Không hẹn mà gặp

Chương 5


1 năm

trướctiếp

 
      Vừa bước vào yến hội hai chị em Tô gia đã thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người , quả không sai với biệt hiệu mà cả kinh thành đặt cho họ .
   
    Hai cô con gái nhà Quốc sư đại nhân một người băng thanh ngọc khiến , dịu dàng hiền thục là con dâu của biết bao nhiêu phu nhân quyền quý mong ước ; người kia nhất mạo khuynh thành là niềm ao ước của biết bao quan công quý tộc , vẻ đẹp hấp dẫn thông minh sắc sảo . 

 -
Nhìn kìa , quả như lời đồn !

     Mọi người bàn tán xôn xao về nhan sắc của hai tỉ muộn , nói rằng xưa nay vẫn biết đến với đại tiểu thư phủ Quốc sư hiền lương thục đức , nhưng gần đây cả thành đều thấy sự thay đổi của Tô Ngọc Nhi một người ngày trước nhận không ít ánh nhìn khinh thường của người khác họ không nói nhưng đều thể hiện ở ánh mắt , thế nhưng giờ đầy đều là sự ngưỡng mộ Quốc sư có hai cô con gái như tiên .

 Trong không khí nhộn nhịp hoàng thượng xuất hiện sự trang trọng hiện lên , mọi người tự giác im lặng để hoàng đế cùng hoàng hậu khai tiệc . Mọi người an vị ở vị trí của mình , tập trung thưởng thức ca vũ lúc bấy giờ chỉ có Tô Ngọc Nhi nhìn ngó xung quanh để tìm Trịnh Khả và ác ma Trịnh Khải Ngôn . Nhưng cô không thấy ai có khí thế hung ác như thế , cô chỉ thấy một người như hạc giữa bầy gà thế tử Trịnh Khả thôi . 

   Hai mỹ nữ Tô gia mải mể thưởng nhạc và chìm đắm trong suy nghĩ của mình mà không hề hay biết có những ánh nhìn đã gán trên người họ rất lâu rồi . Hoàng hậu cùng Hoàng thượng đang suy tư xem nên gả cô nương nào nhà Quốc sư cho thế tử , và còn một hôn ước của đời trước với dòng họ Tô mà đời trước trong hoàng thất chỉ còn Trịnh Khải Ngôn tam vương gia cũng là đại tướng quân trấn giữ biên cương là chưa lập gia thất mà thôi . 

Nhưng Hoàng thượng lại quan ngại tính cách thẳng như ruột ngựa , còn được mệnh danh ác ma lạnh lùng nữa chứ . Thật nhức đầu cho người làm ca ca này . Mà ngay cả yến hội này nó còn không thèm lộ mặt nữa chứ . Thế nhưng không để Hoàng thượng đau đầu lâu Hoàng hậu đã bắt gặp ánh mắt trìu mến của đại tiểu thư Tô gia và thế tử , giờ bà đã biết nên chọn ai làm mẫu nghi tương lai rồi . Tiệc tàn các nam thanh nữ tú được Hoàng thượng tạo điều kiện cho gặp gỡ se duyên thưởng trà , ngâm thơ , thể hiện văn thao võ luyện của bản thân .

 Tô Ngọc Nhi đã ý thức được đây là thời cơ để cô đẩy thuyền nam nữ chính giải cứu chính mình , cô đã cố gắng tạo cơ hội để hai người họ ở riêng với nhau . Xong việc của mình cô cảm thấy không khí xung quanh quá đỗi ngột ngạt nên đã nhẹ nhàng rời đi , mặc dù đã xuyên không được hơn ba tháng nhưng đôi lúc cô vẫn có chút không tin nổi và tự dưng thấy lạc lõng ở thế giới này . Trong đầu cứ suy tư vẩn vơ mà cô đã đi đến đâu mà không hay biết , nơi phong cảnh thật đẹp Tô Ngọc Nhi ngồi xuống bàn đá uống rượu ngắm trăng một mình , cô nói vẩn vơ một mình cho đến khi ngà ngà say mà không hay biết có một người cũng đang uống rượu ngồi trên nóc nhà mà nhìn cô một cách suy tư . 

    Trịnh Khải Ngôn tuy đã về cung , nhưng anh lại không thích không khí ồn ào nơi chốn quan trường , tâng bốc nịnh bợ , chia bè kết cánh nhiễu loạn lòng vua . Nên đã trọn cho mình một mãi nhà để thưởng rượu trong gió cùng trăng . 
 
    Nhưng từ đâu chui ra một cô nương bên tán cây uống rượu nói chuyện một mình . Tuy có hơi không thích không gian của mình bị chiếm dụng ,  nhưng khi nhìn Tô Ngọc Nhi ngồi đó thì trong lòng Trịnh Khải Ngôn cũng sinh ra chút gì đó hiếu kì . 

    Nhìn ngắm một hồi Trịnh Khải Ngôn phát hiện đây không phải là Tô Ngọc Nhi nhị tiểu thư Tô phủ đây sao , một nụ cười nham hiểm xuất hiện trên môi .

