng nói mang đầy ý giễu cợt.
- Anh.....thay đổi thật nhiều....
"......"
Lần này là tới lượt hắn không biết phải đáp thế nào.
Thay đổi?
Cậu nói hắn thay đổi?
Cũng đúng thôi, hắn không thay đổi, liệu có còn tồn tại được trên thế giới này không?
Liệu ba của cậu, người đàn ông kia sẽ để hắn yên ổn mà sinh sống?
Khẽ bật cười, ánh mắt hắn sắc lạnh, giọng nói tựa tu la địa ngục khảm sâu vào tâm trí cậu.
- Tất cả....là nhờ ơn của gia đình cậu, cậu chủ!
Nói xong liền đứng lên bỏ đi mắt kệ sắc mặt cậu trông vô cùng tệ.
- A Thần con....Thụy Nghi đâu rồi?
Ninh Thủy Nhi vừa lúc trở lại đã không thấy hắn đâu liền thắc mắc hỏi.
- Anh ấy....có việc bận nên đi trước rồi, mẹ chúng ta ăn thôi!
Cậu cúi đầu, tay cặm cụi đùa cơm. Ánh mắt trống rỗng mất mát không có một chút điểm tựa.
Khoảnh khắc cậu ngồi cạnh hắn sao thật xa lạ. Cảm giác ấm áp thuở ngày xưa rốt cuộc nó đã tan biến đến mức nào mà ngay cả ngồi cạnh bên cậu vẫn không cảm nhận được dù chỉ là chút ít?
Thời gian quả thật đáng sợ....
Nó đem đến rất nhiều thứ....nhưng nó cũng cướp đi rất nhiều thứ....
............
- Nè cậu định ăn tươi nuốt sống tôi à? Sắc mặt gì mà đáng sợ vậy hả?
Tạ Hàm Ưng đang ngồi thưởng thức bầu không khí trong lành thì bỗng kẻ mặt lạnh từ trong nhà bước ra làm cho cậu không khỏi bức xúc.
Cái tên này, đúng là biết phá hủy không khí yên bình của người khác!
"......"
Phạm Thụy Nghi không để tâm người bên cạnh mà nhàn nhã rút lấy một điếu thuốc đưa lên miệng châm lửa.
- Sao vậy, muộn phiền hả?
Tạ Hàm Ưng không nghe được câu trả lời cũng chẳng mất hứng khó chịu. Dù sao tính cách của tảng băng này đã quá rõ ràng rồi. Nếu vì thái độ này mà tức giận thì cậu mới là tên ngu!
- Hmmm để ông đây đoán thử, là về....cậu chủ nhỏ có phải không?