Tại Lục gia
- Y Y, hay là em nói cho Minh Viễn bạn em đang ở đâu đi được không? Cậu ấy chờ ở ngoài cửa cả ngày rồi, sắp tới giới hạn luôn rồi!
Lục Thần lên tiếng nhẹ nhàng dỗ Y Y, Y Y nghe xong lập tức tức giận
- Anh ta tới giới hạn thì đã sao!? Bạn em thì sao, cậu ấy là đồ vật à, gọi tới thì tới bảo đi thì đi!? Anh còn bênh bạn anh hả!? Dù sao đây là nhà anh, anh xót thì cho anh ta vào nhà đi em đâu có cản!!
Lục Thần sợ Y Y giận lập tức nói
- Không có, không có, em nói đúng, cậu ấy đáng bị như vậy, đừng tức giận, tức giận ảnh hưởng sức khỏe.
Y Y nghe xong hừ một cái quay mặt ra chỗ khác, Lục Thần nhẹ ra khỏi phòng đóng cửa lại đi tới chỗ Minh Viễn
- Mình bó tay thật đó, cậu xem Y Y tức giận tới mức đó mình muốn giúp cũng không giúp được! Mà cậu nghĩ gì vậy, sao lại bỏ mặc Minh Nguyệt khi Trần An Lan quay lại chứ!?
Minh Viễn trầm mặc im lặng không nói gì, anh biết mình thật sự sai rồi, nhưng hiện tại lại không tìm được cô để giải thích rõ mọi chuyện
****
Minh Nguyệt đã tới nơi từ khuya hôm qua, nhắn cho Y Y báo an toàn sau đó bắt xe về nhà Cậu, đến nơi Cậu cô cũng rất bất ngờ cầm hành lý giúp Minh Nguyệt sau đó lo lắng quở trách
- Sao không nói với Cậu một tiếng để Cậu ra đón, đã muộn như vậy rồi, một cô gái như cháu không biết sợ à!?
Minh Nguyệt biết Cậu lo lắng cho mình mỉm cười khoác tay Cậu làm nũng
- Cháu biết sai rồi mà ~! Lần sau nhất định không dám nữa ~!
Cậu Minh Nguyệt nhìn cô nhíu mày
- Còn có lần sau!!?
- Không có, không có, tuyệt đối không có lần sau, cháu hứa đó hì!
Minh Nguyệt biết mình nói sai vội vàng lên tiếng hứa với Cậu
Cậu Minh Nguyệt cũng không nỡ trách cháu gái nữa, mỉm cười cùng cô đi vào nhà
Vừa đặt hành lý của Minh Nguyệt ngoài cửa phòng cho cô sau đó Cậu cô quay ra đi vào bếp, Cậu sợ Minh Nguyệt chưa ăn gì nên vào bếp nấu đồ ăn cho cô
Minh Nguyệt ấm áp nhìn Cậu trong bếp, trở về nhà thật tốt!!
****
- Cậu, lát nữa cháu sẽ tới thăm ba mẹ một chuyến, sau đó sẽ đi dạo một lát, Cậu tới công ty chú ý an toàn nha!
Cậu Minh Nguyệt nghe xong cười gật đầu
- Được, có cần Cậu đưa đi không? Như vậy cháu không phải đi bộ?
Minh Nguyệt mỉm cười lắc đầu
- Không cần ạ, đi bộ một lúc coi như tập thể dục hì hì
Cậu Minh Nguyệt nghe cô nói vậy gật đầu đồng ý lên tiếng dặn dò
- Vậy cháu chú ý an toàn, lần này cháu ở lại chơi lâu một chút, nếu chán có thể tới công ty cậu tham quan
Minh Nguyệt gật đầu cười tươi
- Vâng Cậu, cháu cũng muốn xem thử môi trường nơi công sở hì hì
Cậu Minh Nguyệt cười sảng khoái
- Ha ha, được, cho cháu xem thử trước, sau khi tốt nghiệp tìm việc làm sẽ không phải bỡ ngỡ!
Minh Nguyệt cùng Cậu vừa trò chuyện vừa ăn sáng, sau khi ăn xong Cậu tới công ty, Minh Nguyệt mới vào thay đồ tới nghĩa trang
Hôm nay Minh Nguyệt ngồi nói chuyện với ba mẹ rất lâu, gần trưa cô mới chào hai người rồi trở về
****
Y Y cứ nhìn thấy Minh Viễn là thấy tức giận, nhưng căn bản anh ta đuổi không đi
Tới từ tối hôm qua tới giờ vẫn không chịu rời khỏi nhà Lục Thần
Tức giận Y Y đi tới, Lục Thần sợ cô đụng tay đụng chân sẽ làm thương bản thân mình lập tức đi tới trước mặt cô ngăn cản
Y Y nghĩ Lục Thần bảo vệ cho Minh Viễn, tức giận đẩy Lục Thần ra lên tiếng
- Anh rốt cuộc có đi hay không hả!!? Tôi đã nói sẽ không cho anh biết bạn tôi đang ở đâu mà!! Anh đối với bạn tôi như vậy mà còn đòi gặp lại cậu ấy sao?? Gặp lại để anh khoe anh và mối tình đầu của anh happy ending rồi hả!!??
Minh Viễn bị Y Y nói, biết cô tức giận lại sợ cô hiểu lầm, lên tiếng giải thích
- Tôi không cùng Trần An Lan hòa hợp, chúng tôi thật sự kết thúc rồi!!
Y Y nghe xong không nguôi giận mà còn tức giận hơn tiếp tục nói
- Sao lúc đầu anh không nói vậy đi!! Cứ phải để mọi chuyện tới đường cùng rồi anh mới lên tiếng giải thích là sao!!?
- Bạn tôi dù sao cũng quyết định chia tay anh rồi, cậu ấy thích anh như vậy, nói ra được câu chia tay anh, anh có biết cậu ấy đã phải đau khổ thế nào không hả!!?
- Giờ mọi chuyện đã đến mức này rồi, anh cũng nên buông tha cho bạn tôi có được không?
Minh Viễn nghe xong trong lòng nhói lên, đúng vậy, Minh Nguyệt thích anh như vậy, phải có chuyện gì đó cô ấy mới nói ra được lời chia tay
Tất cả chỉ tại sự do dự của anh, tất cả là do anh!!
Minh Viễn nhìn Y Y tự trách cùng kiên định lên tiếng
- Xin lỗi, tôi biết mình rất đáng hận, tôi rất khốn nạn khi đã khiến bạn em phải đau khổ như vậy!! Nhưng tôi thề, lần này sẽ không khiến cô ấy phải đau lòng vì mình nữa, nhất định sẽ khiến cô ấy trở thành cô gái hạnh phúc nhất!!
- Tôi thật sự rất yêu cô ấy, cả quãng đời còn lại người tôi muốn ở cạnh chỉ có cô ấy!
- Có thể em không tin! Những việc tôi làm quả thật không đáng để em tin tưởng giao bạn mình cho tôi lần nữa! Nhưng những điều tôi nói đều là thật lòng!!
- Tôi đã từng nghĩ bản thân sẽ không yêu ai nhiều như vậy cho tới khi cô ấy xuất hiện!!
- Tôi không nên do dự, đáng ra tôi phải hiểu rõ trái tim mình sớm hơn!!
- Tôi không muốn phải mất đi Minh Nguyệt!!Cuộc sống của tôi thật sự không thể thiếu cô ấy!! Vậy nên, có thể xin em cho tôi một cơ hội sửa sai? Một cơ hội để sánh đôi với Minh Nguyệt một lần nữa không!? Tôi....
- Đủ rồi ạ!!