- Chà ! nàng đến rồi sao ??? (*-*)

    Và anh tiếp tục im lặng thưởng thức cảnh đẹp , cũng như màn vũ nữ dưới trăng chỉ dành riêng cho mình . Tô Ngọc Nhi uống đến say khướt múa may quay cuồng một lúc lâu một cánh say mê , bởi đó từng là công việc yêu thích của cô trước khi đến đây , mà không hề hay biết có một người ở đó vẫn luôn dõi theo từng cử chỉ nhỏ của cô . 

  Đến khi chân không vững , chuẩn bị té cô đã rơi vào một vòng tay rắn rỏi và ấm áp . Tô Ngọc Nhi nửa tỉnh nửa mê đến khi Trịnh Khải Ngôn đưa về phủ , mọi người vội ra đón tiểu thư mà không ai biết nam nhân trước mặt là ai cho đến khi Quốc sư lo lắng chạy ra thì kinh ngạc trước tình cảnh trước mắt . 

  Sao nhi nữ nhà mình lại nằm ngủ trong vòng tay của tam vương gia thế này .

   Chưa kịp lên tiếng thì trong thâm tâm Tô lão gia cũng hiểu ảnh mắt đó của Trịnh Khải Ngôn mà không lên tiếng về thân phận của anh . 

    Trong cơn mơ Tô Ngọc Nhi thấy mình gặp được một người hết mực yêu thương và chăm sóc cô cẩn thận , cô muốn nhìn rõ mặt người ấy hơn nhưng bị đánh thức bởi tiếng gọi của Xuân nhi . 
 
 - Dậy thôi tiểu thư ơi ! Tiểu thư ơi dậy thôi !!

- Ta biết rồi , dậy rồi đây làm gì mà hối thế còn sớm mà . 

 - Không còn sớm nữa đâu , Trương công công sắp đến rồi đó ạ ! 

- Hả ai cơ ? Ai đến cơ ? 

    Sau câu hỏi của mình cô cũng nhận ra Trương công công là người đã từng đến mang theo lệnh ban hôn của Tô Ngọc Nhi trong tiểu thuyết và thế tử , này chắc là cho Tô Mẫn với thế tử rồi . Cô vội vã thức dậy thay bộ quần áo màu xanh hi vọng thật đẹp ra ngoài tiếp chỉ cùng mọi người . 

 - Phụng thiên thừa nhận hoàng đế chiếu viết , trẫm nhận thấy đại tiểu thư Tô Mẫn con gái Quốc sư hiền lương thục đức nay phong làm thế tử phi ban hôn với thế tử hẹn ngày lành tháng tốt cử hành hôn lễ , khâm thử .....

 - Tạ Hoàng thượng ban hôn . 

   Cuối cùng mình cũng hoàn thành dấu mốc quan trọng nhất của nhân vật này 

    Lúc bấy giờ Tô Ngọc Nhi mới nghĩ đến ai đã là người đưa mình về nhà . Tối hôm qua , trong cơn mê cô đã thấy mờ ảo một bóng hình rất quen thuộc , Tô Ngọc Nhi liền muốn ra hỏi tỉ tỉ ai đưa mình nhưng về những chưa kịp đi đã bị cha bắt lại răn đe vì cái tội uống say khướt rồi để một người đàn ông đưa về . Cô đã gặng hỏi người đó là ai nhưng cha cô ngập ngừng không nói , Tô Ngọc Nhi ngây thơ không nghĩ nhiều mà chạy đến chúc mừng tỉ tỉ lấy được ý chung nhân . Mà  không thấy Tô lão gia đang đau đầu chuyện tối quá . 

     Ở một đại phủ không xa Trịnh Khải Ngôn mỉn cười mãn nguyện với thông tin vừa nhận được , thuộc hạ thân cận Thanh Phong lấy làm lạ tại sao chủ tử nhà mình để mất đi một vị hôn phu tương lai tuyệt vời như Tô Mẫn . 

 - Nếu đại tiểu thư Tô gia đã là người của thế tử vậy ngài phải cưới nhị tiểu thư đó , sao ngài lại có vẻ thoải mái quá vậy ?

- Ta không nên vui vẻ sao ?

 - Tuy theo mật thám , hơn ba tháng gần đây nhị tiểu thư này thay đổi rất nhiều , nhưng cũng không ngoại trừ trường hợp lại như ban đầu . Người ta nói giang sơn dễ đổi bản tính khó dời mà . 

- Ta thấy thú vị mà (^-^)

    Hóa ra Trịnh Khải Ngôn tuy nói không cần thiệp việc chiều chính những vẫn luôn gửi mật thám theo dõi tình hình . Thấy hoàng huynh đang rục rịch chuyện hôn sự của mình thì hắn cũng muốn xem thử đối tượng cùng mình thành thân như thế nào . 

     Qua điều tra thì anh thấy chắc chắn người mình sẽ cưới là Tô Ngọc Nhi , bởi vì sao cơ á bởi vì anh biết Tô Mẫn và Trịnh Khả có tình ý với nhau . Điều càng làm Trịnh Khải Ngôn đảm bảo hơn đó là những lời đồn mà dân toàn thành đồn đại tính cách của cô trước và sau sự kiện té hồ cùng với nhan sắc được miêu tả như câu hồn kia càng làm Trịnh Khải Ngôn thấy hứng thú vậy nên khi mới về kinh thành anh đã bí mật đốt rất nhiều pháo hoa vào sinh thần 16 tuổi của phu nhân tương lai Tô Ngọc Nhi của mình . 

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp