Không hẹn mà gặp

Chương 1


1 năm

trướctiếp

     
      Tô Ngọc Nhi đang trên đường tới buổi diễn tập cho nghề sĩ mới Trọng Kì Tinh , nhưng chưa đi được tới nơi cô đã bị một chiếc xe đi ngang qua tạt hết những giọt nước được đọng lại thành vũng sau trận mưa đêm qua . 

 Nhưng cuộc sống của cô là chuỗi những ngày xui rủi nên mọi việc chưa dừng lại ở đó , bộ đồ duy nhất được mặc ra ngoài bị ướt mà đến phòng tập còn bị mọi người khinh thường làm khó.

 - Cô ta bị làm sao vậy quần áo nhem nhuốc là có ý gì đây , còn đến muộn nữa chứ ...

 - Chẳng nhẽ cô ta xem mình là nhân vật chính chắc  ....

 - Được tí nhan sắc lại muốn bám lấy anh Kì Tinh hay sao cơ chứ !!!!

 - Đúng là đồ đáng ghét.

 ' Lại nữa rồi họ lại bắt đầu tưởng tượng phong phú rồi mắng mỏ mình đây *~* ' 

- Xin lỗi mọi người tôi đến trễ tại trên đường gặp chút trục trặc . Tôi không làm chậm trễ công việc chứ ạ .

 - Thôi chúng ta bắt đầu tập được thôi , Ngọc Nhi cô vào đứng gần tôi đi ...

' Đó chính là lí do tôi bị bọn họ ghét , tại sao cái tên Kì Tinh này lại tỏ ra thân thiết với tôi quá zay haiiii '

  Thế là Tô Ngọc Nhi đã trải qua một ngày làm việc vất vả như thế . Cô đã phải làm việc đến gần tối mới được về , toàn những ngày như thế nhưng lương thì lại chẳng được bao nhiêu mà lại phải trả số tiền của ông bố cờ bạc . 

   Vừa bước chân ra khỏi phòng tập thì cái tên nghệ sĩ lằng nhằng này lại muốn đưa cô về nhà nhưng đã bị cô từ chối .

  Cô lững thững trên đường để đến trạm xe buýt nhưng chỉ còn cách chuyến xe về nhà có vài mét mà đã thay đổi cuộc đời cô một cách ngoạn mục . Bấy giờ cô nghĩ thà như ban nãy mình lên xe của tên rắc rối kia có phải hay không . 

  Giây phút ấy , cái giây phút cô chạm mặt với những tên mặt mày dữ tợn của mỗi lần đòi tiền nợ của cha cô . Nhưng lần này hoàn toàn khác một dữ cảm chẳng lành khéo tới . 

- Các anh muốn làm gì , không phải còn hơn tuần nữa mới đến hạn trả tiền sao .

 - Nào cô em theo chúng tôi về thôi ! 

 - Về làm gái cho bọn tao kiếm sống còn được nhiều hơn cái nghề em đang làm , uốn éo mệt cả người mà chẳng được bao nhiêu , về với bọn anh chỉ cần làm mấy anh đây vui vẻ là cơm không cần phải lo còn được mặc những bộ đồ quyến        rũ .

 - À ! nếu cưng không thích thì cũng có thể về phục vụ cho mỗi đại ca của tụi này , đại ca cũng ưng nhan sắc của cô em lắm .

 - Ayy với cái ngoại hình dù mặc kín như mùa đông mà cũng nóng bỏng như thế này thì có mà đại ca chết mê chết mệt  (^-^)

 - Có khi cô ta về là lão đại không thèm bước xuống giường luôn ấy , ngày lào cũng vận động cơ hông trển ấy hahahahhh....

- Mấy người có thôi đi không ! Mấy người nói năng sằng bậy cái quái gì vậy .

Tôi đã nói là sẽ trả tiền mà , mau biến đi cho khuất mắt tôi .

 - Thôi bé ơi còn giả bộ chi nữa .

 - Nợ đã trả hết rồi cha mày còn được thêm một khoản nữa rồi . 

- Là sao , mấy ông đang nói cái gì vậy , ông ta làm gì có tiền mà trả . 

 - Ông già nhà mày đã bán mày cho bọn tao rồi . Theo bọn tao đi nhanh lên .

- Không đi , mấy người bỏ tôi ra ..... 

Tô Ngọc Nhi vùng chạy ra đường trước ánh đèn xe chói lòa 

-  Á ........

  Vào khoảnh khắc ấy biết bao nhiêu truyện hiện ra trong đầu cô.

   Cuộc đời cô là chuỗi những bi kịch . Từ năm cô mười tuổi cha mẹ ly hôn , mẹ cô tái hôn rồi hoàn toàn bỏ rơi cô , cả mười mấy năm ở chung với người bố cờ bạc . Từ nhỏ đã phải làm việc đóng tiền học , còn phải để trả nợ cho tên khốn nạn ấy .
Để sống được đến ngày hôm nay , có sự nghiệp mà không dính vào cái nợ nần lãi mẹ đẻ lãi con ấy thì cô cũng được gọi là khá giả thoải mái tiêu sài . Cũng chính cuộc sống như thế đã khiến cho một cô gái như Tô Ngọc Nhi trưởng thành từ rất sớm cho dù có vứt cô vào hoàn cảnh như thế nào thì cũng có thể mưu sinh kiếm sống . Nhưng mà trong cuộc đời là những chuỗi ngày đau khổ ấy cũng với vát cho cô với cái sở thích dance hay là mỗi khi mệt mỏi cất bước về nhà cô lại được xua tan ưu phiền vào thế giới của những cuốn tiểu thuyết . Mà câu truyện cô yêu thích nhất ' Không hẹn mà gặp ' ngày mai chính là ngày cô được gặp tắc giả của bộ truyện ấy . 

Cũng chính vào lúc đó một chuyện tức cười lướt qua trong đầu cô

 - Giá như nãy mình lên xe của Trọng Kì Tinh đi về thì chuyện sẽ như thế nào nhỉ ??? 

    Tô Ngọc Nhi nhắm mắt lại trong tiếng còi xe kêu lên inh ỏi . Bầy trời đổ mưa tầm tã trên xe cấp cứu Tô Ngọc Nhi được đưa đến bệnh viện nhưng vừa vào phòng phẫu thuật , tim cô đã ngừng đập. Tưởng chừng cuộc đời cô đã chấm dứt tại đây . Thế nhưng trời không phụ lòng người , một tia sáng lóe lên trên cuốn tiểu thuyết ,  Tô Ngọc Nhi mở mắt ra xuất hiện trước mặt cô là một khung cảnh hoàn toàn xa lạ cô vừa tỉnh dậy còn tưởng mình đã chết , nhưng một đám người ùa vào và hét lên...

 - Nhị tiểu thư tỉnh rồi....

Trông đầu Tô Ngọc Nhi lúc này tòa dấu chấm hỏi ???

  Sau đó một loạt những người mặc đồ cổ trang xuất hiện , trong đó có một người trặc tuổi cô rất dịu dàng , một người khá lớn tuổi chông có vẻ là người có quyền nhất . Vào phút giây ấy cô còn tưởng mình đang mơ mà nhéo mình một cái để rồi đau điếng mà hét lên .

  - Aaaa......

Làm mọi người hết hồn mà hỏi lấy hỏi nể .
 - Ngọc Nhi con sao vậy .

 - Muội sao thế có , mau gọi đại phu....

 - Vâng,  thưa đại tiểu thư . 

   Tô Ngọc Nhi hết cả hồn với một màn này , cô còn tưởng bọn họ đang đóng phim nhưng cho đến khi đại phủ tới bắt mạch cho cô rồi kê đơn thuốc cô mới thấy họ diễn nhập tâm quá ...

- Mọi người đưng diễn nữa , sao đạo diễn không hô cut vây , tôi đâu phải diễn viên .

Thấy vậy Tô Mẫn mới ngây người mà nói 

 - Muộn bị làm sao vậy , đại phủ muội ấy có sao không...

 - Thưa đại tiểu thư chắc do nhị tiểu thư hoản loạn quá mới căng thẳng rối loạn tâm trí .

   Nghe một màn này Tô Ngọc Nhi ngu người rồi , không phải là đóng phim à sao lại cứ như thế này . Thế là Tô Ngọc Nhi vục dậy hét lên mọi người thôi đi nào . 

Sau đó cô hỏi một câu cho có lệ 

- Bây giờ đang là thế kỉ bảo nhiêu...
Dù có hơi khó hiểu nhưng Tô lão già vẫn trả lời câu hỏi của cô

 - Bây giờ đang là thế kỉ XIX...con hỏi chuyện này làm gì .

   Nghe xong cô ngủ người luôn , cô lại hỏi tiếp đây là ở đâu và nhận được câu trả lời đây là ở Tô gia , Tô lão gia là quốc sư trong triều và cô có một tỉ tỉ cùng cha khác mẹ Tô Mẫn còn cô là Tô Ngọc Nhi Nhị tiểu thư Tô gia , một tia sét như đánh ngang tai . Mình xuyên không rồi ư còn xuyên vô cuốn tiểu thuyết mình yêu thích nhất , lại xui xẻo xuyên vào ngay nhân vật nữ phản diện lẳng lơ tìm mọi thủ đoạn để được nam chính hay chính là đương kim thế tử Trịnh Khả thị tẩm . Vì vinh hoa phú quý mà hãn hại tỉ tỉ làm cho cha mình là Tô lão gia tức giận thổ huyết mà chết , rồi cái kết của người phụ nữ tí tiện này là bị nam phản diện Trịnh Khải Ngôn si tình với nữ chính giết chết . Ôi thật là thảm thương .  


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp