Tiết tự học buổi tối cô định đi lấy nước thì phát hiện người mình có gì đó không đúng cơn đau bụng làm cho cô không tài nào đứng lên được
Sức khỏe của cô vốn rất yếu đến tuổi dậy thì còn nghiêm trọng hơn mỗi lần đến kỳ sinh lý đều sẽ đau như chết đi sống lại tệ hơn nữa là ký sinh lý của cô luôn không đều.Mà lần này cô lại chủ quan không mang theo băng vệ sinh để dự phòng
Cô định quay sang hỏi Mạn Mạn nhưng bàn trống không thì chợt nhớ ra nhà Mạn Mạn có việc nên đã về trước cô lại không quen thân với ai trong lớp nên cũng không biết hỏi ai . Cảm giác bên dưới từng đợt trào ra khiến thần kinh cô căng chặt tệ hơn nữa là đồng phục của trường lại là áo trắng váy hồng cô sợ giờ đi nhà vệ sinh thì sẽ có người nhìn thấy . Cô tủi thân đến mức không biết dãi bày cùng ai bèn gục đầu xuống bàn khóc nấc lên
"Cậu sao vậy" thấy cô gái ở đằng trước gục đầu xuống thỉnh thoảng còn vang lên tiếng nấc anh liền có cảm giác có điều gì đó không ổn , anh nhẹ nhàng đi lên rồi ngồi xuống trước bàn cô
"Cậu..." cô ngơ ngác nhìn anh với đôi mắt ướt sũng khiến anh đứng hình một lúc rồi trái tim cảm thấy vô cùng đau lòng sau đó đưa tay sờ chán cô phát hiện ra cô không bị sốt nhưng chợt nhìn thấy vết đỏ dưới ghế liền ngẩn ra
"Ngoan , đợi mình " anh vuốt tóc cô an ủi xong rồi quay người đi ra phía cửa bởi , trong lớp mọi người hầu như chăm chú lo chuyện của mình nên không ai để ý đến bàn của bọn họ . Khoảng 10 phút sau cô thấy anh quay lại lớp với khuôn mặt đỏ bừng người còn nhễ nhại mồ hôi hiển nhiên là anh đã chạy suốt cả quãng đường. Anh cởi áo khoác ra khoác xuống rồi nhét vào tay cô một bịch túi đen tay chỉ ra cửa ý bảo cô đi vào nhà vệ sinh. Cô cũng không ngại ngùng nữa mà cầm áo của anh khoác vào người . Cũng may áo của anh rất to , dài đến gần đầu gối nên che được vết máu . Sau khi xử lý xong xuôi cô về chỗ ngồi thì thấy phát viết máu trên ghế đã được xử lý liền cảm thấy vô cùng ngại. Cũng may người phát hiện ra là anh chứ để người khác thấy thì cô cũng không biết giấu mặt vào đâu
"Cậu cầm lấy đi mai rồi trả lại cho mình" thấy cô đưa áo lại cho mình anh liền nhớ lại cảnh cơ nãy . Nếu trả lại rồi cô sao mà để vậy về được mọi người chắc chắn sẽ thấy. Anh không quan tâm ánh mắt của người khác chỉ là sợ cô bị trêu chọc
"Cảm ơn cậu"
"Không sao đâu nếu mai có việc gì cần nhờ cứ bảo mình đi mình không ngại đâu mặt mình dày lắm" anh vuốt tóc nói với cô một cách vô cùng dịu dàng khiến cô không kìm được mà cười phá lên. Trước mắt cô hiện giờ là một người yêu mình đến tận xương tủy bảo vệ cô hết lần này đến lần khác mà không hề than vãn , đòi công vậy mà cô còn chưa làm gì được cho anh. Cô cầm bình định đi lấy nước thì thấy trong bình đã đầy nước mở ra uống thì phát hiện là trà gừng liền biết đó là anh trong lòng hiện lên một tia ấm áp.
......(Còn tiếp ...)
Vui lòng đăng nhập để đọc tiếp.
Trải nghiệm nghe tryện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT